2. Tia hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, tẻ nhạt
Tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ
Nhiệm vụ đơn
Không có Jinko thì mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, thậm chí nhiệm vụ còn được hoàn thành sớm hơn dự tính.
Không bị ngăn cản việc giết người, cũng không bị càm ràm, nghe mấy lời nhảm nhí của tên đó.
Chẳng phải đây là điều ta mong muốn sao?

"Chỉ vì ngươi mà Dazai không công nhận ta"

Bây giờ không có Jinko, cuộc sống không bị cản trở. Thật tốt!














Tốt gì chứ?
Mấy lời nói tự bao biện cho suy nghĩ bản thân đó, thật giả tạo.
Từ cái ngày mà Jinko mất, tôi có cảm giác như mình đang từ từ rơi xuống một vực thẳm không giới hạn.
Những người trong Port Mafia hay nói tôi trông dữ tợn hơn lúc trước, đến cả Chuuya-san còn hỏi rằng sao ám khí xung quanh người tôi nặng thế cơ mà.
Đúng ra tôi phải vui khi cậu ta chết mới phải? Sao lại thế rồi? Tại sao chứ?
Tôi muốn Jinko chết, nhưng không phải theo cách đó, mạng của tên ấy là do tôi định đoạt. Sao lại thành ra như thế?
Cái gì mà nhiệm vụ suôn sẻ, hoàn thành sớm hơn dự tính chứ. Không có Jinko, tôi giết hết bọn chúng rồi tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Đó không phải là điều tôi muốn, tôi muốn cùng cậu ta hoàn thành nhiệm vụ.
Không có Jinko, cuộc sống thật tẻ nhạt, không có ai để tôi xiên hay chọc ghẹo cả.
Tôi nhớ cái giọng nói trong veo của cậu ta, cho dù là tôi có nói phiền đi chăng nữa, tôi vẫn muốn nghe nó.
Đây không phải là tôi? Tôi không thể có cảm xúc như thế với Jinko được.
Cậu ta chơi bùa tôi trước khi chết nên tôi mới ám ảnh cậu ta đến thế phải không?
Con mẹ nó!
Lời hứa 6 tháng cậu ta vẫn chưa thực hiện được với tôi, vậy mà chết đi dễ dàng vậy sao. Là người lập lời hứa, lại là người thất hứa.
Thật muốn lôi cậu ta từ dưới địa ngục trở về.
Nhưng...
Có thiên thần nào ở dưới địa ngục cơ chứ
Con người như cậu ta, làm gì có chuyện ở dưới địa ngục cơ chứ.
Phải ở trên thiên đường mới xứng đáng với cậu ta, con người lương thiện đến khờ khạo. Cũng xứng đáng với dung mạo 'xấu xí' của cậu ta.

Mấy lời nói trong suy nghĩ đó, lúc người ta sống không chịu nói, đến khi chết lại nói ra trong đầu. Thật vô nghĩa. (Lời từ tác giả)
Cậu ta đã chết, tôi cũng thế. Cậu ta chết với cơ thể lạnh lẽo, còn tôi chết tâm.
Thật thảm hại!
Đường phố thật náo nhiệt, mọi thứ đều trông thật thú vị. Tôi chợt nhìn thấy quán chazuke từ phía xa, nơi mà Jinko thường hay lui tới để thưởng thức món ăn yêu thích của cậu ta. Nhưng rồi tôi cũng không nhìn nữa, để tránh những kỉ niệm về cậu ta.
2 năm, một khoảng thời gian dài đối với tôi. Ai nói tôi quên cậu ta, những gì về cậu ta tôi đều nhớ rõ như in. Dù rằng tôi đã cố quên, nhưng đều không thành. Có lẽ tôi sẽ mãi như vậy, vẫn sẽ mãi nhớ nhung cậu ta chăng?
Ai biết được?
Suy nghĩ hồi lâu, tôi chuyển sang việc ngắm cảnh bầu trời lúc hoàng hôn.
Bỗng dưng tôi nghe được tiếng hét, nhưng nó quen thuộc đến lạ thường.

"Akutagawa "

Giọng nói trong trẻo đó. Theo bản năng, tôi khựng lại một lúc rồi quay về phía phát ra tiếng hét.
Là cậu ta
Có lẽ tôi đã đáp xuống nơi vực thẳm, cứ ngỡ là không giới hạn chứ. Cái cảm giác đau điếng trong tâm trí làm tôi tỉnh ngộ.
Không, chắc chắn không, cậu ta chết rồi, làm sao có chuyện đó được. Chẳng nhẽ tôi đã lôi cậu ta về trần gian lúc nào không hay sao. Vô lí! Cái suy nghĩ ngu xuẩn này được lấy từ đâu vậy? Chẳng lẽ làm việc chung với cậu ta nên tôi cũng ngốc theo à!
Chắc chắn là do tôi quá ám ảnh nên mới sinh ra ảo giác.
Nhưng vẫn là không thể không nhìn kĩ, tôi vẫn khẳng định với chính mình rằng chính là cậu ta.
Sao có thể?
Chắc chắn có thể
Chẳng lẽ...
Trời ban cho mình chút hi vọng sao?
Nghĩ thế, trong tôi không còn là vực thẳm nữa, mà là một nơi đẹp?































































































































"Ryunosuke, em đây, đừng lo"- em vẫn ở bên anh mà, phải không?



























Chúc các tình yêu buổi tối ngon lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro