Con mèo và quả bóng (Re-up)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ooc, ooc và ooc



"Này Rashoumon!"

Akutagawa tóm lấy gáy con mèo đen đang lén chạy trốn sau lưng hắn, một mèo một người đối mặt trừng mắt nhìn nhau, không ai nhường ai.

"Mày đúng là mèo hư, còn không ngoan ngoãn thì sau khỏi đến!"

Hắn cáu kỉnh dạy dỗ cậu mèo quý hóa cô em gái nhà mình nuôi. Từ năm ngoái trước khi chuyển đến Tokyo bắt đầu cuộc sống đại học, Gin thỏ thẻ với anh trai về việc nhận nuôi một chú mèo, kỳ lạ ở chỗ, nhỏ này đen gần như toàn thân, chỉ chừa bốn cái chân và chóp tai lại chuyển dần sang màu trắng. Nói không ngoa, quả thật không khác mái tóc đen ngả trắng ở hai đuôi tóc mái của anh cả Akutagawa là bao.

Tuy rằng hắn sẽ không bao giờ thừa nhận bản thân giống một con thú bốn chân ngu ngốc, cả ngày chỉ biết nằm ườn ra hưởng thụ, không biết đi vệ sinh đúng chỗ và còn hay rụng lông!

Nhưng hôm nay Gin lại đến thăm ký túc xá của hắn với con mèo khó ưa này, rồi lại nhờ anh trai trông nó một buổi chiều và biến mất cùng với cô bạn gái cùng khóa với hắn?!

Thật không thể chấp nhận được!

Ryuunosuke càu nhàu, nhưng vì em gái vẫn chấp nhận buổi chiều sẽ chẳng vui vẻ gì cho cam. Cậu sinh viên năm hai khoa Tự nhiên xách gáy mèo, mặt mày cau có định về phòng mình. Nhưng ngay khi đi qua sân tập, Rashoumon đột nhiên vùng vẫy, quay qua quay lại một hồi liền cắn tay Akutagawa khiến cậu chàng khẽ rít lên đau đớn, theo bản năng thả vật trên tay ra.

Chỉ chờ có thế, con mèo mun chạy một mạch về phía sân bóng rổ, Akutagawa mặc kệ vết thương mà đuổi theo, "Rashoumon!! Đứng lại!!"

Thật may vì đã dần sập tối, người ở đây về gần hết, lác đác mấy anh bạn còn lại cũng đang thu dọn túi đồ, nếu để người khác thấy cảnh hắn rượt theo một con mèo như này thì mất mặt chết đi được. Nhưng cũng chính vì chẳng còn mấy ánh sáng mà hắn liền lạc mất giấu Rashoumon, Akutagawa dừng lại, chống tay lên đầu gối thở dốc.

Thể lực hắn vốn không được tốt, hồi cấp ba còn phải thường xuyên xuống phòng y tế nghỉ ngơi, cuối cùng nhận luôn danh hiệu "Hoàng tử bệnh xá". Ngay khi đang thầm rủa con thú đầy lông khốn nạn, tai cậu sinh viên bắt được tiếng cười đùa vui vẻ gần đấy.

"Oa, bé giỏi quá ta! Đúng rồi chuyền sang đây cho anh!"

"Mèo nhà ai mà ngoan quá, em đi lạc à?"

Mèo? Là Rashoumon sao?!

Akutagawa lập tức lấy lại hơi đi về phía phát ra âm thanh, một bãi tập bóng rổ sáng đèn khiến hắn hơi nheo mắt, bóng dáng một cậu trai lờ mờ xuất hiện trong tầm nhìn, cậu ta tay ôm trái bóng rổ, tay còn lại vuốt ve con mèo đen mà hắn không thể nào quen hơn. Ấy thế mà nó trông lạ lắm, Rashoumon ngoan ngoãn để thiếu niên kia vuốt ve, gãi ra sau tai còn tỏ vẻ thỏa mãn, dù theo hắn nhớ trước đó nhỏ này rất kỵ người lạ chạm vào. Chính Akutagawa Ryuunosuke đây còn bị nó phủi mông bỏ đi khi hắn vừa mới ngồi xuống bên cạnh.

"..." Mày giỏi lắm, Rashoumon.

Nhưng ngay lúc ánh mắt chạm lên người cậu thiếu niên ấy, Akutagawa dường như đã hiểu chút ít nào đó, chỉ chút ít thôi, về sự ưu ái đặc biệt của Rashoumon.

Cậu bé trông trạc tuổi hắn, nhưng cái dáng vẻ nhiều năng lượng và hoạt bát làm cậu nhìn giống học sinh trung học hơn. Cậu mặc bộ đồ thể thao nam ngắn, chắc mới chơi bóng xong nên nó khá ướt đẫm mồ hôi, dính hờ lên cơ thể mảnh mai, ngập sức sống của cậu.

Mái tóc trắng nổi bật, không chỉ vì màu tóc mà còn cả kiểu tóc kì quái (Đừng phán xét khi Akutagawa cũng có mái tóc độc lạ chẳng kém), hai má cậu ửng hồng vì nhiệt, miệng cười khúc khích với con mèo, không hiểu sao hắn thấy miệng mình hơi chua chua.

"Xin chào, bạn học."

Cậu bé giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Akutagawa, đôi mắt mở to như mèo con, một màu tím vàng xinh đẹp, vì ở ngược hướng đèn mà dường như đang phát sáng. Không thể thừa nhận rằng, khuôn mặt này có chút ngốc nghếch... nhưng cũng dễ thương. Thật may khi bóng tối giúp Akutagawa che đi đôi tai chắc chắn đang đỏ lên sau mái tóc đen.

"Ah, chào cậu, xin lỗi vì không để ý đến cậu nhé, tớ mải chơi với bé mèo này quá."

"... Đó là mèo của tôi."

"Thật sao?!" Cậu bé kinh ngạc đứng lên, Rashoumon không hài lòng lắm khi mất đi bàn tay vừa vuốt ve nó, "Em ấy đột nhiên chạy đến chỗ tớ rồi đuổi theo quả bóng rổ trông như muốn chơi cùng nên tớ mới hùa chung luôn, xin lỗi cậu nhiều nhé..." Thiếu niên gãi gãi đầu ngượng ngùng.

"Khụ khụ..." Akutagawa ho mấy tiếng mất tự nhiên, "Không cần xin lỗi, ngược lại là tôi nên cảm ơn cậu, nhóc này bỏ đi đâu mất làm tôi phải chạy tìm, nhờ cậu mà tôi mới thấy nó đấy."

"Vậy sao," Mắt cậu trai sáng lên, "Bạn học, tớ tên Nakajima Atsushi, sinh viên năm nhất khoa Nghệ thuật, còn cậu là?"

"Akutagawa Ryuunosuke, năm hai, khoa Tự nhiên."

"Ah, vậy là Akutagawa-senpai, thất lễ với anh rồi ạ." Atsushi cười ngượng ngùng, Rashoumon không nhận được chú ý liền quấn lấy chân cậu, cọ cọ làm nũng. Thiếu niên cúi xuống vuốt ve nhóc nghịch ngợm này, sau đó bế lên đưa đến gần Akutagawa.

"Nào, đến giờ phải về nhà rồi."

Rashoumon hiển nhiên không chịu, nó nhe nanh ngay khi thấy mặt Ryuunosuke, thậm chí còn giơ cả vuốt để đe dọa. Akutagawa cũng không kém cạnh mà trừng mắt lại với nó, không biết điều gì khiến hắn cảm thấy khó chịu khi thấy con mèo hôi hám này lại được Atsushi thân thiết đến thế.

Nakajima bối rối nhìn một người một mèo, ngay lúc bầu không khí sắp trở nên căng thẳng thì đột nhiên vị đàn anh lùi lại. Hắn xoa xoa thái dương, khẽ thở dài, "Con mèo này là của em gái tôi, Gin, như cậu thấy đấy, nó không ưa gì tôi lắm, cũng sắp đến giờ phải trả nó cho em ấy rồi..."

"Vậy ạ..."

"Nhưng nó lại trông rất thích cậu, để cậu vuốt ve và bế," Hắn nhìn Atsushi, "Thứ lỗi nếu tôi quá đáng, nhưng cậu có thể đi cùng tôi đến chỗ Gin được không? Sẽ rất khó khăn khi nó cố chạy trốn khỏi tôi lần nữa."

Atsushi rõ ràng hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị này, nhưng xem xét giọng điệu nghiêm túc từ đàn anh và thái độ vừa nãy của họ, cậu bé nghĩ một lúc liền vui vẻ đồng ý, "Được ạ, anh chờ em lấy túi đồ rồi tụi mình cùng đi nhé?"

Akutagawa lấy tay che miệng, khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn thiếu niên chạy đến chỗ ghế ngồi thu dọn đồ đạc, xong nhìn xuống Rashoumon đang nhàn nhã liếm chân. Khóe miệng hắn cong lên, "Xem ra mày cũng không hẳn là mèo hư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro