mais c'est pas grave, tant pis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

red white and night.

ly thủy tinh sóng sánh tầng chất lỏng trong suốt của thứ vodka đã được lọc tỉ mỉ, không lưu lại chút màu mè hay mùi hương gay mũi. như ngạo mạn mà kiêu kì, những bàn tay làm nên thứ rượu quỷ quái ấy đã gạt bỏ tất cả những yếu tố râu ria bên ngoài, chỉ tập trung vào thứ hương vị nguyên bản cay nồng của chất cồn như thiêu đốt cổ họng mỗi lần ta nâng ly nhấp lấy một ngụm. nhưng, vodka không phải nhân vật chính duy nhất trong bản hòa ca tối nay. sắc đỏ của rượu vang bên trên tạo ảo giác như thể thứ chất lỏng ấy được cấu thành từ hàng trăm viên hồng ngọc ngậm trong mình thứ ánh sáng tím đỏ. sự kết hợp ấy tạo nên nét tương phản tuyệt đối về thị giác, khiến người ta trầm trồ, cũng không khỏi có chút hoài nghi. nhưng khi dùng vị giác cảm nhận sự đối lập ấy, ta mới nhận ra vẻ hài hòa ẩn sâu trong từng tầng hương vị. là chút vị đắng của vang, cùng với dư vị râm ran nấn ná nơi cuống họng. rùng mình.

với những ngày bình thường trong tuần, chắc atsushi đã chẳng lựa chọn ly cocktail này. rượu pân hay cái gì đó với hoa quả và nước ngọt, thế là quá đủ. nhưng sau một thời gian dài căng thẳng đến rã rời, và đồng thời trong ngày mở đầu kì nghỉ ngắn ngủi hiếm hoi, anh cho rằng mình xứng đáng cầm trên tay ly rượu mạnh cỡ đấy. thậm chí atsushi còn hơi đi quá giới hạn khi đưa ra quyết định rủ bạn bè đến club. nhưng, như đã nói, tối nay không giống như mọi ngày. con thú bên trong anh đã bị kiềm hãm đến nóng ruột, và chỉ có tiếng nhạc xập xình, rượu mạnh - nhiều rượu mạnh một chút - mới có thể khiến nó thỏa mãn cơn ngứa ngáy phần nào để không phụng phịu khi nó phải quay trở lại chuỗi ngày nằm yên tẻ nhạt. những quán pub với ánh đèn vàng mờ mờ, những quán bar nằm sâu trong hẻm tối với bản jazz hay rnb nhẹ nhàng nghe không tồi, nhưng chắc phải để lần sau thôi.

tiếng nhạc như xông thẳng vào màng nhĩ atsushi, len lỏi hòa làm một với từng nhịp tim đập, gian xảo thâm nhập vào từng tế bào trong anh khiến da đầu anh tê rần trong cơn khoan khoái. cơ thể lúc này dường như chẳng còn do anh làm chủ mà cứ thể di chuyển theo điệu nhạc. atsushi mặc kệ việc bản thân lúc này trông có thể phóng túng ra sao, anh chẳng xấu hổ về điều ấy là mấy. buổi tối này là món quà anh dành cho bản thân, vì thế anh sẽ chẳng để giọng nói phán xét chết tiệt nào phá hỏng nó - dẫu nó có là của anh đi chăng nữa. anh muốn đi đến hết đêm, vui chơi đến mức quay cuồng, hát hò đến khi cổ họng tê rần, nhảy múa đến lúc chân tay rã rời bước loạng choạng về nhà và lẩn trốn khi trời sáng. chẳng mấy khi có những ngày thế này, những ngày anh như được sống đúng với bản năng của tuổi trẻ.

chợt, chuyến hành trình trôi dạt của atsushi trong thế giới của riêng anh bị ngắt quãng. bởi sự xuất hiện của một người lạ. hình như anh nên mặc kệ, không để ý đến sự làm phiền đường đột ấy mà tiếp tục vui chơi, tiếp tục màn khiêu vũ hoang dại với tuổi trẻ của mình. những người lạ ấy mà, tránh càng xa càng tốt. nhưng lần này phải chăng điều gì thôi thúc khiến trái tim anh run rẩy khi bước chân ấy tiến đến gần anh?

có lẽ là bởi anh đã thành công rồi.

thành công tỏa ra mùi hương quyến rũ người ấy tới gần.

nakajima atsushi là kẻ khờ khạo, đến mức chỉ khi bị người ta nói thẳng vào mặt anh mới ngượng ngùng nhận ra thứ tình ý luôn hướng về mình bấy lâu kia. nhưng anh lại tinh ý hơn với sự thèm khát. anh luôn dễ dàng bắt được những cái nhìn hau háu hướng về phía mình để rồi, hoặc là lờ đi, hoặc là ném trả một ánh nhìn bất mãn ghê sợ. thế nhưng, nếu anh muốn đắm chìm trong cái nhìn ấy, muốn lôi kéo ánh mắt ấy dõi theo mình không rời, atsushi cũng sẽ có cách của riêng mình.

những phút lơ đễnh nhìn qua kẽ mắt, anh vẫn luôn cảm nhận được ánh nhìn nóng rực hướng đến mình khiến ngọn lửa nơi bụng dưới bùng lên thêm dữ dội. ánh mắt ấy dõi theo anh dẫu chăm chú nhưng không phải loại ánh mắt dâm tục khiến người ta ớn lạnh cứng người mà là cảm giác rùng mình khi từng tấc da thịt nóng hổi mướt mồ hôi ngày hè tiếp xúc với đá viên mát lạnh. đá lạnh gặp nóng tan ra thành nước, để lại những vệt hơi man mát lưu luyến trên làn da khiến ta thở dài khoan khoái mà buông lỏng phòng bị. atsushi lúc này nhẹ tênh. như chiếc lông vũ chao liệng, anh điều khiến cơ thể mềm mại và uyển chuyển như muốn nuốt trọn ánh nhìn ấy về phía mình mà thôi.

người đứng trước mặt như muốn dùng khí chất áp đảo anh. nơi đầu mày ánh mắt đều toát lên nét lạnh lùng như băng, nén tất cả những xúc động vào một cõi yên vắng lòng. thế nhưng hành động lại có phần nóng nảy như lửa. hắn ngửa cổ uống nốt số rượu còn lại trong ly. yết hầu nhấp nhô nuốt xuống ngụm cồn bỏng rát, từng dòng mồ hôi lạnh chảy dài trên chiếc cổ thanh mảnh, bờ môi ngậm lấy thành cốc. atsushi không thể rời mắt khỏi từng chuyển động của người này, dẫu là nhỏ nhất. mắt anh như dán lên đôi môi ngọt ngào ấy. bất giác, đầu lưỡi anh đưa ra, quét nhẹ một đường nơi bờ môi dần trở nên khô nóng như thiếu thốn điều gì.

sự ẩm ướt của một cái hôn chăng?

người kia chẳng đời nào lại không nhận ra ý đồ của anh. nương theo điệu nhạc mà tiến đến gần, rút ngắn khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng một hơi thở, hắn áp sát anh như loài sói đang vây lấy con mồi. người nọ nhìn sâu vào mắt anh, khuôn miệng xinh đẹp kia nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh. hắn khẽ mấp máy môi, như đang muốn nói điều gì. hơi thở của người này nồng mùi rượu, mà atsushi chắc hẳn anh cũng chẳng khá hơn là bao. đôi môi ấy lại mấp máy lần nữa như muốn xác nhận điều gì, nhưng khốn nỗi atsushi đã chết chìm rồi. chìm trong đôi mắt của người kia, chìm trong dòng suy nghĩ miên man về việc bờ môi kia đáng để hôn thế nào, rằng cảm giác chúng sẽ mềm mại ra sao khi anh ấn môi mình lên đó. như một kẻ ngốc, anh gật đầu trong vô thức.

như chỉ chực chờ mỗi cái gật đầu đồng thuận (không tỉnh táo cho lắm) ấy thôi, người nọ ngay lập tức tiến tới mạnh mẽ, cướp lấy đôi môi còn đang hé mở mơ màng. hắn mạnh bạo ngấu nghiến môi anh, cái lưỡi không an phận tách mở hàm răng nhỏ nhắn rồi xông thẳng vào khoang miệng sục sạo. atsushi ban đầu có hơi ngạc nhiên nhưng anh cũng chẳng vừa, đáp trả sự thô lỗ ấy một điên cuồng chẳng kém. níu lấy cổ áo, kéo hắn lại gần để nhấm nháp vị nồng của rượu còn sót lại nơi vòm miệng ấy nhiều hơn. hai cơ thể nóng bừng như dán chặt vào nhau, không có lấy một kẽ hở. cũng phải một lúc lâu, khi miệng lưỡi đã mỏi nhừ, quần áo nhăn nhúm xốc xếch không còn nhận ra hình dáng ban đầu, họ mới tách nhau ra đôi chút. người kia khẽ cười, ghé vào tai atsushi. giữa tiếng nhạc ồn ào và tiếng hò hét của đám đông, anh nghe được loáng thoáng mấy từ tiếng anh

"bitter temptation"

tên một loại cocktail. làm từ hàng tá loại rượu mạnh mà anh chẳng thể nhớ hết tên. hương vị đắng nồng khiến người ta bủn rủn, nhưng lại dụ hoặc đến độ khiến ta muốn nhấp thêm ngụm nữa.

nghĩ đến đây, atsushi lại kéo người kia vào một nụ hôn sâu.

-

"temprature rising, bodies united, now that i have trapped you in my arms"

có trời mới biết, the weeknd hợp với những dịp như này đến nhường nào.

chưa bao giờ anh có cảm giác không biết mệt thế này. cảm giác như thể có thể nhảy nhót đến sáng. miễn là được trong vòng tay người này, được người dẫn dắt, cảm nhận nguồn nhiệt nóng bỏng áp sát tấm lưng.

tay người ấy đặt lên eo anh. xương bàn tay thật đẹp, trông cũng thật nam tính. đôi lúc bàn tay ấy không đứng đắn mà liên tục vuốt ve lên xuống khiến anh bật cười. người này chỉ với một cánh tay đã ôm gọn anh vào lòng. mặc dù atsushi nghĩ rằng hình thể của mình cũng đủ tiêu chuẩn của một người đàn ông trưởng thành, nhưng trong vòng tay của người này, được bao bọc bởi mùi hương của hắn, anh lại cảm thấy mình nhỏ bé tột cùng như con búp bê vải mặc tay người săn sóc, mặc tay người tàn phá.

"and, baby, you know that I can pull out what's inside of you

even though it's wrong"

khốn kiếp thật, anh còn chẳng biết tên này là ai. anh chẳng biết tên tuổi của hắn, tính cách, hay con người của hắn ra sao. trong trí nhớ của anh chỉ đọng lại lờ mờ hình ảnh của gương mặt hắn. xem nào. mắt đen và sâu, quầng thâm mắt rất đậm. môi cũng rất đẹp, mềm nữa. hết rồi. nhưng chỉ riêng cái cách hắn áp sát anh, dùng đầu mũi cao cọ nhẹ vào xương quai hàm lấm tấm mồ hôi, cách hắn cầm tay anh nhảy múa cả đêm đã đủ làm anh phát điên lên chỉ sau khoảng một giờ. có lẽ khi đêm nay qua đi, khi những cảm giác ấy hoàn toàn tan biến cùng với người nọ, atsushi sẽ phải kiểm điểm bản thân một cách nghiêm khắc bằng cách găm sâu vào tâm trí những khoảnh khắc đĩ thõa lạ thường ấy để nhớ kĩ lấy hậu quả của vodka.

nhưng biết sao không? đêm vẫn còn dài mà.

giữa bữa tiệc còn đang sôi động, atsushi mạnh tay kéo lấy người kia mà đi. đầu óc mông lung, anh cũng không rõ lúc ấy mình đang nghĩ gì, chỉ là chân cứ thế dồn dập bước. đến cửa ra vào, anh đứng khựng lại, quay người ghé vào tai của hắn nói lớn muốn át tiếng nhạc

"đi cùng em đi!"

người kia cau mày ghé vào tai anh. sự rung động từ giọng nói trầm ấm ấy khiến tay chân atsushi một lần nữa như bủn rủn mà tê dại muốn khuỵu xuống

"có ổn không? bạn bè em thì sao?"

"đi một lát rồi về thôi mà!"

-

chiếc xe phân phối lớn lao nhanh trên đường. tiếng động cơ xe máy lao qua xé toạc vẻ tĩnh lặng ấy, nhưng chỉ là trong chốc lát mà thôi. bởi khi nó qua đi, vạn vật lại trở lại trạng thái im lìm, chìm sâu trong giấc ngủ êm ái.

atsushi ngồi đằng sau đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật với tiếng xé gió vẫn còn văng vẳng bên tai. người ngồi đằng trước cũng không nói gì. cả hai cứ thế im lặng lướt qua biết bao con đường mà chẳng thể nhớ hết tên. phố xá ngày thường sầm uất, giờ đây trở nên vắng lặng lạ thường. có những chốn ban ngày xô bồ khiến anh mệt mỏi chán ghét, thì giờ đây, khi được màn đêm trả về với vẻ tĩnh lặng nguyên thủy, chúng mang trong mình sự bình lặng tưởng chừng chỉ có thể tìm được ở những chốn thiên nhiên núi rừng phủ mờ hơi sương.

nhìn bóng lưng vững chãi của người trước mặt, bên trong atsushi dâng lên một luồng cảm xúc khó tả

được như này đến bao giờ.

bữa tiệc sắp tàn, mọi người chuẩn bị ra về và họ có lẽ cũng sẽ phải trở lại thôi. và khi mặt trời lên đâu sẽ lại vào đấy, tất cả mọi người sẽ quay lại bận bịu với cuộc đời mình, còn đôi ta sẽ trở lại làm những người xa lạ chẳng biết gì về nhau.

chẳng phải chuyện luôn sẽ kết thúc như thế hay sao? đây cũng chẳng phải lần đầu anh nhảy múa với người lạ, cũng chẳng phải lần đầu đi chơi với một người anh chẳng hay biết. dẫu cho sau này cố gắng níu giữ mối liên kết nhỏ nhoi ấy, anh vẫn chẳng thể bước vào cuộc đời của bất cứ ai, mà anh cũng chẳng còn hứng thú bước vào cuộc đời họ, dẫu cho cánh cửa có mở toang chỉ và cách đôi chân anh vài bước chân. vậy nên, những chuyện như thế này diễn ra ở đâu thì cũng chỉ nên kết thúc ở đó thôi. như những đường thẳng chỉ giao nhau tại một điểm trong cuộc đời để rồi từ đó vĩnh viễn rời xa không gặp lại.

nhưng có lẽ đó không phải chuyện gì quá tồi tệ.

anh đã được trải nghiệm thứ niềm vui không chút ràng buộc. anh đã hồi sinh, từ cõi chán chường. những khoảnh khắc ấy sẽ trở thành điểm sáng trong cõi đời đã sớm kiệt quệ dần của anh để rồi khi nhớ lại, nó sẽ lại thôi thúc anh làm điều gì điên rồ như thế. hoặc hơn.

tốt thôi mà, bởi chẳng mấy khi mình được sống.

atsushi cúi người khẽ đặt lên chiếc gáy trắng một nụ hôn phớt. có lẽ người kia cảm nhận được, bèn hơi ngoái đầu nhìn.

atsushi khúc khích. rồi anh ngả người ra sau, đôi bàn tay nắm lấy cảng sau xe máy, lưng ưỡn lên thành một đường cong đẹp mặt. ngẩng lên nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, anh tự cười thầm với chính mình.

không vội.

nếu có duyên ắt sẽ gặp lại.

thở hắt ra một hơi, anh thả lỏng người.

trước khi màn đêm vụt tắt, vẫn còn ít thời gian

vậy là anh vẫn còn có thể giữ lấy hơi ấm này, trước khi nó vuột khỏi cuộc đời anh mãi mãi như làn gió nhẹ ban chiều chỉ thoảng qua rồi vụt biến.

vòng tay ra đằng trước ôm chặt lấy tấm lưng nãy giờ đối diện với mình, atsushi khẽ tựa lên vai người ấy, cảm nhận sự ấm áp bao trùm thân thể khi cái lành lạnh của ban đêm ập đến.

nhắm nhẹ mi mắt, không nghĩ ngợi nữa.

~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro