Chuyến thám hiểm và sự ảo tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi được triệu hồi, cô sói Est luôn luôn theo chân của Akihito bất kể khi nào. Cô cũng luôn ngủ cùng cậu, thật chất cậu khá thích ngủ cùng Est bởi cô là một cái gối ôm mềm mại và ấm áp. Est cũng vô cùng thân thiết với tất cả mọi người . Nhưng chẳng hiểu vì sao, cô lại luôn lườm hay không cho Kouta lẫn Aoi đụng chạm vào mình.
Akihito được biết trong sách rằng thú được triệu hồi có khả năng nhìn thấy được quá khứ của chủ nhân, chắc có lẽ vì thế mà cô ghét cả Aoi lẫn Kouta . Một cô sói vô cùng thông minh và quan tâm đến chủ nhân.
Một tuần thì có 5 ngày đi học trên trường Astrik, còn hai ngày còn lại thì một ngày đi làm nhiệm vụ ở trường, có thể nói là bài tập về nhà. Tuỳ nhiệm vụ mà học sinh muốn chọn, tất cả nhiệm vụ đều có người giám sát trong bí mật để đảm bảo an toàn khi làm nhiệm vụ. Và có thể làm nhiệm vụ theo nhóm. Tuỳ độ khó mà có số điểm tương ứng . Ngày còn lại dùng để nghỉ ngơi.
Hôm nay là ngày phải thực hiện nhiệm vụ. Akihito cùng Elise, Miyu , Minato và công chúa Yumi chuẩn bị làm nhiệm vụ theo nhóm.
- Chúng ta làm nhiệm vụ gì để tích nhiều điểm đây Aki- sama?
Elise hỏi Akihito khi đứng trước bảng nhiệm vụ  được dán ở khu nhà được gọi là"tích điểm các", nơi được xây dựng tại trường và là nơi để học sinh nhận nhiệm vụ. ( lấy ý tưởng từ manhua).
- Mọi người muốn chọn nhiệm vụ nào?
Akihito hỏi những cô gái xung quanh.
- Anh là leader nên anh chọn đi.
- Em tin anh sẽ chọn một nhiệm vụ thích hợp với bọn em mà thôi.
- Em luôn tin anh.
Lần lượt Yumi , Minato, Miyu phát biểu ý kiến của mình. Akihito rất vui khí nhận được sự kì vọng của tất cả các cô gái.
- Cảm ơn mọi người, vậy cúng ta chọn nhiệm vụ thám hiểm Dungeon được không.
- Vâng
Các cô gái trẻ lời đồng thanh,
Akihito lấy tờ giấy nhiệm vụ xuống, đưa cho tiếp tân. Họ trình thẻ học sinh của mình ra để xác nhận nhiệm vụ.
Anh chàng tiếp tân có vẻ là một người khá ngại ngùng.
- Vậy mọi ngừoi hãy làm nhiệm vụ , thu thập các thành phẩm để chúng tôi biết các bạn chinh phục đến tầng mấy , nhờ đó có thể cộng điểm dựa theo số tầng.
- Vâng chúng tôi đã hiểu.
- Vậy chúc mọi người có chuyến đi tốt .
Bọn Akihito bước ra khỏi "tích diểm các ", họ thuê một chiếc xe đến Dungeon cần làm nhiệm vụ,cách trường khoảng 5 cây số. Phải nói rằng, họ chưa làm nhiệm vụ mà đã vô cùng mệt trong khi đi xe. Chỉ có cô công chúa đã đi quen rồi nên không sao cả, à cả chú sói Est nữa
- Thật là ê mông quá đi, em mệt chết mất.
- Thế này còn mệt hơn khi chúng ta đi bộ luôn đấy.
Các cô gái bắt đầu than vãn trong khi xe đi.Akihito cũng rất là mệt mỏi, nhưng cậu là con trai, cậu không muốn mất đi hình tượng của mình. Cậu chỉ biết cười trừ trước những lời than vãn của các cô gái.
-Em thề sẽ tạo ra một chiếc xe hơi , chứ em không thể đi thêm một lần nào bằng xe ngựa nữa? Em sẽ bắt tay làm ngay sau khi về nhiệm vụ này.
Sau lời của Minato nói, khuôn mặt của các cô gái như được cứu sông, có lại một chút sức sống, cô công chúa thì không biết" xe hơi" là gì, cô tính hỏi thì không kịp, vì trước mặt họ đã là cõng vào Dungeon.
Họ xuống xe , trả tiền thuê và đợi cho nó đi khuất mắt thì họ mới bắt đầu bước tới Dungeon.Nơi đây khá là ít người , dù gì đây cũng là một Dungeon khá là khó xơi nên ít ngừoi chọn nó làm nơi thám hiểm. Họ nhận thấy một nhóm người khá là quen mắt:
- Đây không phải Akihito hay sao, tôi tưởng cậu đang làm nhiệm vụ như hái thảo dược hay thứ gì dễ hơn rồi chứ.
Đúng vậy , là nhóm của Kouta,lời chào đầu tiên của cậu ta tràn ngập sự khinh bỉ trong đó, mặc dù hắn đã thua Akihito trận chiến trước.
Các cô gái của cả hai bên cảm thấy khá khó chịu trước lời chào của Kouta , Aoi thì không biết phải biểu cảm thế nào. Cô hiện tại đang là bạn gái của Kouta, nhưng lại thích Akihito, nói trắng ra thì Kouta chỉ là một công cụ mà thôi.
- Anh hùng của chúng ta đây sao? Thật là thất vọng qu—-
Elise khiêu khích Kouta, nhưng Akihito không cho Elise nói thêm, cậu không muốn có thêm bất đồng nọi bộ nào cả.
Cậu đi qua bỏ mặc nhóm của Kouta, các cô gái cũng lật đật chạy theo.
Kouta liền lên tiếng:
- Cậu ta thì sao cũng được, nhưng các cậu phải đi cùng chúng tôi để giúp chúng tôi chinh phục Dungeon này. Đó là mênh lệnh.
Các cô gái nghe xong câu, lườm cho hắn một ánh mắt chết chóc, cậu ta bất giác lui lại, các cô gái chuẩn bị mắng Kouta thì....
- HAHAHAHAHA........
Một giọng cười lớn , giễu cợt được phát ra. Không ai khác chính là Akihito. Cậu bật cười vì không chịu nổi sự vô lý đến từ cậu nói của Kouta:
- Đó là mệnh lệnh sao, thật là quá buồn cười. Tôi nghĩ cậu nhập vai hơi quá rồi đấy, ngài anh hùng. Thật sự hết sức vô lý.
Kouta tức giận vì Akihito nói mỉa mình:
- Tôi vô lý chỗ nào hả?
- Cậu không nhận ra hay có tình không nhận ra vậy? Nếu vậy, tôi sẽ khai sáng ngay cho cậu.
Nói xong, Akihito bước tới các cô gái, xoa đầu từng cô , vừa nói:
- Thứ nhất, họ không phải là ngừoi thân của cậu, càng không phải người hầu của cậu, nên cậu không có quyền gì có thể ra lệnh cho họ.
- Như—
Không để Kouta nói hết câu:
- Thứ hai, nếu cậu nghĩ mình là đội trưởng của các anh hùng, thì đó chỉ là cậu nghĩ mà thôi. Đó là vì chưa ai thừa nhận cậu cả. Cậu đã từng nghĩ đến đồng đội cậu nghĩ thế nào về cậu chưa, đã từng lắng nghe ts kiến của đồng đội cậu chưa? Thiếu những yếu tố đó thì cậu không thể làm một đội trưởng được đâu, nhất là trong thế giới này.
Akihito nói, Kouta thì chỉ biết tức giận mà cúi mặt xuống. Dù cậu ta là một tên bảo thủ cứng đầu, cậu ta đủ thông minh để hiểu điều Akihito nói là đúng.
Kouta chưa từng hỏi ý kiến các cô gái xung quanh cậu việc gì, cậu luôn tự ý quyết định và cậu nghĩ mình luôn luôn đúng, các cô gái thì chỉ biết làm theo mệnh lệnh mà thôi.
- Và cuối cùng....
Cậu ôm eo các cô gái nhóm cậu ngay cả cong chúa Yumi, khiến khuôn mặt họ trở nên đỏ ửng, vừa xấu hổ mà chừa hạnh phúc:
-..... Nói thì rất ích kỉ, nhưng họ là những cô gái của tôi, cậu ra lệnh cho họ thì phải qua ải của tôi đã , nghe chưa , ngài anh hùng~~?
Cậu nói với một nụ cười, cành khiến cho anh hùng của chúng ta tức giận đến đỏ cả mặt
Akihito bơ Kouta, dẫn các cô gái đang trên mây bước phải trong Dungeon, nhưng rồi một giọng nói đã nếu giữ nhóm cậu lại:
- Đợi đã Akihito...
Đó là Aoi, cô gái nãy giờ im lặng không nói gì, chính xác là không thể nói gì.
- Có chuyện gì vậy, bạn Kanzuaki?
Akihito không quay mặt lại, hỏi.
- Cậu có thể đi cùng chúng tớ thám hiểm Dungeon được không?
Aoi cúi người trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của mọi người xung quanh.
——————-
Mình sẽ không các hậu tố như san hay là sama nhé, thay vào đó sẽ chèn tiếng Việt nhé.
Tối sẽ có chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro