2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười hai đã đến với đất cảng Yokohama. Thời tiết năm nay khắc nghiệt và lạnh hơn nhiều so với những năm trước. Gió rét thổi thành từng cơn, càn quét khắp các con phố, xuyên thấu mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất. Hai bên đường, dòng người lướt đi vội vã, tấp nập ngược xuôi, cố gắng rảo bước nhanh chóng về nhà để trốn khỏi cái lạnh thấu xương lúc này. Nhân loại đã đến mức đó thì đối với động vật họ mèo mà nói, bây giờ mà phải bước chân ra ngoài đường chi bằng chết quách đi cho xong.

Atsushi cũng không phải ngoại lệ. Hổ thì hổ, hổ chẳng phải cũng thuộc họ mèo hay sao? Vậy rốt cuộc lý do gì khiến chàng thám tử ba tốt của Cơ quan lại đứng co ro một mình giữa trời đông tuyết rơi bạc trắng như thế này?

Còn hỏi nữa à, đương nhiên là vì Akutagawa bảo thế.

Atsushi vừa tan ca làm việc của mình vào mười lăm phút trước. Hôm nay là một ngày thuận lợi đến kỳ lạ. Dazai Osamu không còn lười biếng nằm ườn trên sofa như con cá thu cỡ lớn hay tìm cớ lừa việc cho cậu rồi chuồn sang bên Mafia Cảng trêu chọc Nakahara Chuuya nữa. Thay vào đó, hắn ta lại nghiêm túc ngồi vào bàn làm việc như tất cả những người khác trong sự ngỡ ngàng của cả công ty. Kunikida Doppo cũng vì vậy mà không bẻ gãy thêm bất kỳ cây bút máy nào nữa, ổn thỏa xử lý tập văn kiện đã chất thành đống cả tuần qua. Văn phòng hôm nay, là một văn phòng yên bình chưa từng có.

Cũng nhờ vậy mà năng suất làm việc được đẩy lên tối đa. Lần đầu kể từ khi bán mình cho tư bản, Nakajima Atsushi biết đến cái được gọi là "tan ca sớm". Ngay khi thiếu niên trẻ tuổi vươn vai đứng dậy, chuẩn bị ra về thì điện thoại tự dưng kêu lên ting ting hai tiếng. Mở ra, đập vào mắt cậu là tin nhắn của tên cộng sự đáng ghét kia với chỉ vỏn vẹn một dòng sáu chữ: "Đợi tại hạ ở bờ sông."

"Thật tình, tên đó rốt cuộc là có chuyện gì mà phải gấp gáp thế cơ chứ? Hơn nữa, trời lạnh vậy, chờ ở đâu không chờ lại bắt mình chờ ở cái chỗ nhiều nước như này là ý gì? Muốn cho mình thành hổ đông lạnh đấy à? Đúng là cái đồ chó điên vô tâm máu lạnh không có tình người..."

Vừa chửi thầm người kia mấy câu, Atsushi vừa run lên vì lạnh. Ai bảo người cậu thầm thích là gã làm gì, nếu không, có cho tiền cậu cũng chẳng thèm đứng đây đâu, nhất là trong cái thời tiết kinh khủng này.

Nghĩ lại chuyện đó, Atsushi vô thức thở dài.

Nakajima Atsushi, chàng thiếu niên kiêm năng lực gia hóa hổ, không hề mông lung chưa xác định được lòng mình mà ngược lại, cậu là người hiểu nó hơn ai hết.

Cậu thích Akutagawa từ bao giờ thế nhỉ? Atsushi tự hỏi. Bản thân cậu cũng không rõ nữa. Có thể là từ khi hai người hợp tác làm nhiệm vụ, có thể là từ khi nghe gã kể về tuổi thơ đau khổ lúc trước, cũng có thể là từ khoảnh khắc gã bất chấp mạng mình bảo cậu chạy đi.

Atsushi không biết và cũng không muốn biết. Tất cả những gì cậu biết, chỉ là cậu thích Akutagawa.

Mà, đến cuối cùng, Atsushi vẫn lựa chọn im lặng. Làm sao có thể nói ra chứ? Gã là tình đầu của cậu, là người đầu tiên đem đến cho cậu những xúc cảm của ái tình mãnh liệt đến thế. Nhưng đồng thời gã cũng là người muốn lấy cái đầu hổ của cậu nhất, là người mà cả hai lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm phải tiễn đối phương về miền cực lạc. Thử hỏi có ai dám bày tỏ tình cảm với một người như vậy không? Chỉ sợ cậu còn chưa kịp thổ lộ xong, Akutagawa đã dùng Rashoumon thọc cậu thành cái sào phơi quần áo từ bao giờ rồi.

Nhớ ngày trước, lúc biết Katai-san đem lòng thầm mến Akutagawa Gin, Atsushi khi ấy vẫn còn chưa hiểu hết cảm xúc phức tạp của loài người, cậu cho rằng tỏ tình là một chuyện hết sức đơn giản, thích ai thì cứ việc nói ra thôi. Vậy mà bây giờ, khi bản thân trót đem trái tim mình trao cho Akutagawa Ryuunosuke và trở thành người trong cuộc, Nakajima Atsushi lại quyết định chôn vùi cái thứ tình cảm không nên có này.

"Nói người ta được mà mình không làm được. Thật đúng là chẳng có tiền đồ gì cả. "

Atsushi tự mắng, nhưng cũng đành chịu thôi chứ biết sao giờ. Có trách thì trách người cậu đem lòng thích là Akutagawa Ryuunosuke đi.

Thời gian cứ trôi theo dòng suy nghĩ miên man bất tận của Atsushi. Cho đến lúc cậu nhận ra thì tên kia đã cho cậu leo cây những ba mươi phút rồi.

"Lâu vậy rồi mà còn chưa tới. Cái gì vậy hả? Anh ta định để mình chết cóng ở đây thật hay gì? Cái đồ xấu xa tồi tệ đáng ghét này... "

Thích thì thích, nhưng anh ta đúng thật vẫn rất khó ưa. Atsushi làu bàu.

Cũng chẳng kịp để hổ trắng tiếp tục bài ca mắng trộm của mình, từ xa, một bóng đen hớt ha hớt hải chạy về phía cậu, thành công lôi kéo sự chú ý của Atsushi.

Là Akutagawa. Và ô kìa, trên tay anh ta đang cầm cái gì đó.

Một bó hoa.

Mà này này, làm sao mà phải vội vàng quá vậy, bệnh phổi của gã không phải là kẻ thù một mất một còn với cái giá rét hiện tại à?

"Anh... anh làm sao thế? Có chuyện gì đã xảy ra à?"

Akutagawa há miệng thở một cách nặng nhọc, hai tay chống vào đầu gối đang khụy xuống. Từng làn sương trắng theo hơi của gã bay ra, tan dần vào màn đêm tĩnh lặng. Khuôn mặt gã đỏ bừng như người sốt cao, hai tai cũng vì thế mà hồng lên nhanh chóng. Gã vừa thở dốc vừa vụng về dúi bó hoa vào tay Atsushi, sau đó lại vội vàng túm lấy hai vai cậu.

"T-tại hạ có chuyện... m-muốn nói. Jinko... à không, Nakajima Atsushi, em nghe cho rõ đây."

Atsushi tự dưng bị Akutagawa gọi đầy đủ tên cúng cơm như thế thì hết cả hồn mà nhất thời quên luôn việc hô hấp, nín thở nghe xem gã định bảo gì.

Vẫn phải sau một hồi để có thể trở về trạng thái bình thường, Akutagawa lúc này mới nhìn thẳng vào đôi đồng tử dị sắc vàng tím kia, cất giọng trầm trầm, chắc nịch, nghe như gằn từng chữ.

"TẠI. HẠ. THÍCH. EM."

Chỉ bốn chữ hữu ý vô lượng, nhưng tưởng đâu là hòn đá nặng tới bốn tấn đè uỵch lên người Atsushi.

Hả hả, gì cơ, mình vừa bị lãng tai đấy à?

Một cơn gió thổi tới khiến hai tai cậu ù đi.

Akutagawa mới nói gì đấy, gã mới bảo thích cậu á? Không thể nào, đây là ảo giác, haha, chắc chắn là ảo giác.

Đúng thế, có lẽ là do trời lạnh quá khiến mình gặp ảo giác rồi.

Nhìn cái bản mặt ngu si nghệt ra của người kia là biết cậu chưa tiêu hóa được gì, Akutagawa cũng đã phần nào lấy lại được bình tĩnh, kiên nhẫn lặp lại.

"Tại hạ nói, tại hạ thích em."

Được rồi, giờ thì Atsushi đã rõ, thính giác của cậu vẫn hoạt động bình thường, cậu không mê sảng.

Mà vấn đề đâu chỉ có thế. Đối diện với câu tỏ tình hết sức bất ngờ này, cậu nhất thời chưa biết nên phản ứng sao cho đúng, chỉ ấp úng ú ớ vài tiếng không rõ ràng.

"Ơ ơ... Em... em... Anh... anh..."

Rồi xong, hoảng đến mức rối loạn ngôn từ luôn kìa.

Akutagawa vẫn giữ nguyên tư thế nắm vai Atsushi, còn Atsushi thì một mực tìm cách né tránh ánh nhìn như muốn đào sâu vào tận tâm can mình của gã.

Atsushi thích Akutagawa, đó là điều chắc chắn. Tuy nhiên những ám ảnh từ thuở ấu thơ vẫn mãi không thể xóa sạch, cậu vẫn luôn cho rằng sự tồn tại của mình là một lời nguyền, bản thân cậu không được yêu quý cũng không xứng đáng được hạnh phúc. Sự tự ti luôn bủa vây lấy cậu, cộng thêm việc mối quan hệ giữa cả hai chẳng được tốt đẹp gì cho cam, Atsushi chưa bao giờ dám mơ tưởng đến ngày Akutagawa sẽ đáp lại tình cảm của mình.

Thế nhưng sau khi trải qua một khoảng thời gian dài bên cạnh Akutagawa, Atsushi đã từng chút một, dũng cảm bước qua cái làn ranh giới ấy. Cậu nhận ra mình cũng là con người bằng xương bằng máu, cậu muốn yêu thương ai đó và cũng muốn được ai đó yêu thương.

"Ai đó" của Atsushi chính là Akutagawa.

Và ngay lúc này đây, ngay trước mặt cậu là một Akutagawa thật sự, một Akutagawa đang tỏ tình với cậu, một Akutagawa nói thích cậu.

Đối diện với người hổ ngốc nghếch đang đần người ra, Akutagawa vẫn rất quyết tâm chờ đợi câu trả lời. Và rồi câu trả lời ấy như một ngọn lửa ấm nóng bùng lên, xóa tan cả cái lạnh cắt da cắt thịt lúc này.

Atsushi mím môi, hít một hơi, ngay thẳng nhìn vào đôi đồng tử đen xám chỉ cách mình có vài xăng-ti-mét. Cậu nở nụ cười mà theo như nhận xét (của gã) là "đủ để chiếu sáng cả một khoảng trời", chân thành trả lời.

"Em cũng rất thích anh, Akutagawa Ryuunosuke."

Khỏi phải nói Akutagawa đã vui mừng như thế nào. Gã ôm chầm lấy Atsushi, vùi đầu vào hõm cổ cậu cọ cọ, tham lam hít lấy hít để mùi hương của người trong lòng.

"Vậy từ mai chúng mình hẹn hò nhé."

"Được.", cậu hạnh phúc gật đầu đồng ý.

Hai bóng người một đen một trắng đứng ôm nhau giữa tiết tháng mười hai buốt giá, dưới lớp tuyết dày phủ trắng xóa cả đất trời.

Mùa đông năm nay, xem ra không còn lạnh rồi.

______

Bonus:

Hai nhân vật chính vẫn thản nhiên ngồi đó ôm ấp nhau mà không hề để ý đến cái lùm cây cách đó không xa, có hai cặp mắt đang theo dõi nhất cử nhất động của đôi bạn trẻ.

"Con cá thu chết tiệt này, nhà ngươi đúng là một kẻ xảo quyệt bụng đầy mưu mô mà."

"Sên trần quá khen, chỉ có đồ ngốc mới không nhận ra tình cảm của hai đứa nó dành cho nhau thôi."

"Hừ, thôi thì vì hạnh phúc hậu bối, ta sẽ tha cho ngươi lần này vậy."

"Nhỉ nhỉ Chuuya. Nhưng dù sao hai đứa nó cũng đã thành đôi, bây giờ có phải nên đến lượt chúng ta rồi hay không?"

"Cái gì cơ? Chờ chút đã ... THẰNG KHỐN DAZAI ..."

Hắn không để cho anh có cơ hội nói hết, một tay nhanh chóng vác Chuuya lên vai như vác bao gạo, nhắm thẳng căn chung cư cao cấp của anh mà chạy đến. Phận là tiền bối, đâu thể nào thua kém đàn em nhà mình được, mang tiếng lắm. Vì thế mà Dazai Osamu quyết định đánh nhanh thắng nhanh, gì chứ cứ lăn giường đã, mấy cái rườm rà để sau đi.

Sau cùng thì người khổ nhất chỉ có một mình Nakahara Chuuya.

______

Ghi chú:

1. Akutagawa đến muộn là do mải chọn quà cho Atsushi. Lần đầu tiên đi tỏ tình không biết mua gì hết, gã cứ lang thang lẩn quẩn mãi một lúc lâu ở mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm. Sau cùng, vì cảm thấy cái nào cũng sẽ không phù hợp với người hổ nên đành bỏ đi. May mắn thay, khi ngang qua một tiệm hoa chuẩn bị đóng cửa, gã vô tình nhìn thấy bó cẩm tú cầu vô cùng hút mắt. Akutagawa đã lựa chọn nó ngay lập tức mà không suy nghĩ gì.

2. Sự thật đã được kiểm chứng, việc Nakahara Chuuya hai mươi hai tuổi chưa yêu ai đích thị là một lời nói dối trắng trợn.

______

Đôi lời tâm sự của tác giả:

Fic được viết hoàn toàn dựa trên một câu chuyện có thật của bản thân mình, ảnh bìa chính là câu hỏi mà đứa bạn thân đã từng hỏi khi mình đang trong mối quan hệ "mập mờ" với một người =)) Nói thật là nhắc đến cũng hơi chạnh lòng. Mình có hết 10 cái dấu hiệu đấy, cũng đã tưởng cả hai sẽ thành đôi nhưng ai ngờ cuối cùng là đành thôi, người ta có người yêu còn mình thì chỉ còn cách đem đi viết fic, tự chữa lành sau một cuộc tình hụt và một chiếc otp âm dương =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro