𝔞 𝔴𝔦𝔠𝔨𝔢𝔡 𝔣𝔩𝔬𝔴𝔢𝔯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có còn đau không?

Đau.

Vết thương gặm sâu tận xương tuỷ đã thôi bỏng rát, chỉ còn lại những cơn đau nhức nhối quay lại gặm nhấm những mảnh vụn vỡ còn sót lại của một trái tim không lành.

Atsushi từ sau những ngày ấy trở nên câm lặng dần. Người ta bảo rằng, sự im lặng mới là đáng sợ hơn cả. Khi nỗi đau đã chạm đến ngưỡng cùng cực, khi thân thể ta kiệt quệ chẳng còn chút sức lực nào để rơi nước mắt, khi những hỉ nộ ái ố hàng ngày trở nên tê liệt, ta mới thật chẳng còn gì để mất. Chính vì thế nên mới im lặng, lặng đi trong những mất mát không thể bù đắp.

Nhưng có lẽ với Atsushi, trong một góc tối tăm nào đấy nơi tâm trí, một bản ngã của anh vẫn luôn gào thét như muốn xé toạc vỏ bọc im lặng bên ngoài. Dẫu bao nhiêu lần anh dằn nó xuống, nhốt nó vào trong căn hầm tối tăm nhất, nó vẫn luôn lăm le trồi ra ngoài chiếm lấy thân xác anh. Atsushi sợ lắm, sợ rằng một ngày nào đấy mình rồi sẽ bị con quái vật ấy vây lấy, nuốt chửng. Sợ đến một ngày mình sẽ chết héo hon trong thân xác chẳng còn thuộc về mình nữa.

Ít lâu sau, Atsushi lại tái giá. Anh chẳng nhớ là mấy những đặc điểm về người kia, từ ngoại hình cho đến những hành động, những nét tính cách đặc trưng của họ. Anh cũng đã qua lâu rồi, cái thời còn tơ tưởng đến tình yêu thực lòng trong những cuộc hôn nhân sắp đặt thế ấy. Có lẽ do vậy, ấn tượng của anh về người bạn đời thứ ba này chỉ là một màn sương dày đặc, nhạt nhoà và không một điểm nhấn.

Kể cả khi người ấy có chết dưới đôi bàn tay anh, anh cũng chẳng cảm thấy ba phần tội lỗi.

Không sâu đậm, cứ thế nhàn nhạt lướt qua nhau.

Charelene khi biết tin thì hoảng loạn vô cùng. Hắn đứng ngồi không yên. Người mà hắn gả Atsushi cho là công tước của vương quốc hùng mạnh nhất thời bấy giờ. Không những nắm trong tay số lượng thuộc địa lớn, tiềm lực kinh tế và quân đội khủng khiếp của quốc gia này khiến nhiều nhà vua phải e dè.

"Chuyện này có phải do em làm không?"

"Phải"

Thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của Atsushi như một mồi lửa quẳng vào cơn giận dữ tích tụ bấy lâu của hắn. Vung tay tát mạnh lên má trái của anh khiến chúng đỏ ửng lên, trên làn da trắng muốt hằn rõ dấu năm ngón tay

"Mày có biết mối hôn sự này quan trọng thế nào không? Mày có hiểu được rằng nhờ hôn phối của mày quốc gia này có thể có thêm bao nhiêu cơ hội không? Không! Mày đéo hiểu, và mày đéo muốn hiểu! Nói cho anh nghe, Atsushi, là ai, là thứ gì đã khiến mày hành động điên rồ như thế?"

Atsushi vì cú tát trời giáng mà mặt nghiêng hẳn qua một bên, yên lặng nghe anh trai quát mắng. Được hỏi cũng chỉ đáp một câu nhàn nhạt

"Em ra tay rất sạch sẽ"

"Kế hoạch bắt đầu từ nửa năm trước. Anh ta đã chết một cách từ từ. Không nhẹ nhàng cho lắm khi nội tạng bị phá hủy cả từ bên trong, nhưng nhìn chung chỉ thấy đây như một ca tử vong do bệnh tật tích tụ lâu ngày mà thôi."

"Không ai biết được đây là mưu sát đâu. Yên tâm. Thanh danh của cái nhà này vẫn chưa đến ngày sụp đổ đâu"

"Còn tại vì sao ư?"

Khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười đầy mai mỉa, chua chát

"Em chán ngấy rồi. Em chán lắm cái cảnh mình cứ phải lấy hết người này đến người khác, dạng chân cho hết quốc vương này đến hoàng thân khác như một con điếm. Tại sao em cứ phải bị gả đi hết lần này đến lần khác? Em có đầu óc, có thể tính toán, em cũng biết cách sử dụng kiếm, em hiểu về chính trị, về xã hội. Em đã có thể trở thành một cánh tay của anh, nhưng anh lựa chọn liên tục đẩy em đi."

"Em cũng chỉ mong mình có một người yêu mình thật lòng. Nhưng hết lần này đến lần khác chịu dằn vặt, một chút hy vọng cũng chẳng còn lại gì."

"Nên em quyết định ra tay. Dù có chết, có phải tội, em cũng không chịu làm con búp bê trong cái nhà đấy đâu"

Atsushi lấy từ trong vạt áo ra một vật được bọc lại kĩ càng, ném về phía Charlene. Hắn nhìn bọc giấy được gói méo mó bèn cảm thấy khó hiểu, mở ra chỉ thấy nguyên một ngón tay người. Trên ngón tay ấy còn lấp lánh ánh sáng của chiếc nhẫn bạc, cùng loại với chiếc Atsushi đang đeo trên tay. Hắn kinh sợ vứt món quà ấy xuống đất, nhìn nó lăn lông lốc xuống bậc thềm tạo thành những tiếng va chạm sởn gai ốc. Nhìn phản ứng của hắn, anh cười đầy khinh miệt

"Chẳng phải mối hôn sự quan trọng của anh đấy sao?"

"Không phải anh luôn làm thế này sao? Với những tên trước. Làm ơn đi anh đã moi nội tạng chúng ra đấy, sao giờ lại tỏ ra kinh tởm như thể mới thấy lần đầu vậy?"

Hả?

"Em làm tất cả những điều này là vì anh."

Biểu cảm của Atsushi dần trở nên mềm mại. Không còn khinh khỉnh, cay nghiệt mà chỉ còn đau thương tận cùng nơi đáy mắt. Giữa hai hàng chân mày nhăn nhúm ấy là một nỗi buồn không tên. Anh cắn chặt hai hàm răng, gồng cứng mình để không rơi nước mắt. Bỗng chốc dáng hình của một kẻ cuồng đồ chẳng còn. Đứng trước mặt hắn giờ đây là con chó mắc mưa, là đứa trẻ sắp bật khóc vì bị cướp mất kẹo, là vỏ bọc cứng cáp đang từ từ sụp đổ vì cơn sóng triều của cảm xúc liên tục dâng lên vỗ bờ.

Nakajima Atsushi vẫn là đứa trẻ yếu đuối như thế.

"Từ ngày bé anh vẫn luôn là người duy nhất thật sự đối tốt với em, coi em như gia đình."

"Anh đã làm nhiều thứ vì em, em rất biết ơn. Anh dìu dắt em, anh ở bên em trong những ngày tháng khó khăn, anh là người duy nhất vỗ về em, trấn an em mỗi khi em gặp chuyện. Chính vì thế em ngưỡng mộ anh. Em thương yêu anh, và luôn dõi theo anh."

"Nhưng dường như anh không còn nhìn thấy em nữa."

"Từ bao giờ, trong mắt anh chỉ còn 'công tước Nakajima Atsushi' chứ chẳng còn 'em trai của anh' nữa"

"Nhưng em vẫn như thế với anh, vẫn một lòng hướng về anh"

"Chỉ là, nhìn em đi?"

"Nhìn em như con người thật của em đi."

Nhìn em như Nakajima Atsushi đi. Nhìn em như em trai của anh đi. Nhìn em như cách anh vẫn nhìn những người mà anh quen biết. Nhìn em như anh từng làm trước đây đi. Nhìn em như một con người. Đừng nhìn em như một thứ công cụ chỉ để thoả mãn những tham vọng của anh. Và cũng đừng nhìn em như một con tốt thí trên bàn cờ anh sẵn sàng hiến cho đối thủ vì chiến thắng to lớn hơn kia. Đừng nhìn em, như một vật sở hữu luôn nằm trong bàn tay anh.

"Đến một ngày nào đó, khi em thấy những nỗ lực này không còn vì anh mà xứng đáng, em sẽ tự kết liễu đời mình trong biển lửa khi em thiêu rụi nơi này."

"Dĩ nhiên, là cùng với anh"

Atsushi quay lưng rời đi, để mặc Charlene đứng ngồi không yên. Em trai của hắn, đầu óc càng ngày càng cuồng loạn. Vốn định nhắm mắt làm ngơ, dung túng cho nó đôi chút nhưng thanh danh hoàng tộc ngày một thêm vấy bẩn vì những lời đồn đại xoay quanh hôn nhân của nó. Tuy rằng chưa ai phát giác ra sự tình, nhưng việc những người chồng của đều nó lần lượt chết hoặc mất tích một cách bí ẩn thì quả thật đáng nghi. Một đồn mười rồi mười đồn trăm, thế nào cũng có ngày cả cái địa cầu này biết cái danh sát phu của em trai hắn.

Điều ấy mà thật sự xảy ra thì uy tín của hoàng tộc coi như đi tong.

Chợt, hắn nảy ra một ý định.

Nếu nó đã điên cuồng đến vậy, có chăng chỉ cần một cú huých nữa là xong?

Vậy thì còn ai, ai sẽ là đối tượng phù hợp?

Suy nghĩ cả một buổi, cuối cùng trong đầu hắn hiện lên một cái tên

Akutagawa Ryuunosuke, hoàng tử lớn của gia tộc Akutagawa, ba năm nữa vừa đủ tuổi trưởng thành.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã cảm nhận được đứa trẻ này có những điểm khác thường. Nụ cười của cậu, giọng nói, cử chỉ đều không một chút sơ hở. Giống như một con cừu trắng thuần chủng. Nhưng tuổi đời còn non nớt vẫn để lại đôi chút thiếu sót. Rất nhỏ thôi, nhưng hắn để ý. Khi không bị ai nhìn, đôi mắt cậu mất đi những tia sáng rạng rỡ ban đầu, nhường chỗ cho những quầng mây u tối. Và, những thuốc súng được giấu thật khéo léo nơi đáy mắt bỗng trở nên hữu hình một cách lạ kì trong giây lát rồi lại bị ẩn đi dưới nụ cười hiền hòa.

Cái điên ở đứa trẻ này có lẽ sẽ là lưỡi đao hướng đến em trai hắn, là mồi lửa rồi đây sẽ gây ra trận hỏa hoạn thiêu rụi tất cả những gì thuộc về nó, đẩy nó xuống vực thẳm.

Chính là điều mà hắn cần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro