Lucid dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lâm Mặc thay đồ xong xuôi, Lưu Chương vẫn còn nằm dài trên giường phủ chăn kín mặt mà ngủ, chỉ để lộ ra mái đầu xù lên như tổ quạ. Lâm Mặc bước đến cạnh giường, đưa tay vuốt nhẹ những cọng tóc rối, nhoẻn miệng cười:

"Eikei, dậy thôi nào. Mặt trời chiếu đến mông rồi"

Mái đầu nhỏ lúc lắc vài cái, úp hẳn mặt vào gối nằm cọ cọ:

"Còn sớm mà thầy Lâm Mặc, anh nằm một lát thôi"

"Cho anh thêm năm phút đó, em xuống nhà phụ các anh làm đồ ăn sáng đây"

Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Mặc đang loay hoay với cái bếp liền thấy Lưu Chương mang bộ mặt tràn đầy sức sống đi xuống. Nhìn như vậy thì chắc hôm qua anh ấy ngủ ngon lắm nhỉ? Nghĩ đến đây cậu liền thở phào nhẹ nhõm.

"Ngủ ngon nhỉ, Eikei"

"Đương nhiên rồi! Hôm qua anh còn mơ thấy anh và em đang đánh nhau nữa, đánh thâm cả mắt"

"Haha, rồi ai thắng?"

Lâm Mặc phì cười, thầm mắng "Đồ AK ngốc này"

"Anh không nhớ, nhưng em đấm anh đau lắm"

"Được rồi, em xin lỗi bằng đĩa mì này đủ chưa?"

Một nhà trên chục người quây quần bắt đầu một ngày mới một cách vui vẻ, cả kí túc xá đang yên bình bỗng chốc hoá thành cái chợ ồn ào náo nhiệt.

"Sao rồi? Hôm nay em về phòng được chưa?"  Ông anh cả hôm qua cãi nhau om sòm với Lâm Mặc lên tiếng hỏi thăm

"Errrrr....."

Lâm Mặc cũng chẳng muốn nằm lì mãi bên phòng người ta đâu, con gà được nuôi ở phòng cậu cũng cần được cho ăn nữa, nhưng mà...

"Hay anh ghiền cái phòng của AK rồi?" Châu Kha Vũ vừa ăn xong đang dọn dẹp cũng cố tình trêu một câu.

"Ai bảo? Anh làm gì có!"

"Sao anh phản ứng dữ dội thế? Tụi em mới chỉ đùa tí mà từ mặt đến cổ anh đã đỏ ửng lên rồi"

Đến lượt Patrick thêm dầu vào lửa

"Hai đứa chúng bây kẻ tung người hứng, ăn hiếp anh. Đừng tưởng anh không biết gì, anh thấy hếtttttttt những việc hai đứa làm rồi"

Châu Kha Vũ và Patrick ngẩn người nhìn ông anh đang nói những thứ không ai hiểu kia, rồi lại ngơ ngác nhìn nhau. Ông anh bị ấm đầu rồi hả ta?

"Hôm nay em về phòng, em không ở phòng AK nữa" Lâm Mặc bị trêu, đỏ mặt gằn giọng nói.

Ban ngày mạnh miệng là thế, cho đến khi màn đêm buông xuống, Lâm Mặc một mình trong căn phòng có sinh vật lạ đang ẩn nấp, lúc đó mới là bắt đầu của nỗi sợ.

Mở mắt ra thấy con gà yên ổn ngủ khò khò ở một góc phòng, lòng Lâm Mặc lại nổi điên lên. Dựa vào cái gì mà nó được ngủ ngon lành còn mình thì không? Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, cậu liền cảm giác con chuột kia đang nằm sát bên, thở phà phà vào tai. Lâm Mặc lẩm nhẩm một tràn như tự thôi miên, gấp rút đưa bản thân vào giấc ngủ:

"Tôi là một con người trưởng thành, can đảm và dũng mãnh. Tôi không việc gì phải sợ hãi cái thứ bé xíu kia. Tôi có một trái tim vô cũng sắt đá. Tôi có một cơ bắp để sẵn sàng đập chết cái thứ đáng ghét trong phòng. Tôi là một đấng nam nhi. Tôi cũng ăn ở rất tốt và luôn đối xử hiền lành với mọi người. Tôi..."

"Chít chít"

.....

"AAAAAAAAA Mấy anh ơi cứu mạnggg...ưm?"

Cái gì thế?

Đang hét vui vẻ thì bị một bàn tay ai chặn miệng ngăn đi những tiếng la om sòm.

"Có anh đây, đừng sợ"

"E-Eikei?"

"Ừm, anh đây"

Lâm Mặc từ từ lấy lại nhịp thở. Chưa bình tĩnh được bao lâu thì đầu óc lại bị làm cho rối tung. Cái tư thế hiện giờ...có hơi kì quái. Người bên trên ngồi đè lên eo cậu, một tay che kín miệng, tay còn lại xoa xoa đầu cậu trấn an.

"Ờm...Eikei xuống đi, em ổn rồi"

"Sợ lắm đúng không?"

"Vâng"

"Hét to như vậy cổ họng sẽ bị ảnh hưởng đó"

"Vâng"

"Còn làm phiền các anh nữa"

"Vâng"

"Nên anh ngủ cùng em nha"

"Vâng"

....ủa?

Hình như có gì đó không đúng lắm.

"Ấy chết nhầm, e-em tự ngủ được. Anh về phòng đi, trễ giờ ngủ của anh rồi kìa"

Lâm Mặc dùng sức đẩy người kia ra. Sự tình ngủ chung này nhất định không thể xảy ra thêm một lần nào nữa. Đáng sợ quá rồi.

"Sợ cái gì chứ, trong mơ của em đâu có cái gì là chưa làm"

Cái đầu nhỏ đang xoay mặt lung tung làm loạn đột nhiên dừng lại, mở to mắt quay sang

"Eikei, anh đùa cái gì vậy? Hahaha..."

Ánh mắt người bên trên nhìn chằm chằm vào mình, một phần nói đùa cũng không có

"À ờm...được rồi, em xin lỗi. Em cứ nghĩ lúc đó anh ngủ mất rồi"

"Chuyện trên đời có bao giờ dễ tin như vậy đâu, bạn nhỏ"

"Em không phải bạn nhỏ. Em đi ra ngoài lấy bẫy chuột"

Nói rồi, Lâm Mặc đẩy Lưu Chương ra định chạy trốn, liền bị người kia nhào xuống ôm hôn một cái rõ to.

"Trốn cái gì? Em định làm người ta tương tư rồi định bỏ chạy đúng không?"

"Gì?"

Hôm qua vừa nghe thấy, trong lòng Lưu Chương đã loạn hết lên rồi. Chỉ muốn xoay sang cắn cậu mấy phát cho thoả mãn nhưng vì Lâm Mặc tâm sự chân thành như muốn lôi hết tâm can mình ra bày tỏ với người đang giả ngủ, nếu Lưu Chương xoay mặt qua thật, nói không chừng doạ cậu bé ngất xỉu tại chỗ.

"Thích anh sao không nói mà lại mơ bậy mơ bạ thế hả?" Lưu Chương nheo mắt, mang theo ý cười trêu chọc

"Vậy...em nói nhé. Em thích anh, anh sẽ làm người yêu..."

"Không"

"....." Kêu nói xong lại từ chối. Cái tên khùng này, anh bị điên hả?

"Cái này phải để anh nói. Ở bên nhau nhé, được không?"

Thế là cả đêm hôm đó, những hình ảnh đã xuất hiện trong giấc mơ của Lâm Mặc lần lượt lại hiện ra, có những cái còn hơn thế nữa. Nhưng hôm nay vô cùng khác biệt. Cậu hoàn toàn điều khiển được nó, bởi vì đây hoàn toàn là hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro