Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akutagawa vò đầu, điện thoại trên tay cũng đã lướt tới mỏi nhưng vẫn chưa thể tìm được thứ ưng ý. Hắn cảm thấy phiền não vô cùng, hôm nay là giáng sinh và Akutagawa thì chưa chuẩn bị bất cứ món quà nào cho Atsushi cả. Xin nhấn mạnh lại: một - món - cũng - chưa!

Hắn đã nghĩ về một bữa tối lãng mạn bên cạnh ánh nến, hoặc là cả hai sẽ ôm nhau trên sofa và cùng xem một bộ phim nào đó. Nhưng Akutagawa vẫn không hài lòng về điều đó, hắn cho rằng, phải có một món quà đủ để khiến Atsushi vui tới mức bật khóc thì mới là một ngày giáng sinh hoàn hảo!

Gã mafia phiền não, quyết định nhờ tới sự trợ giúp của internet. Hắn thoát khỏi app mua đồ rồi ấn vào những trang mạng xã hội, lướt một hồi cũng chẳng tìm ra được thứ gì có ích. Đương lúc hắn định bỏ qua thì một chiếc video thần kì đã xuất hiện! Tựa đề là "Không biết mua gì tặng người yêu? Tham khảo ngay! (lưu ý: chỉ dành cho người có điều kiện)."

Akutagawa ngay lập tức ấn vào, người có điều kiện ở đây là nhắc đến tiền phải không? Cũng trùng hợp thật, hắn đây túng thiếu cái gì chứ tiền thì không bao giờ. Nội dung video đại loại là một cái thử thách dành cho mấy cặp yêu nhau, nếu không biết mua gì tặng người yêu thì hãy đưa em ấy vào trung tâm thương mại và mua bất cứ thứ gì em ấy chạm vào.

Akutagawa xoa cằm, thầm suy tính một hồi, thấy cũng có lý, vậy là ngay lập tức bắt tay vào việc!

...

Atsushi hôm nay trở về sớm hơn thường ngày, cậu đã xin nghỉ sớm để về nhà đón giáng sinh cùng Akutagawa. Thật lòng mà nói Atsushi cũng thấy có chút bất ngờ, một con người theo chủ nghĩa công việc như Akutagawa ấy vậy mà giờ đây đang ngồi vắt chân trên sofa, quần áo chỉnh tề, áo khoác dạ vắt ngay ngắn trên thành ghế, vừa thấy Atsushi về một cái liền rời mắt khỏi cuốn sách, nghiêng đầu nhìn em.

– Gì đây?

Atsushi phì cười, bước về phía Akutagawa rồi cúi người trao cho anh một nụ hôn - thói quen thường ngày của họ mỗi khi đi làm và trở về nhà. Akutagwa cũng rất vui vẻ đáp lại dẫu cho gương mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ khó ở thường ngày.

Atsushi vừa quay về phòng ngủ, vừa hỏi vọng ra:

– Hôm nay chúng mình đi đâu thế?

Gã mafia quay trở lại cuốn sách còn đang đọc dở, chậm chạp đáp:

– Trung tâm thương mại.

...

Giáng sinh năm nay Yokohama không có tuyết rơi, Atsushi nói rằng em hơi buồn, không có tuyết thì thiếu đi không khí quen thuộc rồi. Atsushi vùi nửa mặt vào khăn quàng cổ, tuy giọng điệu vẫn rất vui vẻ nhưng đôi mắt đã đượm ánh buồn. Akutagawa nhìn em, chìm trong suy tư im lặng.

Trung tâm thương mại cách căn hộ của cả hai không xa, đi bộ năm phút là tới. Đúng là giáng sinh, cả trung tâm rộng lớn toàn bộ đều được bao trùm sắc đỏ trắng, người ghé thăm nơi đây cũng nhiều vô cùng, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, tươi vui. Atsushi vừa bước vào trung tâm thương mại, tâm trạng dường như cũng tốt hơn rất nhiều, ngay lập tức đã chạy tới gần một quầy bánh ngọt ở gần cửa ra vào, vẫy tay với Akutagawa ý rằng mau đến đây rồi chỉ chỉ vào tủ kính:

– Cái bánh này hôm trước Kyouka cho em ăn thử, ngon lắm luôn.

Akutagawa nhìn về phía chiếc bánh Atsushi chỉ, đó là bánh macaron, nhìn lại mới thấy đây là chi nhánh nhỏ của một chuỗi cửa hàng nổi tiếng, thảo nào trông Atsushi lại thích đến vậy.

Danh sách quà giáng sinh:
1. Bánh macaron

Càng đi sâu vào trong càng có thêm nhiều thứ hay ho, đúng là ngày lễ có khác, có những món hàng mà thường ngày Atsushi còn chẳng thấy bao giờ. Hết đụng cái này rồi lại sờ tới cái kia, điều đó cũng khiến danh sách quà giáng sinh của Akutagawa dài thêm vài trang.

– Thích không?

Atsushi đặt con gấu bông về chỗ cũ, lắc đầu rồi lại chit tay về phía một con gấu đen đeo nơ đỏ trên giá hàng, vui vẻ đáp:

– Nếu nói thích thì cái kia. Trông giống y hệt ai đó.

Akutagawa nhìn con gấu đen, suy nghĩ mãi mà vẫn không liên tưởng đến ai.

Atsushi dừng bước, thắc mắc nhìn Akutagawa đã bị mình bỏ lại một quãng xa ở phía sau. Thông thường ở những chỗ đông người như thế này, cả hai sẽ nắm tay nhau, lý do thứ nhất là không lo lạc nhau còn cái thứ hai... là cái mà ai cũng hiểu mà.

– Anh thích cái gì à.

Đợi bạn trai tới gần, Atsushi chủ động đưa tay về phía người kia, không phụ lòng em, Akutagawa cũng vươn ra đáp lại, tay đan tay, cũng an tâm hơn rất nhiều.

– Không thích gì hết.

Atsushi gật đầu, từ ban nãy tới giờ theo em quan sát thì chẳng có nổi một thứ đồ hợp gu bạn trai mình. Nếu Akutagawa thật sự thích thứ gì đó như quả cầu tuyết bên trong có thêm ông già noel, mấy cái khăn quàng cổ sến súa hay gối ôm hình tuần lộc thì Atsushi sẽ sốc tới mức ngất luôn mất.

Nghĩ tới đây Atsushi chợt muốn phì cười với khiếu hài hước của mình, tiếng khúc khích rất nhỏ, dường như đã bị thanh âm ồn ào xung quanh át đi mất nhưng Akutagawa có thể cảm nhận ra nắm tay đang run lên. Hắn quay qua nhìn Atsushi, cũng vừa vặn lúc em ngẩng lên nhìn hắn.

"Môi em ấy bị khô."

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Akutagawa, trước luôn cả cái suy nghĩ "Muốn hôn em ấy quá.". Dạo này Atsushi cứ tăng ca miết, có lẽ là do cuối năm rồi nên công việc càng thêm nhiều, Akutagawa cũng không khác là bao nhưng Atsushi... môi khô là không nên, hôn rồi sẽ hết mềm mại mất.

– Atsu-

– A-Akutagawa! Thả em ra, mọi người nhìn!

Atsushi khẽ gắt lên, âm lượng đủ để Akutagawa nhận ra bản thân đang vòng tay ôm lấy eo người yêu, kéo em sát lại gần với mình hơn giữa - trung - tâm - thương - mại! Hắn tặc lưỡi, kéo Atsushi vào một góc vắng người, muốn hôn một cái mà cũng khó khăn quá đi. Cậu thám tử đỏ mặt, ngại tới mức chỉ muốn vùi cả khuôn mặt mình vào tấm khăn quàng dày, mặc cho Akutagawa kéo đi.

Mãi chơi tới khi bên tai không còn lẫn những tạp âm ồn ào của trung tâm thương mại, Atsushi mới chấp nhận ló đầu khỏi chiếc khăn. Cả hai đã ra ngoài, bên ngoài nhiệt độ lạnh hơn hẳn khiến một người vừa chìm trong sự ấm áp như Atsushi đây cũng không nhịn được mà rét run. Akutagawa đang nắm lấy tay em, hắn đưa tay em lên, hà hơi vào bàn tay đang nằm gọn trong tay Akutagawa. Atsushi bật cười, gã mafia nhận ra thời cơ tới rồi, không chậm chạp một giây nào, nhanh chóng tiến tới bờ môi nứt nẻ kia.

Ấy vậy mà Atsushi lại bất chợt ngăn hắn lại, trông như vui vẻ trước biểu cảm không can tâm kia lắm. Em đưa một tay lên vỗ nhẹ vào má người kia như dỗ dành, tay còn lại đút túi áo, lục tìm thứ gì đó:

– Em có thứ này cho anh.

Atsushi lấy thứ đó ra, đó là một cái hộp nhung nhỏ, không phải nhẫn, Akutagawa đã mua cho cả hai bao nhiêu nhẫn rồi chứ? Đếm chẳng xuể đâu. Nhưng chắc chắn đó là một món trang sức.

Vòng tay.

Chiếc vòng vô cùng vừa vặn nằm trên cổ tay phải của hắn, thiết kế độc hai màu đen trắng, rất hợp với con người theo chủ nghĩa "tối giản" như Akutagawa. Nhưng nói thật, dù có là cổ tay bảy sắc cầu vồng đi chăng nữa, chỉ cần người tặng là Atsushi, hắn nhất định sẽ đeo cho tới khi chết.

Atsushi cụp mắt, nhìn cổ tay trống trải giờ đã có thêm một vậy trang trí, mỉm cười:

– Giáng sinh vui vẻ, Ryuu.

Akutagawa cúi xuống, dịu dàng trao một nụ hôn.

...

Atsushi thở ra một làn khói, giờ mà có một bát mì nóng hổi ở đây thì tuyệt, chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ khiến cái bụng đói của Atsushi sôi lên ùng ục rồi. Em kéo tay Akutagawa còn đang cắm mặt vào điện thoại, nũng nịu:

– Về thôi. Em đói quá.

– Đợi một chút.

Atsushi muốn hỏi nhưng ngay lập tức sau đó đã tự động im bặt, trân trân nhìn về phía cửa ra vào của trung tâm thương mại. Rất nhiều người mặc đồng phục nhân viên đang lục tục xách theo mỗi người ít nhất một túi đồ, tiến về phía họ. Akutagawa đứng bên cạnh không ngừng giải thích nhưng sau cùng vẫn phải chịu một cái nhéo má đau điếng từ Atsushi và yêu cầu hoàn trả lại đống đồ mà hắn đã tiêu vào một cách ngốc nghếch.

Cuối cùng Akutagawa cũng lười trả lại, căn hộ cao cấp nằm giữa lòng Yokohama lại chật thêm cả đống thứ đồ linh tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akuatsu