6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục diễn biến sự việc của chap 2:
Tóm tắt (dành cho ai không nhớ): Akutagawa trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi. Trong lúc vừa đi vừa mãi lo suy nghĩ thì chợt nghe tiếng ai gọi. Sau đó lại phát hiện ra đó chính là Atsushi. Cứ ngỡ là do mình nhớ người quá nên sinh ra ảo giác, nhưng vẫn hi vọng là không phải ảo, mà là thật.
_____________________________________________

Chớp mắt một cái, người đã đi mất tăm. Akutagawa mang theo tâm trạng rối bời về nhà.
______________________________________
Tại Mafia Cảng

"Anh biết là cậu buồn, nhưng..."

Chuuya khựng lại đôi chút, anh nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng xen lẫn bất lực

"Sao vậy ạ?"

"Nhưng không nhất thiết phải-, anh không biết nói như nào cho cậu hiểu nữa

Từ khi biết tin Atsushi đã mất, hắn ngày ngày luôn trong trạng thái mất hồn. May mắn là tình trạng này chỉ kéo dài được khoảng hơn 1 tháng. Tuy vậy, hắn đã trầm lại còn trầm hơn.

Nhìn đối phương đứng trước mặt, Chuuya chỉ muốn thốt lên 2 từ 'bất lực'.

Bây giờ, hắn trông không khác gì một thằng nghiện. Đôi mắt thất thần, lại còn thâm quầng. Đừng hỏi hắn 'Tại sao không chịu ngủ', bởi vì hắn đã bao giờ ngủ đâu. Nhưng để mà thấy một Akutagawa như này thì quả thật là lần đầu tiên trong đời, không biết có lần thứ hai không?

"Thế cậu vào đây, chắc là phải có chuyện gì đúng không?"

"Dạ vâng, em muốn đi đến Cơ quan Thám tử Vũ trang "

"Có việc gì quan trọng sao?"

"Có ạ. Em muốn gặp anh Dazai "
_____________________________________________

Tại Cơ quan Thám tử Vũ trang

"Ồ, ra là vậy"

"Mà chắc cậu đã phải xin phép bé sên kia dữ lắm phải không? Nên bây giờ cậu mới có mặt ở đây gặp tôi nè"

"Không hẳn ạ"

____________
Quay lại vài phút trước

"Tại sao tôi phải cho cậu đi đến đó chỉ để gặp cái tên quấn băng gạc kia chứ!?"

"Nếu anh không cho em đi thì em cũng không còn cách nào khác, có lẽ ngày mai em sẽ trở nên tệ hơn hôm nay"

"MUỐN ĐI THÌ CỨ VIỆC ĐI, miễn là ngày mai nếu tôi còn thấy cái bản mặt mệt mỏi này của cậu thì cậu biết tay"
________________

"Không ngờ sên nhỏ dễ dụ đến vậy"

"Quay lại chuyện chính, cậu nói là cậu thấy Atsushi, thế thì cứ việc coi như đó là ảo giác thôi"

"Nhưng-"

"Thôi nào Aku, cậu biết Atsushi đã chết rồi mà, ma cỏ không có thật đâu"

"Vâng, xin lỗi đã làm phiền"

Cạch
Tiếng cửa đóng lại vừa dứt, Dazai liền nói

"Cậu ta đi rồi"

"Mọi chuyện đều ổn chứ"

"Ổn"

"Hai đứa nó sẽ gặp lại nhau sớm thôi"

_____________________________________























"Ryunosuke "

"Anh đây"





……
Mình đã quay lại rồi, chap này quá ngắn bởi vì mình bí quá.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro