Kình lạc và Nhà Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày mà Dazai nhảy khỏi toà nhà trước sự ngỡ ngàng của Akutagawa và Atsushi, mọi thứ xoay quanh Atsushi một cách chóng mặt. Dazai Osamu đã tự sát. Hắn không nói lời viển vông, hắn nói sự thật.

Đứng trước ngôi mộ của hắn, cậu cứ nhìn thẳng vào đống đá trước mặt.

"Atsushi, bị đuổi khỏi Port Mafia."

Từng chữ một văng vẳng trong đầu, hiện lên chỉ duy nhất khung cảnh ấy, bị đuổi, cậu và Kyouka sẽ được tự do. Đó là nhân tính cuối cùng của Dazai dành cho hai người bọn họ, đến đường cùng rồi vẫn chừa cho kẻ khác đường lui. Cậu đã không thể nói lời cảm ơn đến hắn, giá mà khi ấy cậu không còn sợ hãi hắn, giá mà cậu nghe lời hắn hơn, giá mà cái ngày trở lại cô nhi viện, cậu nên chậm rãi hơn. Tất cả vòng lại một từ.

"Giá mà."

Atsushi cứ đứng, rất lâu, đến cả khi trời dần dần chuyển cơn mưa, cậu vẫn đứng đó. Những giọt nước từ từ lăn dài trên má cậu, chúng như thể thay cho giọt lệ, Atsushi không khóc nổi nữa. Giờ đây cậu có thể cùng Kyouka xây dựng một gia đình, nhưng lại chẳng hiểu nổi trong lòng cậu lại nặng trĩu, nó hệt cái ngày sinh nhật cậu, cùng chiếc đồng hồ kèm mẩu giấy thấm đẫm máu.

Tai cậu ù ù, dẫu vậy lại có một bóng ô tím giơ thoáng trên đầu Atsushi, làm vơi đi phần nào nỗi buồn kỳ lạ kia. Akutagawa nhẹ nhàng nâng phần cán ô lên cao thêm chút nữa, anh nhìn vào đôi mắt của năng lực gia hoá hổ. Đã có ai nói rằng mắt cậu đẹp đến vậy chưa? Hay do chính bản thân anh lần đầu biết được con người này phải trải qua những gì, Dazai đã chọn cậu, có may mắn đối với anh, hoặc nó chỉ là sự sắp đặt của "quyển sách" kia.

Akutagawa không giỏi việc an ủi người khác, hiện giờ mọi thứ chỉ có tiếng rào rào át đi tâm trạng nặng nề hiện giờ. Trong vô thức, anh lặng lẽ lên tiếng với người nọ.

"Cậu có nghĩ rằng tôi và cậu ở bên kia sẽ thế nào?".

"Không có khả năng. Nhưng Dazai chắc chắn còn sống."

"Atsushi, đến lúc đi tiếp rồi, hắn đã cho cậu lựa chọn khác."

"Tôi phải chờ Kyouka."

Akutagawa hiểu rồi, người con trai tóc trắng này không còn gì để mất, chỉ còn duy nhất cô gái nhỏ kia đang dần tỉnh lại ở trụ sở mà cậu xem như em gái ruột. Anh cũng từng như cậu, nhưng giờ anh có một gia đình lớn. Họ dạy anh thế nào là thời gian, là sự khoan dung, cả nỗ lực và đồng đội, họ coi trọng anh.

"Con bé mai sẽ tỉnh, còn cậu, cậu không thể tỉnh khỏi cái quá khứ kia thì tôi không thể làm gì khác."

Đôi tay cầm ô run lên, Akutagawa nhẹ giọng đi.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi, Jinko."

Jinko? Sao anh lại biết cái tên này? Thật chẳng hiểu nổi nữa. Nhưng nhìn Atsushi không có động tĩnh gì, anh lặng lẽ trùng mắt xuống.

"Atsushi, tôi sẽ cho cậu trú nhờ tại nhà tôi, về nhà thôi."

Bấy giờ, người nọ mới ngước lên đối diện với anh, lại là đôi mắt hai màu đầy sống động ấy. Dưới làn mưa kia, tầm nhìn của Akutagawa đặc biệt thu lại chỉ còn gương mặt này. Dẫu xa lạ lại rất đỗi quen thuộc, anh cảm giác rằng mình đang bị bóp nghẹt, tới thở thôi cũng rất khó, kỳ lạ làm sao, tưởng tượng nếu giờ đây Atsushi chỉ cần cười như lúc còn ở quán cà phê, anh thực sự sẽ ngất. May thay, cậu lên tiếng cùng tông giọng đều đều tựa lá bay.

"Ừm, về thôi."


.


.



@nguynguy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro