Angel in Library

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện từ một người thứ ba.

...

   Một đêm trăng tròn, tôi trốn vào thư viện. Chủ thư viện là ông của tôi, không khó để tôi trốn vào đây tối nay.

   Thành thật mà nói, tôi chưa từng muốn đến đây buổi tối, càng nói không với ngủ ở đây qua đêm. Tôi không hứng thú với sách. Vả lại.. chà.. ai chẳng sợ khi ở nơi rộng lớn tối thui này một mình nhỉ?

    Nhưng hôm nay là một ngoại lệ đặc biệt. Tôi cãi nhau với cha mẹ. Tôi không muốn về nhà. Vậy nên tôi tự nguyện đến đây. Nhạt nhẽo nhưng tránh mặt mẹ là đủ. Tôi nghĩ vậy, chép miệng cầm đèn tiến vào thư viện. Thư viện có đèn, nhưng tôi ngại bật. Tôi chỉ cầm đèn đi tìm ghế sofa rồi đánh giấc ngon lành đến sáng ngày mai thôi.

    Thư viện có cửa sổ. Ánh trăng rọi qua cửa, cùng làn gió mát mát lạnh lạnh phả vào thư viện rộng lớn, nó phả đến tận chỗ tôi kìa..

  .
  .

     ? Sao lại có gió?

    Tôi phanh gấp khoái cảm ập đến từ cơn gió. Da đầu tê rần lại. Tôi tin ông, bà và các chị thủ thư đã cẩn thận đóng cửa sổ vào. Nó không phải quá nhiều để bỏ sót. Vậy sao lại có gió?

     "Tò mò sẽ giết chết chúng ta"
    Chết tiệt, tôi biết chứ, tôi biết thừa. Nhưng đôi chân tôi cứ tự động rón rén đi về phía cửa sổ. Không ổn rồi, tôi tò mò quá..! Tôi biết tôi không thể ngăn cản bản thân. Vậy nên tôi dồn hết sự bình tĩnh của đời này cẩn thận tiến đến cửa sổ.

     Ánh trăng sáng, tràn vào căn phòng, phủ lên người đang ngồi trên bệ cửa sổ.
     Vài chiếc lông vũ màu trắng yên vị nằm dưới sàn gỗ thư viện.

     Thiên thần
     Tôi đã gặp một thiên thần nhỏ trong thư viện buổi đêm tối.

     Thiên thần quay lại nhìn tôi. Đôi mắt to tròn không cảm xúc, không gợn sóng, chỉ nhiễm chút vấn vương. Thiên thần nhìn tôi một lúc, môi mấp máy đã thành lời:

- Sao ngươi ở đây?

     Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Vậy mà môi đã trả lời, dù có lẽ nó chưa được trôi chảy:

- Tôi đến đây ngủ qua đêm.

- Vậy à?..

      Thiên thần ngưng nhìn tôi, cụp mắt xuống. Có lẽ thiên thần là nam, chất giọng ấy không thể là của nữ. Mà, dù là gì, thiên thần có vẻ buồn.

- Ngài là thiên thần sao?

       Fuck, một câu hỏi ngớ ngẩn. Lời nó cứ buột khỏi miệng tôi. Thiên thần liếc mắt nhìn tôi rồi quay đi, miệng lẩm bẩm:

- Lại là cái tên ấy. Mà cũng phải..

        Thiên thần quay lại nhìn tôi, trả lời:

-Ngươi

-Dạ?

-Đừng gọi ta là gì cả. Đi ngủ đi

-À vâng..?

       Sao tôi mặc kệ được? Thư viện của ông tôi đấy. Thiên thần mặc áo trắng phau, tay cầm hoa lưu ly cùng bức thư bìa cứng được viết bằng bút nhũ kim óng ánh "dear Angel".

                         [...]

  
   Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy, thiên thần đã biến mất như chưa từng có mặt tại thư viện này. Nhưng thiên thần vẫn xuất hiện mỗi đêm, trước bệ cửa sổ. Còn tôi, kẻ không biết gan dạ lấy đâu ra vẫn kiên trì deo dẳng ngủ ké thư viện và thành công bắt chuyện với thiên thần.

   Tôi nhìn bức thư làm bằng giấy cứng. Dòng chữ lấp lãnh nhũ kim vàng dưới ánh trăng ngay ngắn, đẹp đẽ. Người ta thường nói nét chữ nết người. Chà, có lẽ đây là một người đáng quý. Aki Hayakawa là một người đáng quý.

- Chưa chết đâu...

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thiên thần- người nhận bức thư. Angel - theo như bức thư - thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định mấp máy môi nói:

- Aki chưa chết đâu.

Tôi rũ mắt, nhỏ giọng nói với thiên thần:

- Thưa..., ừm.. Tôi có xác nhận rồi. Aki Hayakawa chết ngày X/XX/XXXX cách đây 2 tháng vì tai nạn giao thông. Các nhân chứng cho thấy anh ta lao ra đường mất tự chủ và bị một chiếc xe tải cán qua.

- Không thể nào

Thiên thần mân mê bông lưu ly đáp:

- Ta không thấy Aki trên thiên đàng. Aki chưa chết đâu

Ta vẫn sẽ đợi
Tôi lẳng lặng nhìn thiên thần. Lần thứ ba tôi nói điều này, thiên thần vẫn phủ định.
Aki Hayakawa chết rồi, cơ thể nát bét. Tôi nhìn ảnh còn cảm thấy rợn người.

Người đầu tiên thiên thần gặp khi hạ thế là Aki. Họ đã ghé thư viện ông tôi mỗi ngày. Nhưng không phải đêm tối mà là lúc sáng sớm vàng ươm. Ông tôi gặp họ mỗi ngày. Nắng phả xuống, dịu dàng đổ dưới áo khoác be của thiên thần và chiếc áo sơ mi trắng phau của Aki. Ông tôi nhớ rằng Aki đang hứng thú với văn học Pháp. Họ ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, nắng sẽ chiếu vào từng trang sách. Thiên thần kể rằng, Aki rời đi vào một buổi chiều muộn. Anh ta nói rằng sẽ về, dù sẽ muộn. Đã hai tháng trôi qua, tôi không biết thiên thần đang mong đợi điều gì nữa.

Dear Angel

   Dòng chữ nhũ ánh kim trên bức thư bìa cứng đã viết ngay ngắn. Có vẻ chủ nhân bức thư đã chọn lựa kỹ càng và dồn nhiều tâm huyết. Tôi đọc đi đọc lại bức thư. Chà, có lẽ là một mong ước dang dở.

                      [...]

   Trăng lại sáng. Tôi hốt hoảng khi thấy thiên thần nằm nghiêng bất động trên nền gỗ thư viện. Tôi tiến đến và hơi hốt hoảng. Trên khuôn mặt không tỳ vết xuất hiện hàng nước mắt thi nhau đổ xuống. Khuôn mặt ấy không khác biệt gì nhiều so với ngày thường, nhưng hốc mắt đỏ hoe cùng bọng mắt sưng húp cho thấy có lẽ thiên thần đã khóc từ lâu. Đôi mắt không gợn sóng giờ dao động mạnh, hiện lên vẻ u buồn thấy rõ.

- Aki chết rồi.

   Thiên thần thều thào. Thật lòng thì tôi không bất ngờ. Đó là sự thật tôi biết được mấy tháng rồi.

- Oan hồn kéo lấy cậu ấy.

   Giọng nói thiên thần trở nên nức nở.

- Nếu oán hận kéo lấy cậu ấy thì ai đưa cậu ấy lên thiên đàng đây?

   Tôi không hiểu những lời thiên thần nói. Nhưng nghe thật đau lòng. Dù chưa từng gặp, nhưng tôi nghĩ Aki là người tốt.

   Tôi lại gần thiên thần, nói vài lời xem như an ủi:

- Tôi hiểu nó rất buồn. Một người bạn tôi mới quen vừa mất. Dạo gần đây rất nhiều người tôi thân ra đi. Và, yeh, rất tuyệt vọng. Thậm chí tôi còn sợ mình là người tiếp theo. Sóng thần, động đất, dịch bệnh, ... mọi thứ đang kéo đến dồn dập.

   Thiên thần nhấc đôi mắt nhìn lên. Người ngồi dậy, tựa người vào bức tường cất tiếng hỏi:

- Dạo này nhiều thảm hoạ lắm sao?

- Phải, tràn lan.

   Không khí lại im lặng. Tôi quyết định cất tiếng hỏi phá tan bầu không khí này:

- Ngài quý cậu ấy lắm sao?

- Ừm.

- Ngài có định trả thù cho cậu ấy không?

- Huh? Sao cậu nghĩ vậy?

- Theo lời ngài nói thì cậu ta trông giống người bị oan mà?

Thiên thần nghiêng đầu nở nụ cười mang chút tự giễu đáp lời:

- Có lẽ nên vậy thật..

                         [...]

   8 giờ sáng. Thư viện không có một bóng người, chỉ có ánh nắng mặt trời yếu ớt chiếu vào. Angel vẫn ngồi trên cửa sổ, nhìn về bầu trời trong xanh không chút gợn.

   Có lẽ như vậy là đủ rồi

   Mân mê chiếc kèn vàng, Angel nhìn nó chất chứa nhiều tâm sự. Những ký ức hiện lên, lướt qua trong tâm trí và kết thúc như một thước phim tình cảm ngắn ngủi.

   Nếu ánh mặt trời trên thiên đàng không dành cho cậu, tôi chẳng thể nhường nó cho ai nữa.
  
   Tiếng kèn thứ bảy vang lên
   Ngày tận thế bắt đầu.

Dear Angel,
Sau nhiệm vụ cuối cùng, ta sẽ cùng chung sống hạnh phúc nhé!

            
                       [...]

- Ý ông là sao?

   Đã 31 năm từ khi tận thế bắt đầu. Người đàn ông ốm nhom rách rưới trước mặt mỉm cười nói:

- Không hiểu sao? Trước kia Noah gặp được Chúa Trời và thoát được trận Đại Hồng Thuỷ. Nhưng lần này Noah đã chết, chẳng còn tương lai mới nữa.

Tôi đã nhìn thấy điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro