𝓑𝓲ể𝓷 𝓶ặ𝓷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: có thể bị OOC,không bám sát nguyên tác

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu đơn độc đi đến bên bờ biển,gió biển thổi đến nơi cậu,hương biển mặn làm cậu chợt nhớ đến người con gái với mái tóc tung bay trong gió.

"Nè Aki,ta ra biển đi!" chị lộ rõ vẻ hứng khởi,gió biển thổi vào làn tóc mai.

"Đã vào đông rồi,không ai ra biển đâu tiền bối" .

"Nhưng chị muốn ra! hiếm khi có dịp được nghe mùi biển cả mà không ra thì phí lắm" chị bĩu môi.

"Thôi được,nhưng ta chỉ đứng bên bờ thôi" Cậu trai thở dài,cậu biết chị sẽ lại nài nỉ như một đứa trẻ đòi quà nên đành cùng chị đến bên bờ biển.

Họ đi tới bên bờ biển,những dấu chân hằn trên tuyết,tiết trời lạnh giá cùng với hơi biển tạo nên khung cảnh yên ả,tuyết phủ một màu trắng muốt trên thềm cát và những tảng đá.Cậu liếc nhìn sang chị,thấy đôi vai gầy run rẩy vì lạnh,cậu cởi áo khoác ngoài và choàng cho chị,nhận thấy hơi ấm của chiếc áo vẫn còn đâu đó mùi hương của cậu,chị bất giác mỉm cười,Aki vẫn luôn như thế cậu vẫn luôn thầm lặng che chở cho chị.Cả hai đều không nói với nhau câu gì,chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng sóng vỗ,những cơn sóng trườn nhẹ,mơn man trên bờ cát vừa dịu êm mà cũng vừa có chút dữ dội làm cho ta có cảm giác như nó dễ dàng cuốn ta đi.

Khi chị nói muốn ra biển cậu đã thầm nghĩ điều đó thật điên rồ,vì vốn dĩ người ta chỉ thường đi biển vào mùa hè mà thôi,nhưng khi đến bên bờ biển,cảm nhận cái bầu không khí vừa ảm đạm vừa bình yên ấy đã khiến cậu thay đổi suy nghĩ,dường như cậu đã dần yêu cái cảm giác ấy mất rồi.

Bỗng chị nắm lấy tay cậu,kéo cậu cùng dạo quanh bờ biển,cậu nhìn theo bóng dáng của chị,cảm nhận sự mềm mại của bàn tay chị.Tay chị thật lạnh lẽo còn tay cậu thì thật ấm áp nên hơi ấm truyền từ tay qua tay một cách tự nhiên.Chị vừa cầm tay cậu vừa ngoảnh mặt lại nhìn cậu,rồi mỉm cười vô tư như một đứa trẻ,cậu bất giác cười theo,cảm giác thật kì diệu.Bởi cậu vốn là người hiếm có cảm giác vô lo vô nghĩ như thế.

Họ cứ đi mãi..đi mãi rồi khung cảnh yên bình ấy bỗng tan dần đi như bọt biển,kéo cậu trở về với hiện thực,giờ đây đã không còn bóng dáng và nụ cười của người con gái ấy nữa,chỉ còn mình cậu đơn thân độc mã đứng trên bờ biển cùng tiết trời lạnh lẽo giống như lúc chị còn ở bên cậu nhưng lạ thay,giờ đây chỉ còn cái cảm giác tê tái nơi đầu ngón tay và cảm giác trống rỗng đọng lại trong cậu.Cậu đã mất tất cả,mất đi gia đình mà cậu trân quý nhất,mất cả chị.

Aki bị nhấn chìm trong tuyệt vọng nơi trái tim,hẳn là cậu đã mất mát rất nhiều,nhiều đến nỗi giờ đây mọi thứ không còn quan trọng với cậu nữa.

Dù đã trả thù được nhưng giờ điều đó còn nghĩa lí gì khi gia đình duy nhất và người tiền bối cậu trân trọng giờ đã rời xa cậu để đến một nơi thật xa rồi.

Cậu chậm rãi đi lên phía trước,cảm giác như bản thân bị bao trùm bởi biển cả vậy, chìm sâu vào trong làn nước lạnh và ngộp trong mùi vị mặn chát của nước biển,từ từ và chậm rãi được cơn sóng biển dẫn đến nơi thật xa khỏi trần thế.

13.03.23

--------------------------------------------------

Chương này có hơi ngắn tại mình bị bí mong m.n thông cảm ạa
Thank you for the reading !!! 💋💋

--Vui lòng không re-up--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro