Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước mơ của hắn? Đơn giản thôi.

Đó là mỗi ngày, trở về nhà thật sớm, ôm lấy người kia rồi nói "Tôi đã về nhà" là đủ.

Cậu cũng vậy, được ở trong vòng tay ấm áp của anh, ai mà lại không thích kia chứ?

Hôm nay, Akutagawa được về sớm bất ngờ. Thực ra thì công việc của hắn cơ bản là đơn giản, không sờ đụng gì đến một mớ giấy tờ vì rõ ràng đó chẳng phải là chuyên môn của hắn, chỉ làm đúng như những gì được giao rồi về nhà, có khi là xế chiều, nhưng có khi lại một hai giờ sáng. Điều này không làm hắn cảm thấy vui cho lắm nhưng đành nhắm mắt cho qua.

Trên đường về, hắn thấy hiệu sách có trưng bày một quyển này mà hồi đó Atsushi có nói là muốn lắm nhưng chưa có đủ tiền. Chẳng nói chẳng rằng gì với người kia, hắn đi ngay vào và 3 phút sau lại trở lại lộ trình của mình với một cái túi màu nâu trên tay, bên trong đương nhiên là thứ mà ai cũng biết là gì rồi.

Rồi Boss gọi điện bất ngờ khiến hắn phải quay lại từ điểm xuất phát, thật trớ trêu, việc này tốn của hắn khá, à không rất nhiều thời gian khiến từ về sớm thành về muộn mất rồi. Nắm chắc cái túi trong tay, lúc này đã là một giờ sáng rồi, không biết Atsushi đã đi ngủ chưa hay là vẫn còn thức nữa. Cầm lấy cái chìa khóa, hắn nhanh chóng mở cửa vào nhà rồi khóa nó lại, vào trong phòng khách là cảnh tượng người kia đang say ngủ trên chiếc sofa, TV và đèn vẫn đang mở. Vậy là không chỉ có người, ngay cả vật cũng chờ đợi hắn...

Đặt chiếc túi lên bàn, Akutagawa khẽ hôn lên má cậu, Atsushi hiện tại đang mơ mơ màng màng, thấy mùi hương quen thuộc này liền tỉnh giấc, mặt cậu cũng đỏ dần dần lên.

- N-Ngươi về từ khi nào vậy?

- Vừa xong thôi. - Trái ngược hẳn với hành động của mình, hắn đáp lại một cách lạnh lùng, trông bên ngoài có vẻ không quan tâm gì mấy nhưng bên trông thì tất nhiên là ngược lại với bên ngoài rồi.

- Vậy mau đi tắm đi chứ, còn làm cái trò gì không... - Cậu liếc mắt sang bên khác, tay sờ lên chỗ Akutagawa vừa hôn. Ngại có, ngượng có, cả vui cũng có, nhưng để nói ra cho tên kia nghe thì chắc chắn cậu chẳng bao giờ dám làm.

- Thì ta chỉ muốn báo với ngươi là ta đã về thôi mà.

Hắn cởi áo khoác của mình ra, treo lên giá rồi đi vào phòng tắm. Lẫn trong tiếng nước chảy là những suy nghĩ miên man của Atsushi, cậu đang cảm thấy mình như là người có lỗi vậy. Để ý cái túi trên bàn, cậu mở nó ra và đó chính là quyển sách mà cậu muốn từ bấy lâu nay, tưởng rằng hắn không mấy quan tâm gì những chi tiết nhỏ nhặt như thế này nhưng cậu đã lầm, lầm to rồi.

Akutagawa ra khỏi phòng tắm, mùi hương dầu gội vẫn còn thoang thoảng trên mái tóc ướt màu đen của hắn. Chợt, có ai đó ôm lấy hắn từ đằng sau, bóng dáng ấm áp nhỏ bé ấy thật khiến cho người ta không nỡ rời xa.

- Mừng ngươi về nhà, Akutagawa.

- Ừ, ta về rồi đây, Jinko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro