4. Chết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

?
Xung quanh thật mờ
Có chuyện gì vậy?

' Bác sĩ đâu, gọi bác sĩ đến mau. NHANH'
'Anh hai, cố lên'

Ồ, tôi sống lại rồi.
Thế...

Jinko đâu?

Nghi thức đã thành công. Cậu ta đã về với Chúa, còn cậu vẫn ở nơi trần gian này.

























"Chibi, Chibi à, lùn mà đi nhanh thế"
"Một câm, hai ta đánh chết mi đấy"
"Chibi hung dữ quá đi"
"Sao mi đi theo ta miết vậy, bớt đụng chạm coi, gớm chết đi được"
"Chibi làm như Chibi có giá lắm, tôi chỉ tiện đường đi theo Chibi thôi"
"Hừ, ta đang đi thăm Akutagawa, mi muốn đi theo không? Thằng nhỏ nó thấy mi chắc sẽ vui lắm đấy"
"Chibi tình cảm vậy sao"
"Mi bỏ cái biệt danh đáng ghét đó ra khỏi người ta nghe chưa tên cuồng tự tử kia"
"Được rồi, được rồi, vậy là Sên trần há"
"C-Cái tên khốn kiếp...
Ta đập chết mi"
"Ặc" - Đừng lo, quen rồi
_____________________________________________
Tại bệnh viện.
"A, anh Chuuya và Dazai đến rồi"
"Xin chào mọi người, tôi núp kĩ thế mà mọi người vẫn thấy tôi sao"
"Nhưng mà anh núp sau lưng-" - Chưa kịp nói xong, Higu đã bị bịt miệng bởi Gin. Lí do là sợ mất lòng tự tôn của ai đó không tiện nhắc tên.
"Chào anh Chuuya và anh Dazai" - Akutagawa lễ phép chào
"Akutagawa, nhóc khỏe chứ?
"Vâng, em khỏe"
"Thế thì tốt"
"Cho em hỏi,

Jinko đâu rồi ạ?"

Không khí bỗng chốc trầm lặng, ai nấy đều tỏ vẻ khó xử.
"Sao nhóc lại hỏi thế"
"Anh đừng hiểu lầm, Chuuya. Em chỉ là muốn hỏi tên đó sống chết ra sao thôi"
Nếu nhóc nói vậy, đừng trách anh vô tình.
"À, tên nhóc đó ch-"
"Thằng bé vẫn khỏe, nó đang được Kunikida giao nhiệm vụ đi công tác rồi"
"Vâng, em hiểu rồi"
Thật tốt, hắn nghĩ vậy. Cậu vẫn ổn.
"Này Dazai, sao mi lại..."
"Tốt nhất đừng để cho nó biết
"Vậy tới lúc nó biết thì sao?"
"Tới đó rồi tính"
Cả hai thì thầm với nhau, đủ để đối phương nghe. Nhưng trong lòng họ đều biết, chuyện này sẽ không giấu được lâu
"A, anh Chuuya có đem trái cây tới kìa" - Gin bắt đầu chuyển chủ đề để giảm bớt bầu không khí quá đỗi ngột ngạt này
"À à, đây đây"
...



























Cốc cốc
"Vào đi"
"Chào anh Chuuya, cả anh Dazai ạ"
"Nhóc tìm anh có việc gì?"
"Em muốn hỏi, Jinko

đã chết rồi

phải không ạ?"
"..."
"..."
"Ừ"
"Khi nào vậy ạ?"
"Lúc nhóc tỉnh dậy, thằng bé đột nhiên bị đột quỵ mà chết"
"Em cảm ơn, xin lỗi đã làm phiền hai anh vì những chuyện không đâu"
"Aku-"
Cạch
"Coi bộ nó không có chút nào là buồn cả. Cũng phải, nó có ưa gì thằng nhóc ấy đâu"
"Sên nhỏ chả tinh ý gì cả"
"Này, rõ ràng là vậy mà"
"Có những điều ta thấy, chưa chắc là sự thật đâu"
"Bày đặt đạo lí"
"Thật đó"
"Xía"
_____________________________________________
Con mẹ nhà ngươi
"Ta tiếc cả mạng mình để cứu ngươi, ai cho ngươi cái quyền chết"
Chỉ có ta mới là kẻ quyết định mạng sống của ngươi.
Vì sao?
Vì mạng ngươi là mạng của ta, ngươi cũng là của ta.
Nhưng cuối cùng, tôi cũng đâu chết trong tay anh. Đúng không, Akutagawa.
Câm miệng.
Hắn thoát ra khỏi cái suy nghĩ tồi tệ ấy. Một cuộc trò chuyện với tên đó trong tâm trí. Quả là chó má. Nhưng nó đúng với sự thật
Hắn không thể khiến Jinko chết trong tay hắn.
Vô dụng và vô nghĩa.
Vậy là 2 người họ đã nói dối anh. Thà là để hắn biết điều này ngay từ đầu đi. Để rồi bây giờ hắn tự hỏi
'Sao đến tận giờ, ta mới biết Jinko đã rời khỏi thế gian này"
Mà như vậy chẳng phải điều tốt sao, hắn không giết được Jinko, nhưng dù gì Jinko đã chết rồi.
Hắn nên vui chứ
Sao lại...thế rồi?
Không có tên đó, lấy ai ta xiên
Không có tên đó, lấy ai ta chửi rủa
Không có tên đó, lấy ai

làm ánh nắng soi sáng cho đời ta

































Bonus:
Tại sao Akutagawa biết Atsushi đã chết?
Từ cái gọi là lỡ mồm á hả? Không, hắn nghe lén được.
Từ ai?
Đội Thằn Lằn Đen

"Này, Akutagawa-senpai vẫn chưa biết chuyện đó sao" - Tình nghi thứ nhất: Higuchi -kẻ khơi mào
"Chuyện đó là chuyện gì?" - Tình nghi thứ 2: Hirotsu- kẻ thắc mắc
"Chuyện Atsushi chết rồi đó, thế mà anh Chuuya và Dazai lại đem đi giấu anh ấy đến tận bây giờ" - Tội phạm : Tachihara - kẻ báo cả bầy, cái miệng tài lanh còn nói lớn
" ?" - hắn đã 'vô tình' nghe thấy
"Anh hai thật tội" - Người vô tội trong cuộc trò chuyện tụ họp đàn báo con mới nhú này
Rầm
"Chết tôi rồi" - Tachihara đã rén
"Ngươi nói gì? Tên Jinko đó đã chết lâu rồi sao?"
"Dạ vâng, cậu ấy chết lúc mà anh tỉnh dậy sau cơn hôn mê mấy tháng liền rồi ạ, hic" - Chời ơi cứu tôi, cứu cuộc đời tôi với
"Anh hai, anh định đi đâu vậy"
"Đi tới gặp Chuuya-san"
.........
"Rồi xong"



















































































"Atsushi, tôi nhớ em" - Nhớ đến nỗi mất ăn mất ngủ mấy nay rồi. Em mau quay về với tôi đi.




































Hết rồi, bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro