2. Em muốn tố cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ayan, em sao vậy? Sao em lại khóc? Em..."

Ayan vừa nhìn thấy thầy Dika, đã liền rưng rưng nước mắt, lao ngay vào lòng ông.

"Chú ơi, chú nghe Aye nói này, mẹ và con rất yêu chú, chú đừng bỏ lại con mà, con sẽ tìm cách, sẽ nhanh có cách thôi ạ."

"Em nói gì vậy Ayan, ai yêu ai vậy em?" Thầy Dika xoa đầu Ayan, vừa lo lắng vừa thấy hơi buồn cười nói.

"Con và mẹ ạ, rất yêu chú." Ayan khịt mũi ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ánh nước.

Thầy Dika bối rối vì lời "yêu" kì lạ từ Ayan, đành đánh trọng tâm sang chủ đề khác, thầy vẫn cười trìu mến: "Sao em lại gọi thầy là chú vậy Ayan, trông thầy già lắm ư?"

"Chú là chú thì con gọi chú thôi ạ, chú sợ vì đang ở trường ạ?." Ayan ngây ngô nhìn xung quanh nói.

"Thầy quả thật cũng có đứa cháu tầm tuổi cháu, ở trường Parot ấy."

"Dạ, Ayan cũng không hiểu sao cháu của chú lại chuyển đến đây sớm thế nữa, nhưng chú yên tâm, con sẽ giải quyết tốt."

Thầy Dika bỗng dưng hốt hoảng, không để tâm những câu vẩn vơ khác của Ayan, sự chú ý nghiêng về một vấn đề: "Cháu nói gì, Akk chuyển đến đây?"

"Dạ...? Chú biết Akk sao?"

Akk? Ayan đi hỏi khắp nơi, ở ngôi trường này, Akk không hề có dấu vết từng tồn tại, ấy vậy mà thầy Dika lại biết Akk.

Nét lo lắng chiếm lấy khuôn mặt hiền hoà của thầy Dika: "Em quen biết Akk sao, nó chuyển đến đây rồi sao? Ai cho phép nó chứ?"

"Dika, lên phòng tôi có chút việc." Đây là giọng thầy Chadok, thầy ấy đã cắt ngang cuộc nói chuyện của Ayan và thầy Dika.

Thầy Dika đi rất vội, chỉ kịp gật đầu tạm biệt Ayan.

Ayan lê bước trở về lớp, trong đầu ngổn ngang muôn vàn nghi vấn. Tối đến, cậu cũng không cách nào về nhà, mà có hẳn kí túc xá ở trường để ở.

Ngơ ngác khoảng vài ngày, Ayan nhận ra, đây thật sự không phải một giấc mơ. Vất vả thu thập thông tin, cuối cùng Ayan đã nắm phần nào bối cảnh hiện tại.

Ở thế giới này, mọi thiết lập đều giống như in những gì cậu biết.

Trừ một việc.

Cậu là Akk.

Nói dễ hiểu, cậu đang sống cuộc đời của Akk.

Từ gia đình, các mối quan hệ, hay tính cách đều là của Akk.

Thầy Dika cũng là chú của Akk.

Nếu cứ theo như thế suy đoán, thì có lẽ Akk đang sống cuộc đời của Ayan chăng?

Vậy có thể nói hiện tại Akk chưa chuyển đến Suppalo, chưa tiếp xúc với mọi người ở đây, cũng chẳng phải người yêu của cậu.

Nhưng mà.

Mọi việc sẽ tiến triển thế nào?

Chẳng khác nào thế giới này, hiện có hai Ayan?

Vậy tiếp theo cậu nên làm gì? Làm sao để trở về?

Dù hoang mang, nhưng Ayan tin chắc hẳn việc cậu xuyên đến đây, đều có ý nghĩa của nó.

Còn tại sao đến được, thì có lẽ do nhật thực chăng?

Thế đợi đến nhật thực lần nữa, cậu có thể về nhà?

Sắp xếp lại mọi thứ, Ayan quyết định nhiệm vụ chính sẽ là ngăn cản thảm kịch của chú mình, lần nữa phá huỷ sự độc tài của Suppalo. Rồi nhanh chóng tìm cách quay trở về.

Cậu đột ngột biến mất như thế, Akk chắc chắn đang lo lắng lắm.

Liệu hắn có cùng cậu xuyên đến đây không nhỉ?

Suy nghĩ của Ayan bị cắt ngang khi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, cậu tuỳ tiện nghiêng mặt, tay chống cằm nhìn lên bục giảng.

Giáo viên lúc này vẫn còn là khuôn mặt nghiêm khắc: "Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới, chào đón bạn nào."

Từ cửa, học sinh mới thả bước nhẹ tênh đi vào, nam sinh cao gầy với vẻ ngoài khá nổi loạn, cậu khoác chiếc hoodie đen tôn lên nước da sáng ngời.

"Chào các bạn, tôi là Akk."

Ayan thoáng bất ngờ trong giây lát rồi lại như người mất hồn mà nhìn chằm chằm Akk, cậu thầm nghĩ, vẻ điển trai của Akk kết hợp cùng phong thái ngông cuồng của cậu.

Quá ngầu.

Như cũ, Akk không được chào đón, một kẻ bất phân quy tắc, sẽ luôn bị thầy cô nhìn với ánh mắt khác.

Và vẫn như thế, Akk đến ngồi cạnh Ayan, cậu không tự chủ được theo quán tính mà mở miệng.

"Akk..."

Là cái giọng mềm nhũn cậu dùng để nũng nịu với Akk.

Không phải vẻ ngại ngùng thích thú, Akk hiện tại ngồi bên cạnh cảm thấy rùng mình, quăng cho Ayan một ánh mắt sắc lẹm, viết rất rõ chỉ cần cậu nói tiếng nữa sẽ lập tức ăn đập.

"Làm sao?"

Akk quả thật không cùng cậu đến thời không này.

Ayan kết luận.

Tiếc nuối một chút, nhưng cậu vẫn phải chấp nhận thôi. Ayan quay lại tiếp tục với thế giới riêng của cậu, không quan tâm Akk nữa.

Đây không phải Akk mà cậu yêu.

Đây chỉ là linh hồn của chính bản thân cậu trong thân xác của Akk mà thôi.

Nhưng mà.

Hiện tại chú của cậu vẫn còn sống, sao Akk lại đến đây sớm hơn mốc thời gian mà cậu biết? Có thiết lập gì khác sao?

"Vì sao mày chuyển đến đây?" Không giấu được tò mò, Ayan lập tức nói.

Akk không trả lời.

"Này, có nghe không đấy?"

"Sao tao phải trả lời đứa vừa lơ tao?"

"Mày vẫn đang trả lời đấy thôi."

Akk quăng cho cậu ánh mắt khó chịu, rồi lại hướng mắt về phía bảng, từ chối quan tâm.

Hình như Akk thậm chí vừa thở nhẹ ra từ "Biến đi."

"...?"

Ayan thầm nghĩ, hình như tính cách của bản thân cũng đâu hách dịch như thế. Vã lại thì lúc này chú của cậu vẫn còn đấy, chưa đến lúc cậu ghét ngôi trường này như vậy.

Một dấu chấm hỏi được Ayan ghi nhận.

Đến lúc nghỉ giữa giờ, Kan và Wat đến lôi Ayan đi tuần tra, tất nhiên cậu không muốn đi, thể hiện mọi sự ghét bỏ.

"Chẳng phải mày vẫn luôn dè chừng lời nguyền hả? Giờ mày đình công là dở chứng gì vậy thằng trâu này."

Akk ngồi cạnh bên nghe tới hai chữ "lời nguyền" cũng hơi nhướn mày, sau đấy thì hàng mày đấy lập tức cau lại khi nghe câu trả lời của Ayan.

"Tao nói mày nghe, đều là lừa đảo thôi, tin tao, tỉnh táo lên."

Mấy ngày nay, họ đã quen với sự khác lạ của Ayan, nên cũng chẳng may may đôi co, cả hai hợp lực kéo cậu đi.

Dằn co một lúc, Ayan cũng thoả hiệp, cậu xem như đi thu thập thêm thông tin.

Ayan đứng lên còn không quên đập quyển sách xuống bàn dằn mặt Akk đang đóng vai người câm điếc ngồi bất động bên cạnh. Suốt hai tiết học, cậu hỏi gì hắn đều im nghỉm không ngó ngàng.

Tất cả đi hết, Akk mới thu lại vẻ bình tĩnh trên mặt, giây phút vừa rồi, chính cái câu cuối cùng của Ayan đã khiến Akk mờ mịt.

"Đáng lẽ nó phải làm tròn nghĩa vụ hội trưởng của mình mới đúng nhỉ?" Akk tự thì thầm.

Ngờ vực đắn đo một lúc, một ý nghĩa chợt loé qua trong đầu Akk, bất ngờ thông suốt, hắn liền đập bàn khẳng định.

"Là Aye, đúng là nó rồi."

...

Đúng vậy.

Akk cũng như Ayan.

Cũng vì nhật thực mà bị đưa đến đây.

Chỉ khác một điều.

Akk không chỉ xuyên đến thời không này, mà dường như hệ thống xuyên của hắn còn bị lỗi nữa.

Khác với Ayan.

Hắn bị suy nghĩ của Akk ở thời không này chi phối.

Chính xác mà nói, cả hai linh hồn của họ ở cùng một thể xác.

Nếu là khi Akk nơi này xuất hiện, hắn không được tự chủ hành động, hắn nghe, hắn hiểu, hắn biết mọi thứ, nhưng hắn không được làm gì cả.

Chỉ đến đúng thời gian quy ước, cơ thể này mới thuộc về hắn.

Theo như Akk tính toán thì là cách hai tiếng đồng hồ, luân phiên như thế.

Và Akk thực thụ ở nơi này, không biết sự tồn tại của Akk. Kí ức của gã sẽ tự động được lấp đầy như thể gã đã trải qua.

Akk không hiểu tại sao lại xảy ra điều kì lạ này, nhưng sau khi tỏ tường tình huống, hắn có cùng suy nghĩ với Ayan.

Giải quyết những vấn đề như họ đã từng.

Và đó là lý do Akk chuyển đến đây sớm hơn thời hạn.

Hiện tại Akk còn mười phút, hắn lập tức đứng lên đuổi theo Ayan, hắn phải giải thích mọi việc với cậu, cùng nhau đối mặt.

Loay hoay khắp nơi, cuối cùng Akk tìm thấy Ayan ở góc phòng thể dục, cậu đang chỉ đạo nhóm bạn sẽ biểu tình Suppalo trong tương lai.

Ayan muốn đẩy nhanh tiến độ.

"Aye...." Akk gọi to tên Ayan, lập tức chạy đến muốn ôm cậu vào lòng, hắn nhớ cậu.

Ayan đang làm chuyện bí mật thì đột nhiên bị bắt gặp công khai, hơi luống cuống kêu nhóm biểu tình mau chạy đi, cậu cũng chạy.

Akk nhăn mày, cũng tăng tốc đuổi theo: "Aye, đừng chạy, tao Akk nè, mày đứng lại..."

Ayan ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy, nào nghe được gì đâu.

...4..3..2..1

Hoán.

...

Akk thắng gấp, hơi chúi người về trước, thiếu chút nữa đã lăn cù cù, gã nhăn mày, tự cảm thấy thật dở hơi khi chơi trò rượt đuổi này, gã xoay người, bước thẳng về phía toà hành chính.

"Thầy Chadok, em muốn tố cáo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro