1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Aki là bạn từ nhỏ, chúng tôi vừa là hàng xóm vừa là bạn thân. Aki nhỏ hơn tôi hai tuổi, là một cô bé dễ thương với khuôn mặt giống như búp bê, Aki hay cười và cô thích vẽ, tôi luôn cảm thấy dễ chịu khi nhìn thấy Aki. Khu phố bọn tôi khi xưa rất ít trẻ con nên lúc nào tôi cũng chơi với Aki mà cũng phần là gia đình tôi rất bận rộn, bố mẹ tôi phải làm việc nhiều giờ và hầu như tôi được gửi nhờ ở nhà Aki, bố Aki rất quý trẻ con. Bố Aki là một nhà điêu khắc gỗ, nhà Aki toàn là tượng gỗ và những bức tranh mà bố cô ấy vẽ. Chúng tôi thường loay hoay trong phòng ông và xem cách ông tạc tượng. Chúng tôi sờ vào những miếng gỗ bị bỏ đi và ngửi chúng, Aki luôn tìm miếng gỗ nào có mùi thoang thoảng như mùi xá xị và ngửi chúng suốt. Những mùa hè tiểu học, bố cô ấy thường dẫn hai chúng tôi đi leo núi. Aki hay làm nũng lắm, đi được vài ba bước cô ấy đã ngồi phịch xuống lùm cỏ và than thở. Tôi nhớ đó là một ngọn núi nhiều bia mộ, nhiều người thường đến đây để thắp nhang.

 - Những hồn ma sẽ bám lấy con nếu con cứ ngồi ở đây đấy -bố Aki đang đứng cạnh tôi và cách Aki một khúc. 

- Hồn ma gì ạ? -tôi hỏi ông ấy. 

- Là những linh hồn trên ngọn núi này, họ mất trong chiến tranh và trong nạn đói. Một số linh hồn khi xưa mất con, mất vợ phải lang thang khắp ngọn núi này để tìm con người mà ám...

 Khuôn mặt Aki tái mét, cô bé vội chạy về phía tôi. Aki nắm lấy vai tôi và nhìn quanh, bố cô lại dọa cô nữa rồi. 

 - Không sao đâu Aki, có tớ đây rồi, cậu đừng sợ -Tôi nói với Aki.

 Bố cô ấy cười xà

 - Cháu tốt thật đấy Gi, sau này bác gả Aki cho cháu đấy. 

Mặt bọn tôi đỏ ửng, bọn tôi đuổi theo ông ấy và Aki hét:

 - Bố đứng lại đóooo

  ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄

 Đôi khi tôi lại nhớ những câu chuyện đó, những mùa hè tôi với em dành rất nhiều thời gian cho nhau. Năm nay tôi phải thi đại học, nguyện vọng của tôi là một trường lớn ở thủ đô, bố mẹ tôi đã tìm cho tôi một lò luyện thi và bắt tôi theo học. Tôi là con một, ước mơ, niềm hi vọng của bố mẹ đặt hết ở tôi. Vì thế tuổi 17 18 tôi dành hết vào bài vở, học học học và luyện đề.

 - Anh nhất quyết học ở Tokyo sao?- Aki hỏi tôi khi chúng tôi cùng đi học về. 

 Chúng tôi không hay đi bộ về chung kể từ dạo tôi chuyển cấp nhưng hôm nay tôi tình cờ gặp em ở cổng trường, dù là hàng xóm nhưng hiếm khi tôi nhìn rõ em như bây giờ. Aki đã 16 tuổi rồi nhưng nhìn cô vẫn giống búp bê trong chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Trời đã lạnh lắm rồi. 

- Ừ, anh sẽ vào trường Y. 

Vài giây im lặng... 

- Không.. 

- Em không cho anh đi! Không phải chúng ta đã hứa là sẽ bên nhau mãi sao? Em không cho anh đi- Aki dừng chân lại, cách tôi một hai bước chân. 

 - Anh xin l.. -Tôi quay lưng lại thì Aki đã khóc, cô ấy chạy thật nhanh. 

 Tối hôm ấy trời tuyết rơi dày đặc, tôi đã uống quá 5 ly cà phê để ngăn buồn ngủ và ôn lại bài vở. Chợt tôi nhớ đến nét mặt Aki lúc chiều, tôi không muốn em khóc chút nào. Tôi thật tồi tệ, tôi nào có muốn xa em. 

 Aki, Aki tôi xin lỗi...Aki... 

  ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ 

2 năm sau

 -Này cậu có nghe mình nói gì không đấy Gi?... 

-Nàyyyyy

-Hả? Gì cơ? 

-Nảy giờ cậu cứ nhìn mãi một góc ý, cậu có biết là ngày mai hạn chốt nộp bài rồi không? Sao cậu cứ thơ thẩn mãi thế, cứ thế này thì sao mà cậu tốt nghiệp được hả Gi.-Noah khoanh hai tay lại và lắc đầu.

 À phải rồi... chúng tôi hẹn nhau ra quán cà phê này để làm bài mà.

 Dạo gần đây tôi cũng thấy mình kì lạ. Đúng hơn là có một cái gì đó đang chiếm lấy tâm trí tôi. Thứ đó là gì nhỉ...

 -Ơ đó là... 

 Bên ngoài quán cà phê, một cô gái trẻ mặc chiếc áo len dày và quàng một chiếc khăn đỏ, trông cô ấy giống hệt người bạn thân của tôi lúc nhỏ. 

-Đó là gì? -Noah hỏi -Cậu chạy đi đâu thế Giii??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro