𝔣𝔦𝔩𝔱𝔥 𝔦𝔫 𝔱𝔥𝔢 𝔟𝔢𝔞𝔲𝔱𝔶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy lâu sau, đức vua do tuổi đã cao lại thêm bị căn bệnh lao hành hạ nên sớm qua đời. Charlene, hoàng tử lớn tuổi nhất, cũng là người được vua cha tin tưởng nhất, nghiễm nhiên có được ngai vàng. Hắn lên ngôi trong sự quy phục của tất cả mọi người, tuyệt không một lời dị nghị. Và cũng chính từ khi hắn lên ngôi, Atsushi được bảo ban, dìu dắt tốt hơn so với trước kia. Phần nhiều cũng là nhờ tố chất của anh thông minh, nhanh nhạy lại cùng chịu khó vì thế nên chẳng mấy chốc mà anh tiến bộ rất nhanh, trở thành một trợ thủ đắc lực bên cạnh hắn năm anh vừa tròn mười chín tuổi.

Những tưởng ngày tháng cứ vậy yên bình qua đi, và chỉ cần được ở bên Charlene đã quá hạnh phúc cho cuộc đời khốn nạn của anh thì một lần nữa, anh lại bị gả đi. Đối tượng kết hôn của anh lần này là một hoàng tử trạc tuổi anh, dễ mến, dễ yêu. Mối hôn sự của hai người rất được quần chúng nhân dân hai nước ủng hộ, bản thân Atsushi cũng nghĩ có lẽ lần này mình đã có thể thật sự hạnh phúc rồi.

Đêm trước ngày cưới, anh trằn trọc không ngủ được. Anh cũng đã từng gặp qua người kia, một chàng trai trẻ hiền lành, dễ mến. Cậu ấy cũng giống như anh, chẳng mấy tham vọng với ngai vàng mà chỉ khao khát hạnh phúc bên người mình yêu đến cuối đời. Ngày hôm đó, với đôi mắt ngập tràn chân thành khiến con tim anh run lên từng hồi, cậu ấy đã nắm lấy tay anh và thề rằng dùng cả cuộc đời mình để thương yêu, trân trọng anh. Lúc hoạn nạn cũng như bình yên, khi giàu sang cũng như đói khổ.

Cảm nhận sự ấm áp nhường ấy, Atsushi tin rằng đây sẽ là bến bờ của anh, là nơi anh sẽ tìm về sau khi bước qua bao gian khó, là nơi anh sẽ gắn bó cho đến những năm tháng cuối cùng. Bước chân anh dường như được tiếp thêm sức mạnh, trở nên vững vàng hơn mà đi qua bao chông gai trước mắt

Ngày anh đi, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Trước khi kim đồng hồ điểm đúng thời khắc biệt ly, Atsushi tìm đến Charlene nói lời tạm biệt. Người kia chỉ đứng trầm ngâm bên bờ tường, đôi mắt chăm chú dõi theo chuyển động của cuộc sống bên ngoài. Cần cổ kiêu ngạo ngước lên, ánh nắng chạm đến vương miện trên đầu hắn làm nổi bật những chi tiết tinh xảo được chạm nên từ chất vàng thuần. Hắn giờ đây không còn bóng dáng của một vị hoàng tử hoạt bát, một vị công tước dịu dàng. Chàng trai ngày ấy đã trở thành bậc đế vương quyền uy, với tấm áo chùng đỏ lộng lẫy và cái đầu không vì sức nặng của vương miện mà cúi xuống. Atsushi lặng người ngắm nhìn hắn một lúc lâu như muốn khảm cả bóng hình này vào tâm trí để sau này, dù có bao nhiêu năm tháng qua đi, hắn vẫn sẽ mãi hiện hữu đầy sức sống trong kí ức của anh

"Anh, hãy bảo trọng"

Những tháng ngày êm dịu bên cạnh người bạn đời đã phần nào xoa dịu tâm hồn tan vỡ của Atsushi. Những vết sẹo cũ vẫn còn đó, những tổn thương vẫn chưa hoàn toàn phai mờ, nhưng những gì họ có trong thực tại đủ để cơn đau nơi lồng ngực trái không còn bùng lên thiêu rụi anh trong cơn mơ chập chờn. Những kí ức tươi đẹp cứ thế lần lượt phủ bóng lên một vùng cõi nhớ, khuất lấp đi phần nào tổn thương. Anh hạnh phúc với cuộc sống mới nơi ấy, hạnh phúc với người chồng của mình.

Thế nhưng, số phận lại quyết định trêu ngươi anh một lần nữa

Sau hai năm kết hôn, chồng của anh, người đã từng thề non hẹn biển, người đã từng hứa sẽ cùng anh nắm tay đi hết cuộc đời, chỉ để lại một bức thư rồi bỏ đi biệt tích. Trong thư nói rằng, dẫu cho cậu ấy rất yêu anh nhưng lại không thể ngăn cản sự rung động của con tim. Rằng dẫu cho cậu ta đã từng rất hạnh phúc bên anh, cậu ta chỉ thật sự cảm thấy như đang được sống cuộc đời cậu hằng khát khao khi ở cạnh người mới kia. Cậu ta không cầu xin, cũng không hy vọng anh sẽ tha thứ mà chỉ bảo anh hãy quên đi con người tệ bạc này và tiếp tục sống một cuộc đời đầy hạnh phúc.

Cầm bức thư trong tay, Atsushi không nén nổi cơn tức giận mà vò nát, xé nó thành trăm nghìn mảnh cho thoả cơn giận. Tiếng hét xé lòng vang vọng khắp hành lang lạnh lẽo, gương mặt anh chuyển từ trắng bệch sang đỏ au trong cơn cuồng nộ. Mọi đồ đạc trong căn phòng đều bị phá huỷ thành một đống đổ nát như thể vừa có một cơn lốc xoáy dữ dội quét qua. Và cho đến khi căn phòng không còn gì để đập phá, anh bắt đầu bấu lấy bản thân. Cào cấu, cắn xé như một con thú quằn quại thoi thóp trên mặt đất với vết thương hiểm trên thân mình, mười đầu ngón tay anh rướm máu, quần áo vì bị những mảnh vỡ cứa vào nên rách tả tơi, thậm chí những vết xước trên mặt cũng đang rỉ máu đỏ tươi, nhưng anh chẳng buồn quan tâm.

Đúng hơn là anh chẳng thể cảm thấy gì.

Tại sao, tại sao ai cũng bỏ anh mà đi? Tình yêu của anh thì làm sao, mà mỗi khi anh trao nó cho ai thì người ấy đều rời bỏ không chút tiếc nuối? Anh cũng là con người thôi, sao mà có thể chịu đựng mãi cái cảnh bị dày xéo, dằn hắt như một món đồ bỏ đi thế? Anh đã cố gắng hết sức mà. Anh đã thử từ những việc nhỏ nhất đến những việc khiến anh phải oằn mình vì vất vả, anh gạt bỏ niềm kiêu hãnh vốn có để được ở bên người mình yêu và làm người ấy vui, anh sẵn lòng làm vô số điều, cốt chỉ để ở bên người ấy.

Nhưng con người mà. Khi có một thì là muốn được mười, và khi đã có mười thì tham lam khao khát nhiều thêm. Và khi đã có một điều gì quá dễ dàng, họ tự cho mình cái quyền được coi nhẹ nó và dày xéo dưới lòng bàn chân.

Còn Atsushi, anh cho người ta tất cả những gì mình đang mà không đòi hỏi gì, ngoại trừ một chút tình thương nhỏ bé.

Dẫu vậy, người ta vẫn chẳng thể hoàn thành tâm nguyện của anh.

Lần đầu tiên sau chừng ấy năm, Atsushi chỉ muốn bỏ lại sau lưng tất thảy rồi nhảy ra khỏi cửa sổ, kết thúc cuộc đời đầy oan trái.

Nhưng xui rủi thế nào, những người hầu cận đã phát hiện ra kịp thời và dìu anh vào phòng. Nhưng anh không chịu nằm yên mà liên tục khóc lóc, giãy dụa đến mức phải nhờ đến thuốc mê mới có thể miễn cưỡng thiếp đi. Toàn thân như tê liệt trong nỗi đau, anh nhớ về những lời xưa kia của Charlene.

Có lẽ chỉ có hắn mới thật sự thương anh.

Charlene hay tin thì ngay lập tức đón em trai mình trở lại vương quốc. Trong những ngày tháng tăm tối ấy, bên cạnh Atsushi luôn có bóng hình của người anh trai này. Dẫu gương mặt hắn lạnh lùng và cương nghị, cái cách hắn đối xử với anh thật dịu dàng như thể đang nâng niu trong lòng bàn tay một chú gà con nhỏ xíu mới chui ra từ quả trứng con con. Hắn cưng chiều anh, hắn lắng nghe anh, hắn tạo mọi điều kiện để anh có thể giành lấy những gì tốt đẹp nhất.

"Em yêu cậu ta đến vậy ư?"

Atsushi ngước lên nhìn hắn rồi nhanh chóng cụp mắt xuống.

"Dù sao thì đó cũng từng là chồng của em. Em đã từng chẳng muốn gì ngoài trái tim của anh ta cả."

"Nhưng có lẽ em đã quá tham lam"

Bật cười như tự giễu cợt tình yêu mù quáng của mình, Atsushi cố gắng nén cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực. Charlene ngồi cạnh, ánh mắt nhìn anh không rời. Sau, hắn đứng lên đi ra ngoài, bỏ anh lại một mình trong phòng.

Bẵng đi một vài ngày sau đấy, khi Atsushi còn đang bận bịu tìm hiểu dược tính của một vài thảo dược lạ anh mới tìm thấy trong vườn thì người hầu đưa đến cho anh một chiếc hộp dài cỡ hai gang tay cùng với chìa khoá để mở nó. Chiếc hộp hình chữ nhật làm bằng nhung, chạm tay lên có thể cảm nhận được chất vải sang trọng lướt trên làn da. Ở các cạnh còn được chạm thêm những nét bằng vàng tinh tế, ổ khoá cũng được thiết kế tinh xảo vô cùng. Tuy thế, món quà bất ngờ này lại không tên không tuổi, không biết người gửi là ai. Xem xét một hồi thấy không có gì khả nghi, Atsushi mới dám tra chìa khoá vào ổ. Vặn vặn một hồi, cuối cùng ổ khoá cũng mở, rơi xuống mặt bàn thành một tiếng 'cạch'. Anh rón rén hé nắp hộp một khoảng nhỏ, thấy không có chuyện gì bất thường xảy ra mới yên tâm mở hẳn.

Bên trong là một quả tim lớn được đặt ngay ngắn choán hết không gian hộp. Và bằng những kiến thức sau chừng ấy năm miệt mài trường lớp, Atsushi có thể khẳng định quả tim này không phải của một con lợn rừng hay một con nai. Trên bề mặt lớp nhung lót bên trong hộp vẫn còn dính những vết máu đã khô thẫm màu đỏ. Mùi tanh tưởi của xác thịt bốc lên đánh thẳng vào khứu giác con người khiến Atsushi không tự chủ được nhăn mặt. Cạnh đó rơi ra một tấm thiếp được cắt rất chỉn chu, bên trên có viết nắn nót một dòng chữ

"Tặng em, Atsushi yêu dấu"

Anh thừ người hồi lâu, tầm mắt không rời khỏi tấm thiệp đang cầm trên tay. Sau anh thở dài, đoạn đưa tấm thiệp về phía lồng ngực trái, mang nó tới gần con tim anh hơn. Động tác nhẹ nhàng nâng niu, như thể chỉ cần vô tình bất cẩn một chút thì chút tình người này cũng sẽ theo gió mà tan biến vào hư không

"Cảm ơn, anh hai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro