Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
------♡------

Akutagawa là đồ ngốc.

Chuyện cậu thích anh, Yokohama không ngóc ngách nào là có người không biết, chỉ có mình anh vẫn chưa nhận ra.

Thật sự không hổ là Akutagawa. Cậu biết tên này mang tai tiếng EQ thấp cũng đã lâu, nhưng đến cả cậu cũng không ngờ tới được là đến nước này rồi mà anh vẫn không biết gì.

Atsushi nhiều lúc cũng đã tỏ ra thân mật lúc ở gần anh, cố tình skinship ngoài nhiệm vụ cũng đã không ít. Vậy mà phản ứng của anh mấy lúc đó cũng chỉ đơn giản là đưa tay lên miệng ho nhẹ vài tiếng rồi dặn cậu lần sau cẩn thận đừng đến gần anh quá.

Cậu cố ý làm lộ đến thế rồi, cấp dưới của anh thậm chí nhiều lúc còn nói rằng cậu thích anh nhiều đến mức nào, thế mà anh vẫn chỉ cho rằng đó là tình cảm cộng sự bình thường thôi???

Cậu tự hỏi, là anh đang giả ngốc hay ngốc thật vậy? Nếu có biết thật rồi thì cũng đừng giả ngốc như vậy chứ, chí ít ra lạnh nhạt với cậu để cậu còn biết đường buông bỏ đi!

Cơ mà cậu cũng tò mò. Nếu Akutagawa đang ngốc thật, vậy thì lúc anh biết cậu thích anh, phản ứng của anh sẽ ra sao nhỉ? Có khi không gọi Rashomon ra xiên chết cậu thì cũng sẽ không muốn gặp cậu nữa, yêu cầu Dazai hủy mọi nhiệm vụ hợp tác với cậu. Như vậy thì cậu sẽ chết vì nhớ anh mất.

Nhiều lúc có người mình thương EQ thấp cũng thật tốt, cậu thầm nghĩ.

Nhắc đến nhiệm vụ mới nhớ, chiều nay cậu cũng có nhiệm vụ làm với anh. Cậu thở dài, phải ngừng nghĩ về chuyện tình cảm thôi, không chiều nay sẽ bị mất tập trung mất.

Cậu mở điện thoại gập cũ trích tưởng chừng như từ thời đồ đá của cậu ra để xem giờ. Tuy điện thoại cậu cũ thật, nhưng với vài đồng lương bèo bọt của công ty thám tử thì đây là tất cả cậu có thể mua. Ngẫm lại thì thấy, điện thoại của cậu so với samsung note 8 của Akutagawa mà nói, Akutagawa thừa sức mua trăm cái điện thoại mà cậu đang dùng. Nếu anh hẹn hò với cậu, đúng là anh sẽ là người bị thiệt về mặt quà cáp.

Quay lại vấn đề chính, đồng hồ trong máy cậu chỉ thời gian là 14:15. Thời gian cậu cần gặp Akutagawa là 15:00.

Cũng sắp đến giờ rồi nhỉ, mau đi tới chỗ hẹn thôi, cậu tự nhẩm.

Quay đầu lại đi thẳng được một lúc, cậu mới nhận ra rằng cậu có biết đường đi quái đâu. Thôi thì còn tận 40 phút, chắc cũng đủ thời gian để cậu hỏi đường
mà, ha?
.
.
.

14:50.

Cậu không tài nào tìm được đường.

Hỏi người xung quanh thì người chỉ cậu hướng này, người chỉ cậu hướng kia, cậu cứ đi hết hướng này đến hướng khác mà không thấy cái mặt đen như đít nồi kia của Akutagawa đâu.

Lúc cậu bỏ cuộc trong việc dò hỏi người dân, thì cũng đã 14:35, cậu vội móc điện thoại ra để gọi vị tiền bối đáng kính của cậu, mà cái tên này đang đi nghiên cứu cách tự sát mới hay sao mà cậu gọi đến tận bây giờ là 15 phút vẫn không nghe máy.

Những lúc như này, cậu ước giá như cái điện thoại này cũng có google map thì tốt biết mấy!

Cậu cố gọi Dazai thêm được tầm 5 phút nữa, thấy hắn vẫn không nghe máy đành bỏ cuộc. Cậu giờ chỉ còn một cách duy nhất. Cậu gõ vài chữ số trên điện thoại rồi áp máy vào tai, mong rằng người ở đầu dây bên kia sẽ thương tình mà nhấc máy.

Những tiếng tút ngân dài phát ra trong vài giây, rồi một giọng nói được cất lên khiến cậu thở dài nhẹ nhõm.

"Alo? Jinko đâu mà giờ vẫn chưa thấy?" là giọng của Akutagawa.

Sau khi giải thích sự tình với anh, qua điện thoại thôi mà cậu cũng tưởng tượng nổi sát khi xung quanh anh giờ như thế nào. Chắc sau khi nhiệm vụ này kết thúc, trong nhà Akutagawa sẽ có thêm một cái thảm da hổ mất.

"Vậy liệu anh có thể đến đón tôi- à không! Chỉ đường cho tôi chứ?" Atsushi lúng túng nói.

Đầu dây bên kia dường như không có phản ứng gì, giữ im lặng một hồi. Cái tên này thật là, trước khi chém chết cậu lại còn phải bào nốt tiền điện thoại cậu nữa chứ! Cậu bực bội ho lên hai tiếng rõ to, tên kia im lặng thêm một lúc nữa mới trả lời cậu.

"Được, em ở đâu?"

Cậu vội nhìn xung quanh rồi đọc địa chỉ lên cho anh.

"Cũng không cách đây quá xa." anh vừa nói vừa ho nhẹ vài tiếng.

Cậu chờ anh chỉ đường, nhưng sau đó chỉ nghe thấy hai tiếng tút. Thôi xong, anh tắt máy rồi, chẳng lẽ chỉ hỏi địa chỉ để đến lấy cái mạng hổ của cậu? Cậu đứng im run rẩy, không dám gọi lại mà cũng không dám chạy chỗ khác.

Cậu xong thật rồi.

Tầm gần 5 phút sau, cậu thấy ở đằng xa có bóng người đen lại gần thì giật mình. Cậu chết rồi! Tuy toàn thân run lẩy bẩy, mặt không dám ngước lên nhìn vào đôi mắt xám tro kia, cậu vẫn giơ tay lên vẫy vẫy chào anh.

"Akutagawa.. Chào..."

Anh gật gù đầu chào lại, tay vẫn theo thói quen đặt lên miệng nhưng không ho. Cậu đợi Rashomon đến xử cậu, nhưng 1 phút... 2 phút... 3 phút sau, không có động tĩnh nào đến từ anh.

Hàng mi run rẩy được kéo lên, trả lại tầm nhìn cho đôi mắt vừa nhắm chặt lại vì sợ hãi. Xung quanh anh không hề có sát khí gì, nhiệt độ ngoài trời cũng bình thường chứ không hề giảm xuống. Mở to hai mắt ra nhìn anh, cũng không thấy cái đầu Rashomon nào đó ngó đầu ra chào cậu. Nửa tin nửa ngờ rằng Akutagawa sẽ không xé da cậu thành thảm, Atsushi đứng thẳng dậy nhìn Akutagawa nãy giờ đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Nãy giờ em làm cái trò mèo gì vậy? Đi."

Một sợi Rashomon vút ra sau lưng cậu, đẩy đẩy hông cậu về phía trước với một lực không mạnh cũng không nhẹ. Akutagawa cũng xoay lưng đi về chỗ nhiệm vụ, vẫn điều khiển Rashomon đẩy cậu theo. Atsushi thấy vậy cũng nghi ngờ mà đi sau anh.

Hai người đến muộn tầm 10 phút, nhưng vẫn thành công hoàn thành nhiệm vụ kịp thời. Vẫn có phần ngờ vực rằng Rashomon sẽ làm thịt cậu, cậu đứng sẵn trong tư thế phòng thủ. Akutagawa nhìn cậu, thấy có phần khó hiểu.

"Hôm nay em lạ lắm đó."

Cậu chầm chậm mở mắt, hình như Akutagawa không để tâm việc đó thật, cậu nghĩ nhiều rồi. Nhưng giờ lấy lời gì để biện hộ cho bản thân đây, chẳng lẽ lại lôi chuyện đó ra? Anh ấy đã không bận tâm rồi mà?

"Tôi thủ sẵn, lỡ đâu anh nổi máu chó điên rồi lại đòi quyết chiến với tôi như mấy lần xong nhiệm vụ khác."

Cậu nghe thấy tiếng anh bước đến gần cậu. Sau đó, cậu cảm giác như có vật nặng được đặt lên vai. Là tay của Akutagawa, bàn tay lúc nào cũng được anh đút vào trong túi áo, không thì cũng được bao phủ bởi hơi thở ấm áp của anh lúc anh đặt nó lên miệng theo thói quen, vậy nên tay anh cũng thật ấm.

"Mấy lần đó, tại hạ và em chỉ làm những công việc nhỏ, không đánh đấm mệt như hôm nay. Nay ta tha em."

Nói xong, anh quay lưng rời đi. Atsushi thấy thế cũng bình tĩnh lại, xoay người về hướng khác đi về trụ sở. Đi được một lúc, cậu thấy điện thoại trong túi quần rung nhẹ một cái, hình như là có tin nhắn.
Cậu mở điện thoại ra. Bất ngờ thật, là tin nhắn của Akutagawa. Tên này hầu như cả năm chả nhắn cậu bao giờ, giờ đột dưng lại nhắn cậu, chẳng lẽ hẹn ngày băm thịt hổ của cậu vì làm gián đoạn nhiệm vụ sao?

"Tại hạ thấy nay em không khỏe, đi đường về nhớ cẩn thận."

...Gì thế này?

Bình thường anh có nhắn cũng chỉ nhắn vài chữ "Ừ", "Ờ", chứ đâu nhắn cả câu để dặn dò cậu như thế này???

Cho là nay Akutagawa ấm đầu nên dịu dàng, quan tâm cậu khác thường đi, chứ chuyện hôm nay đến cả lúc mơ cậu cũng chẳng dám tưởng tượng đến. Hôm nay một câu khiêu khích cậu anh cũng không nói, một sợi Rashomon bay ra thọc cậu cũng không có nữa, anh mới là người không khỏe ở đây đó Akutagawa.

Cậu nhắn lại một câu: "Cảm ơn nhưng tôi thấy anh mới cần cẩn thận." rồi thở dài đi về.

Tưởng rằng sau hôm ấy, Akutagawa sẽ bình thường lại với cậu, nhưng không. Mấy lần gặp tiếp theo. anh cũng không hé miệng chửi cậu một câu, lúc nào cũng từ tốn, dịu dàng với cậu. Thậm chí hầu như lần nào hoàn thành nhiệm vụ cũng mời cậu đi ăn, làm cậu thấy áy náy không thôi. Cậu cũng có cố mở ví ra trả tiền vài lần, nhưng những lần đó anh đều trừng mắt nhìn cậu, rồi lại đưa thẻ của mình cho cô bồi bàn.

Chẳng lẽ, tên đầu gỗ này cuối cùng cũng nhận ra rồi?

Phản ứng như này, có khi anh cũng thích cậu?

Khóe miệng của Atsushi bất giác cong lên, cách yêu thương của anh thật là thú vị.

Được nước làm tới, lần tiếp theo gặp, cậu sán lại vào người anh, khiến cho khoảng cách giữa hai người gần như còn lại bằng 0, hại Akutagawa lúng ta lúng túng, nhìn cậu với bản mặt đen xì đầy sát khí, nhưng má vẫn có chút phiếm hồng.

"Này Jinko, lại làm trò gì đấy?"

"Sao? Chẳng lẽ em không được ngồi gần người yêu của mình?"

Anh giật mình, nhảy phốc lên rồi đứng ra xa cậu vài bước, miệng được che lại ho vài cái, làm cậu cũng hoang mang theo. Chẳng lẽ cậu hiểu sai ý anh chỗ nào à?

"Ai là người yêu em chứ hổ ngốc?"

"Biết em thích anh rồi mà còn quan tâm em tới mức vậy, không phải là anh đã chấp nhận rồi sao?" Atsushi nói thản nhiên, tuy vậy mặt vẫn đỏ bừng bừng, chất giọng cũng có chút lúng túng. Akutagawa mà không có ý gì với cậu, cậu sẽ quê một vố lớn lắm đây.

"Thích? Em thích tại hạ?" mặt Akutagawa làm nên một vẻ khó hiểu, có chút đỏ theo cậu.

Hả? Tên này.. trước giờ vẫn chưa biết cậu thích anh á?

Cậu ngồi đơ một lúc. Vậy là cậu vừa mới tỏ tình, đã thế còn gọi người ta là người yêu trong khi chưa là gì của nhau. Aaa!!! Biết thế đã không nói gì từ đầu rồi! Cậu đúng thật là hổ ngốc!

Tuy nhiên, vì uất ức trong lòng mà cậu vẫn đổ lỗi tại một tên nào đó còn ngốc hơn cả cậu ở đây.

Cậu trừng mắt nhìn Akutagawa. Mặt cậu giờ đỏ tới nỗi có thể rỉ ra máu. Cậu đến gần anh, đấm nhẹ vào ngực anh rồi hét lớn:

"Akutagawa là đồ ngốc! Vậy mà em tưởng anh biết rồi!"

Nói xong, cậu chạy một mạch về công ty thám tử. Để lại người kia vẫn đang hoang mang, chả hiểu mình làm gì mà cũng bị đánh.
.

Đã được một tuần kể từ khi cậu lỡ mồm tỏ tình.
Không thấy bất cứ tin nhắn gì từ anh, cũng không thấy anh đến trụ sở tìm cậu, chắc anh muốn cạch mặt cậu luôn rồi.

Cậu thở dài, nằm ườn ra trên bàn làm việc. Thật là, cậu nghĩ gì mà có thể tin tưởng được cái tên đầu gỗ đó biết việc cậu thích anh được chứ?

Nằm được một lúc thì cậu được Ranpo nhờ ra mua Daifuku về cho mọi người ăn. Cậu thấy thế thì cũng đứng lên đi ra ngoài, chả hiểu ma xui quỷ khiến gì mà vừa đi được nửa đường cậu đã đụng trúng mặt Akutagawa.

Trời ạ, chả hiểu cậu còn có thể xui xẻo đến mức nào nữa?

Cậu vẫy nhẹ tay rồi vội vàng đi tiếp, nhưng rồi cậu cảm thấy bàn tay nào đó nắm cổ tay cậu lại.

"Jinko, đợi đã."

Chết rồi, anh muốn xẻ cậu ra làm đôi vì dám thích anh à? Cậu sợ hãi không dám quay đầu lại nhìn anh, mắt nhắm chặt lại, người run bần bật lên.

Nhưng rồi, hơi ấm của tay anh đã biến mất khỏi tay cậu, thay vào đó nó truyền lên cả tấm lưng gầy gò kia của cậu, làm cậu giật hết cả mình.

Akutagawa đột dưng ôm cậu từ phía sau, dựa cằm lên vai của cậu. Cậu thật sự không hiểu tên này muốn gì từ mình mà giữa thanh thiên bạch nhật lại đi ôm cậu như thế này? Thật sự không hiểu, chẳng lúc nào là cậu đọc được não của anh hết.

"Jinko."

"Sao?"

"Tại hạ xin lỗi." vừa nói, anh vừa dụi dụi đầu vào hõm cổ của cậu.

"Anh dụi cái gì đó? Với lại, sao phải xin lỗi tôi?"

Akutagawa cúi mặt xuống, im lặng một hồi.

"Xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của em, tại hạ quan tâm em bất chợt vì tưởng em bị bệnh gì thôi chứ không phải đồng ý em."

"Tức là anh từ chối tôi chứ gì?"

"Không." anh dụi tiếp.

"Tại hạ cũng thích em."

Nghe tới đây, tim của Atsushi đập rộn ràng. Cái tên được mệnh danh là chó điên vô cảm này, vậy mà cũng thích cậu lại ư? Cậu ngoảnh đầu lại nhìn gương mặt vẫn đang dụi vào cổ cậu. không khỏi thấy đáng yêu.

"Bỏ em ra, tên chó điên. Tụi mình đang ở ngoài đường đấy." đầu nghĩ một đằng, tay làm một nẻo. Cậu đẩy anh ra khỏi người cậu, rồi nhìn anh cười một cái dịu dàng rồi tiếp tục đi về phía cửa hàng Daifuku.

Vậy là giờ cậu và anh đã chính thức hẹn hò rồi.

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ hạnh phúc, Atsushi giật mình nhận ra rằng cái tên đầu đen kia lại chạy lại ôm cậu tiếp, thậm chí còn dụi vào người cậu nhiều hơn khi nãy.

"Tại hạ chưa nói là cho em đi, hổ ngốc." chất giọng của anh còn có phần giận dỗi.

Cậu thở dài, đành cho anh ôm tiếp, cho đến khi Ranpo thấy cậu đi lâu quá không về thì ra ngoài tìm cậu liền thấy cậu và anh đang đứng ở một góc tường giữa phố mà ôm nhau.

"Anh mày mách Kunikida."

"Ranpo-san!!!"

------♡------
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro