künstler

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Lưu Chương cẩn thận chuẩn bị hoạ cụ cho buổi vẽ chân dung vị hoàng tử vừa bước qua tuổi trưởng thành của vương quốc này. gia đình của anh có truyền thống vẽ chân dung cho hoàng gia từ rất lâu đời, anh cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào nhưng từ khi còn nhỏ anh vẫn luôn nghe mẹ kể về những buổi vẽ tranh trong cung điện nguy nga. hôm nay là buổi vẽ đầu tiên của anh trong việc tiếp tục truyền thống này của gia đình. lúc Lưu Chương bận rộn với các dụng cụ thì vị hoàng tử sắp được hoàng gia giới thiệu trước truyền thông cũng bước vào.

"xin chào...", Lưu Chương ngẩn người nhìn vị hoàng tử ở phía đối diện, "em.. em.. sao lại..."

02.

Lưu Chương và Khanh Trần là bạn cùng phòng ở ký túc xá trong trường đại học. khác với Khanh Trần khoa báo chí nhiệt tình sôi nổi, Lưu Chương của khoa mỹ thuật có phần hướng nội hơn nhiều. những tưởng tính cách trái ngược thì việc ở chung sẽ không mấy suôn sẻ, nào ngờ anh chàng họa sĩ vừa gặp đã yêu cậu bạn mặt trời nhỏ cùng phòng.

khoảng thời gian thích thầm kéo dài hơn hai năm thì bị Khanh Trần phát hiện. lần đó trong lúc đang dọn dẹp lại phòng, cậu vô tình phát hiện tập vẽ đang lật mở của Lưu Chương. cậu không phải kiểu người sẽ tò mò chuyện của người khác, nhưng tấm ảnh chụp cậu đang phát biểu trong ngày khai giảng năm học cùng bản vẽ phác thảo bên dưới cứ thôi thúc cậu lật mở thêm vài trang giấy. quyển tập vẽ hơn 50 trang đều là hình ảnh của cậu.

lúc nhìn thấy Khanh Trần cầm cuốn tập vẽ đúng trước mặt, Lưu Chương lúng túng không thôi.

"tớ.. tớ..."

"thế thì khi nào cậu mới tỏ tình với mình?"

"hả..?"

"nếu cậu không chịu nói thì tớ sẽ nói đó, Lưu Chương tớ rất thích cậu."

03.

không khí trong phòng vẽ như ngưng đọng, Lưu Chương nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp cần có của một họa sĩ vẽ chân dung cho hoàng gia. và thú thật thì đây cũng không phải lần đầu tiên anh vẽ Khanh Trần, ngày trước khi còn thích thầm cậu anh cũng chẳng nhớ mình đã trộm vẽ cậu bao nhiêu lần rồi, từ lúc cậu ngủ quên bên bàn học cho tới nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng của cậu, Lưu Chương đều từng vẽ qua. chỉ là lần này, người ngày hôm qua vẫn còn đang vui vẻ cười đùa với anh trên chiếc giường quen thuộc của hai đứa thì giờ đây đang khoác lên mình bộ vest sang trọng, phong thái đĩnh đạc khác với một chàng trai 23 tuổi trẻ trung, một Khanh Trần mà Lưu Chương chưa bao giờ thấy.

Khanh Trần hồi hộp nhìn người yêu đang ngồi tỉ mẩn vẽ từng chi tiết trước mặt, cậu vẫn luôn muốn tìm cơ hội để nói với Lưu Chương chuyện cậu là một thành viên của hoàng gia Erdbeere. đúng là người tính không bằng trời tính, khi cậu vẫn đang tìm cơ hội để nói với bạn người yêu về chuyện này thì ông trời đã đưa Lưu Chương đến vẽ chân dung cho cậu luôn rồi, không biết anh có giận cậu không nữa. đây cũng không phải lần đầu tiên Khanh Trần nhìn thấy anh nghiêm túc ngồi vẽ, cũng không phải là lần đầu tiên cậu trở thành mẫu vẽ của anh nhưng khác ở chỗ bình thường thì còn mè nheo với anh rằng cậu mỏi lắm rồi có thể nghỉ ngơi một chút không, sau khi được sự đồng ý thì cậu sẽ lập tức nào vào lòng anh làm nũng đủ trò; bây giờ thì cậu không thể làm như vậy được, chẳng những hai người đang ở trong cung điện hoàng gia mà xung quanh còn rất nhiều đang quan sát họ. trời ơi, cái màn vẽ chân dung này nhanh nhanh kết thúc đi, người ta mỏi lắm rồi, người ta muốn về nhà với Chương Chương cơ!

04.

chuyện khiến cho Khanh Trần đau đầu không phải là Lưu Chương giận cậu việc cậu đã giấu diếm thân phận của mình suốt khoảng thời gian qua mà là từ sau hôm đó anh bắt đầu dùng xưng hô hoàng gia để gọi cậu! ví dụ như lúc này khi cậu đang làm tổ trên sofa xem lại buổi ra mắt của mình với nhân dân cả nước và phía truyền thông thì Lưu Chương từ trong bếp nói vọng ra.

"thưa hoàng tử, nếu ngài còn tiếp tục ăn kem thì chẳng những bữa tối cũng ăn không được mà còn bị đau bụng đó."

"em đã bảo không được gọi em như vậy rồi mà!", Khanh Trần bĩu môi đi vào bếp

"sao ngài lại không mang dép vào, tháng 12 trời lạnh lắm ngài có biết không?"

"em nhắc lại một lần nữa, nếu chỉ có hai đứa mình thôi thì anh không cần phải dùng cái xưng hô kì cục đó rồi mà!", cậu bực bội ôm lấy mặt Lưu Chương nhìn về phía mình, "nếu anh còn gọi như vậy nữa thì em sẽ không hôn anh đâu!"

thật ra Lưu Chương không cố tình gọi như thế nhưng khi nhìn thấy Khanh Trần tức giận đáng yêu như vậy anh chỉ muốn ghẹo cậu thêm một chút thôi. nhìn thấy Lưu Chương vẫn cứ đang cười khúc khích, cậu tức giận đi về phía bàn ăn đang bày toàn món cậu thích.

"anh biết rồi, đừng giận nữa, Liebling."

nghe thấy anh gọi mình là "Liebling", mắt Khanh Trần sáng rực lên, hí hửng đi đến hôn nhẹ lên môi Lưu Chương một cái, "phải vậy chứ."

end.

A/U: từ "Liebling" trong tiếng Đức có nghĩa là "favorite person"

ngoại trừ cái bối cảnh royalty ra thì không hề có xíu royalty nào =)))) cảm ơn mọi người vì đã đọc nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro