put your pride aside, notify me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có điều gì đó thật lạ lùng.

nhưng atsushi không thật sự có thời gian để bận tâm đến chúng, nhất là khi guồng quay của thời gian đang thêm phần gấp gáp khi mỗi giây, mỗi phút trôi qua trong lặng lẽ.

vở kịch lần này đánh dấu kỉ niệm 50 năm ra đời của nhà hát, không cần phải nói cũng có thể hiểu tầm quan trọng của nó ở mức nào. có lẽ vì vậy, những thứ cần lưu tâm chuẩn bị cũng nhiều gấp đôi bình thường. và đối với những diễn viên, áp lực họ phải chịu dường như càng thêm nặng nề.

vai diễn mới lần này thách thức đến nỗi atsushi chẳng có thời gian dừng lại hai giây để nguyền rủa nó bằng tất cả vốn từ chửi thề phong phú của anh bên cạnh thời gian phải lao đầu vào tập luyện. một nhân vật mới đầu tưởng chừng đơn giản nhưng với từng hồi của màn kịch trôi qua, sự phát triển đầy gai góc trong y dần được tiết lộ. một kẻ bất hạnh đã quen mùi máu và nước mắt. kẻ cô độc vấn vương nơi trần gian kiếm tìm điều gì có thể khoả lấp nỗi trống vắng nơi cõi lòng quạnh hiu để rồi bị dục vọng và sự yếu đuối che mờ tầm mắt, bất chấp nhúng chàm. để rồi mảnh đời ấy đã bị phá huỷ không thương tiếc bởi sự điên loạn của kẻ không dám đối diện với những đắng cay do chính đôi bàn tay mình mang lại.

giọng hát, cử chỉ thậm chí cả trong từng chi tiết tưởng chừng vụn vặt của gương mặt, atsushi đều phải lột tả những khía cạnh khác nhau của nhân vật. ban đầu là những nét vui tươi của thế giới tưởng chừng yên ả để rồi dần dần, khi bức tường của lòng tin bị sụp đổ, ánh sáng dần bị bóng tối làm lu mờ. bị những bất lực, khổ đau, rối ren đẩy đến bước điên dại, kết thúc trong đau đớn, tất cả đều phải được lột tả tinh tế.

những ngày gần đây atsushi khó mà ngon giấc.

trằn trọc giữa những suy nghĩ, choàng tỉnh bởi cơn mộng mị kì ảo

thế giới xung quanh nhuốm một màu trắng nhờ nhờ tựa như có màn sương kì ảo giăng kín tầm mắt

giá mà những điều ấy là lời cường điệu hoa mỹ từ kẻ khao khát sự chú ý, đang ba hoa với những tờ báo lá cải ba xu rằng họ phải chịu khổ sở đến nhường nào để giành lấy chút thương hại cứu vớt thanh danh nằm dưới vực sâu.

"tập trung!!"

tập trung.

không thể lơ là dẫu chỉ một giây...

"cảnh này sẽ có vai trò rất quan trọng. lúc này công tước oscar đã phải tận mắt chứng kiến cảnh một dân nữ bị cưỡng hiếp rồi ra tay giết người lần đầu tiên. từ những lần tập luyện trước tôi nghĩ mọi người đã có thể rút kinh nghiệm rồi. mong rằng lần diễn tập này tôi không cần phải sửa lỗi quá nhiều nữa. được rồi, tất cả, vào vị trí!"

trước từ ngữ đanh thép của người chỉ đạo kunikida doppo, không một ai dám để tâm trí lơ đễnh đến nơi đâu khác bên ngoài phòng tập này. atsushi cũng vậy. tay siết chặt thành quyền, đôi mi nhắm chặt, anh hít một hơi sâu, để không khí tràn ngập buồng phổi rồi thở hắt một hơi như để định thần. những buổi diễn tập như này với atsushi đều như những buổi dượt binh mà không biết anh đã tham gia đến lần thứ bao nhiêu, đến buổi thứ mấy trước khi bước ra chiến trường - cuộc chiến cam go với chính bản thân mà anh không bao giờ cho phép mình thua cuộc.

chợt, một bàn tay đặt nhẹ lên vai khiến atsushi vô tình giật mình trước sự tiếp xúc thân thể bất ngờ.

"cậu ổn chứ?"

ánh mắt của anh kunikida vẫn nghiêm nghị như vậy, nhưng lẫn trong đó là đôi chút lo lắng. với tư cách một người đã cùng đồng hành với atsushi suốt chặng đường chẳng mấy dễ dàng, kunikida dễ dàng thông cảm với sự mệt mỏi của anh

"em ổn mà."

atsushi cười mỉm với kunikida, nhẹ nhàng đẩy bàn tay đang yên vị trên bờ vai mình ra để nó lơ lửng giữa không trung. kunikida thở dài, thừa biết rằng đó là một lời nói dối tệ hại.

atsushi đứng vào vị trí của mình, tầm mắt thoáng đảo qua một vòng căn phòng. những gương mặt quen thuộc hướng về phía anh, và cả những gương mặt mới mẻ chăm chú quan sát dõi theo từng cử chỉ như thể muốn nuốt chửng anh. và akutagawa ryuunosuke.

vẫn khuôn mặt vô cảm ấy, vẫn ánh nhìn lạnh lẽo.

ôi, mặc kệ anh ta đi.

"diễn tập cảnh ba màn hai, bắt đầu!"

bắt đầu.

sải từng bước chậm rãi, thong thả tựa như đang tản bộ dưới bầu trời đêm thanh tịnh trên con đường lót đá thô sơ, atsushi từ từ hóa thân vào chàng quý tộc oscar của thế kỉ mười chín. một louis với dòng dõi cao quý, một louis với cuộc sống chẳng thiếu thốn điều gì ngoài tình yêu. vào những đêm lặng lẽ như đêm nay, oscar thường sẽ đến quán rượu quen thuộc tìm đến chút hơi men để rồi đi bộ trở về trong trạng thái lâng lâng có phần thoả mãn. có lẽ hôm nay đã là một ngày bình thường như bao ngày khác.

"cứu với!! ai đó cứu tôi với!"

"con khốn, câm miệng." tên vô nhân đạo bịt miệng người con gái đáng thương, ghé vào tai cô rủ rỉ những lời đe dọa "nếu mày không ngậm mồm, tao không chắc sẽ để mày toàn thây trở về đâu"

kinh tởm.

giữa thanh thiên bạch nhật.

những tiếng khóc la thảm thiết bị đè nén thô bạo bởi bàn tay thô kệch. người con gái yếu đuối vùng vẫy, giãy dụa trong vô vọng. những ngón tay thường ngày chỉ quen với việc nhà cửa bếp núc ra sức cào cấu đánh trả thân hình vập vạp thô thiển phía trên giở trò đồi bại. thân hình mảnh khảnh dường như sắp vỡ vụn dưới sức nặng thô bạo khi bị đè nghiến. mái tóc được chải gọn gàng vào nếp giờ đây xõa ra, rối tung. đáng tiếc hôm nay, ánh trăng soi sáng lạ thường. vầng trăng toả thứ ánh sáng sắc lạnh soi sáng màn đêm khiến trái tim người con gái như bị xé làm nhiều mảnh, đau đớn bội phần. ánh sáng ấy soi tỏ những gì đang diễn ra trên mặt đất, khiến nàng chẳng thể mượn bóng tối che khuất tầm mắt mình được nữa. dấu tay đỏ và cả những dấu vết do lăn lộn ẩu đả trên mặt đất in hằn trên gương mặt xinh đẹp, những hàng nước mắt lăn dài trên gò má không dứt.

người con gái đáng thương

phải lao đến đó, chấm dứt ngay hành động của kẻ cuồng đồ kia

phải lao đến đó, rồi dạy cho hắn một bài học

phải lao đến đó

phải lao đến

kìa đôi chân, sao mày không chuyển động?

cớ sao lại đứng yên

hay mày đang sợ điều gì

không, không thể

nếu là đất mẹ, xin hãy để tôi đi. nếu là đất mẹ, xin đừng giữ chân tôi. nếu là đất mẹ, xin đừng để tôi trở thành kẻ hèn nhát một lần nữa.

chúa ơi, xin người hãy cho kẻ hèn mọn này dũng khí để bước lên. xin người đừng bỏ mặc những con chiên ngoan đạo của người. xin người hãy tiếp cho chúng con sức mạnh để cứu lấy nhau.

con xin lỗi mẹ ơi, con đã không thể cứu lấy người.

nếu như bây giờ, ta lại một lần nữa quay lưng bỏ đi

vờ như chưa nhìn thấy gì

như loài chuột cống trốn chui trốn lủi

"a!"

người con gái nọ chỉ kịp la lên một tiếng thất thanh rồi gục xuống. bàn tay nhỏ bé ban nãy còn chống trả, giờ đây buông thõng vô lực. tên khốn vẫn đang dày vò dưới lớp váy của cô gái cũng phải giật mình ngước lên.

chết rồi?

cô ấy chết rồi?

tên khốn giết người...

đôi chân ban nãy tưởng chừng chôn chặt dưới mặt đất giờ đây như được đánh thức, bước đến chỗ tên vô lại kia, không chần chừ gì đạp mạnh vào người hắn khiến tên kia ngã nhào không kịp trở tay.

tại sao mày phải giết cô ấy?

tại sao?

tại sao?

tại sao mày phải ra tay với một người con gái yếu đuối?

tại sao?

tại sao cứ phải là bạo lực?

mỗi một câu hỏi là một cú đấm giáng thẳng xuống tên lưu manh. đôi chân hữu lực ghì mạnh người hắn xuống mặt đất khiến hắn vùng vẫy mãi cũng chẳng thể thoát ra. bên tai lùng bùng tiếng trống, tiếng đàn piano như xô vào nhau, vang lên dồn dập dội vào màng nhĩ. kẻ đi săn giờ đã trở thành kẻ bị săn. cô gái ban nãy ngất xỉu vì sợ hãi tỉnh dậy vẫn chưa hoàn hồn bèn vội vã chạy đi. trong con ngõ tối tăm ấy chỉ còn oscar với tên kia đã bị đánh đến máu me đầm đìa. nhưng dường như anh đã chẳng còn kiểm soát được mình nữa

"hahahahaha"

"mày hỏi tại sao à?"

một tràng cười điên loạn vang lên. gương mặt đầm đìa máu, một con mắt không thể mở được với hàm răng đã gãy ba bốn cái trông thảm thương đối diện với louis mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán. đôi mắt lanh lợi trong giờ đây mất đi tiêu cự

"vì tao muốn thế. tao muốn thế được không? tao muốn thấy đám đàn bà phục tùng tao. tao muốn thấy chúng nó quằn quại trước tao. cả đời tao đã bị coi thường dẫm đạp rồi. ngay cả bọn đàn bà cũng dám lên mặt với tao. mẹ kiếp! tao phải dạy cho chúng nó biết ai mới là chủ. tao phải dạy cho chúng nó biết mày hiểu chưa!"

câm miệng

câm miệng đi

ngươi nói chẳng khác gì cha vậy

oscar đứng thẳng người dậy. đầu gối đã tê rần nâng lên cao, lấy đà đạp mạnh xuống. rồi lại một lần, một lần nữa. dường như thấy chưa đủ, anh di di bàn chân trên đống máu thịt nhày nhụa tanh ngòm. cảm giác đống bầy nhầy dưới gót giày tạo thành những tiếng nhóp nhép rợn tóc gáy. khuôn mặt của tên kia nát bấy, không thể nhìn ra dáng hình lúc ban đầu nữa.

và đó là lần đầu tiên oscar giết một người

"cắt! dừng ở đây thôi!"

tiếng hô của kunikida khiến mọi người trong căn phòng như bừng tỉnh. họ đứng dậy, đôi mắt vẫn dán vào atsushi. đôi bàn tay trong vô thức vỗ vào nhau, tạo nên một tràng pháo tay giòn giã. atsushi người đầm đìa mồ hôi lảo đảo bước qua một bên. anh thở từng nhịp gấp gáp, khó khăn ổn định hơi thở.

anh vẫn chưa gục hẳn xuống sàn phòng tập.

atsushi khó khăn đứng thẳng người, khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn. đầu óc anh lúc này quay cuồng đến mệt nhoài, cảm giác xung quanh như mờ ảo càng khiến đôi chân anh càng run rẩy. bất giác, trong màn sương ấy, đôi mắt anh, tâm trí anh lại đang kiếm tìm điều gì.

để rồi trong một khắc, anh chạm phải ánh nhìn nơi akutagawa

ánh nhìn của hắn vẫn vậy, không dao động, không thay đổi.

như thế đã nhìn thấu anh.

nhìn thấu những bước chân lảo đảo của anh.

nhìn thấu những lỗi sai trong kĩ thuật hát được lấp liếm một cách vụng về.

như thể hắn biết rằng anh sắp ngã quỵ.

nhưng có lẽ trong đó có phần nào như thừa nhận.

ánh mắt vừa như đe doạ, vừa như thứ mật ong ngọt nị ve vuốt con tim đang thổn thức kia

atsushi sợ phải đối diện với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro