3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ mình nên về quê. Tôi đã không gặp Aki một tuần rồi, cô ấy lại biến mất.


 ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄


Đó là một chuyến tàu dài, tôi không còn bận tâm đến kì thi hay bất kì một điều gì khác. Tôi chỉ muốn gặp Aki, tôi muốn nhìn thấy em cười.

Cuối cùng đã đến nơi, thị trấn này không thay đổi gì nhiều. Tôi không vội về nhà trước mà ghé hẳn qua nhà Aki. Tôi bấm chuông cửa, tôi chắc bố Aki có ở nhà, vào giờ này chắc ông đang xem chương trình bắn cung trên tivi. Rồi tôi nghe tiếng bước chân chầm chậm.

- Ơ kìa..Gi, cháu về đây khi nào thế- Bố Aki nhìn xuống sắc hơn hồi trước, phải rồi, tôi đã không về quê tận 2 năm trời.- Vào nhà đi cháu.

- Dạ, cháu chào bác- tôi đáp

Nhà Aki vẫn trưng bày những bức tượng gỗ và tranh, nhìn chúng tôi bỗng rưng rưng xúc động.

- Cháu đến đây để thăm Aki.

Tôi nhìn chân dung gia đình cô ấy, đó là ảnh cô ấy chụp với bố mẹ khi tốt nghiệp cấp 2. Trông Aki thật hạnh phúc.

Bố Aki không nói gì, ông tắt tivi và mang trà ra. Tôi bèn lấy một cây nhang để thắp cho Aki. Cô ấy đã không ở đây 2 năm rồi mà căn nhà vẫn còn âm ấm một chút gì đó của cô ấy. Tôi mường tượng như cô ấy chưa hề mất đi.

- Aki thấy cháu về sẽ vui lắm.- Bố Aki ngồi xuống.

Tôi quay lại nhìn bác, rồi ngồi xuống nhìn ông ấy hồi lâu.

- Cháu đã gặp Aki.- Tôi nói.

Mặt bác ấy hơi bất ngờ nhưng không cho là tôi nói dối.

- Cháu đã gặp con bé à...

- Vâng. Nhưng cô ấy lại biến mất lần nữa- Tôi có chút nghẹn ngào. Aki mất mà không nhìn thấy tôi, giờ tôi gặp lại cô ấy cũng không giữ nổi.

- Thật ra...bác...-ông nhìn bức chân dung Aki mà cổ họng cứng lại.

Bố Aki đã khắc một con búp bê có khuôn mặt giống Aki và đặt ở khe núi năm ấy.

Tôi leo lên con đường núi dốc, cách đây mười mấy năm tôi cùng cô ấy leo lên đây. Ngọn núi vẫn âm u như ngày trước, bia mộ và cây cối lùm xùm. Ông làm một ngôi nhà nhỏ trong vách núi rồi bỏ con búp bê vào. Nhìn sơ qua trông rất giống một ngôi nhà búp bê mà trẻ em chơi nhưng đó là nơi chứa đựng linh hồn của Aki.

- Bác đã mua vé tàu cho con bé, bác mua sách vở và làm hồ sơ cho con bé nhập học trường mỹ thuật.- Bố Aki thở dài - Bác chỉ mong linh hồn Aki có thể hạnh phúc, mong Aki vẫn sống như bao cô gái khác, tốt nghiệp đại học và kết hôn, nhưng bác không ngờ cháu gặp được Aki.


 ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄


Mùa đông năm ấy em đã ra đi, tôi gần như sụp đổ. Người ta tìm thấy em dưới vách núi, ngọn núi gần nhà chúng tôi, nơi đầy bia mộ. Sau khi tôi nói tôi sẽ học ở Tokyo, em bỏ chạy lên núi chứ không về nhà, em đã lang thang ở đó suốt đêm bão tuyết. Lúc mà tôi đang ở nhà, lúc tôi đang cảm nhận sự ấm áp từ chăn và lò sưởi thì em phải ở với bóng tối, cái rét. Tôi muốn giết bản thân mình, tôi đã mặc kệ nước mắt của em, tôi đã đánh mất em...

Aki...

Aki..


 ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄


Trời lại trở lạnh, tôi dìu bố Aki vào trong nhà. Cuối cùng tôi cũng hiểu ''Aki'' đó thực sự là em.

- Gi này. Nếu cháu không phiền, bác có thể làm một con búp bê tên Gi được không?- Bố Aki hỏi tôi.

- Sao ạ? búp bê hình cháu ư?

- Ừm... Bác muốn Aki kết hôn với cháu.

- Vâng, bác cứ làm đi ạ...

Nếu em còn sống, chúng ta lẽ đã yêu nhau, tôi sẽ cưới em làm vợ. Nếu kết hôn với tôi làm em hạnh phúc thì hà cớ gì tôi lại không đồng ý.

Nếu năm ấy tôi chạy theo cô ấy, tôi không mặc kệ cô ấy thì Aki đã không tủi thân đến mức ấy.

Nếu năm ấy tôi nói với em tôi sẽ trở về thì em đã không phiền lòng.

Nếu năm ấy tôi nói yêu em thì...


 ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄

2 năm sau

 Linh hồn Aki đã đi thật rồi, tôi đã không gặp em từ tối hôm ấy. Tôi tự hỏi rằng em đã hạnh phúc hay chưa?

Rồi tôi nghe có tiếng gõ cửa.

Đó là Aki và... ''tôi''. Aki mặc một bộ váy cưới trắng, em cười hạnh phúc với chồng mình.

- Hai người sắp kết hôn rồi sao?- Tôi hỏi

Aki mỉm cười, tay trong tay với ''tôi'', tay ''tôi'' đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út. Nhìn ''tôi'' thật hạnh phúc.

- Hai người đẹp đôi thật đấy.- Tôi mỉm cười nhìn họ.

Aki và chồng biến mất, tôi chắc sắp tới họ sẽ rất bận rộn và có thể đây là lần cuối tôi gặp Aki.

Họ sẽ xây dựng tổ ấm của mình... họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến khi đầu bạc răng long.

Hạnh phúc nhé...

Aki.



 ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄

hết.


 ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄ ̄  ̄

Tuong Vy

September 3rd 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro