3. Đến giờ đi tắm rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Atsushi không hiểu tại sao mình lại thích nghịch hộp khăn giấy hình hộp trên bàn. Thực ra là cậu đã đem nó từ trên bàn xuống dưới sàn. Cảm giác khi móng vuốt chạm vào vật gì đó thật thú vị. Hơn nữa cậu thích rút khăn giấy ra thật nhiều rồi dồn chúng thành một đống lớn, ủi mũi vào cái đống mềm mềm đó. Những âm thanh meo meo đầy thoải mái phát ra từ miệng cậu.
    "Nghịch đủ chưa?"— một âm thanh lạnh như băng phát ra sau lưng cậu. Từ sợi lông trên người mèo nhỏ dựng đứng lên. Bây giờ cậu mới nhận ra mình đã làm gì.
     "Con mèo ngu ngốc. Có lẽ ta nên xiên chết ngươi luôn đi!"
Lần này xong thật, vừa nãy sau khi cạp vào tay Akutagawa. Nhờ ơn Dazai mà cậu toàn mạng. Chỉ bị sứt một mẩu tai thôi, có vẻ năng lực của hổ vẫn còn nhưng không như trước nên nó lành rồi. Lần này lại vui quá chơi dại. Nhìn mặt anh ta tối sầm lại rồi kìa. Lại còn vừa nói vừa nghiến răng nữa chứ. Atsushi co bốn chân, chuẩn bị tư thế có thể chạy đi bất cứ lúc nào...

"Ớ? Ehhhh?" Asushi đang bị đem đi đâu đó. Anh ta chụp lấy gáy cậu với tốc độ ánh sáng là đủ biết anh tức giận đến mức nào. Chắc là đến nơi tra tấn chăng. Nhà tên Port Mafia nào chẳng có một phòng tra tấn ngay trong nhà mình.
"Ớ?Ehhhh?" Đây là phòng tắm mà. Atsushi nhận ra ngay khi Akutagawa mở cửa phòng tắm. Hơi nước ấm nóng bốc lên che tầm nhìn. Phòng tắm nhà anh rộng hơn phòng kí túc xá. Cái bồn tắm to đùng cậu hằng mơ ước. Chưa kể cậu còn liếc thấy đống dầu gội đầu, sữa tắm cao cấp. Mà anh xách cậu vô đây làm gì.
Akutagawa đặt cậu trên chiếc ghế nhỏ... Rồi, anh bắt đầu...cởi áo. PHẢI!!! Akutagawa chính xác là đang cởi áo. Nếu còn là người cậu tin chắc chắn mặt mũi cậu sẽ đỏ gay đỏ gắt. Cậu từng nhìn thấy da thịt anh vài lần trong lúc làm nhiệm vụ chung. Khi cái ao bị rách tả tơi, nhưng mà toàn dính máu me be bét. Mà lúc đó lo mạng của cả hai thời gian đâu mà ngắm với nghía. Mắt cậu cứ dán vào thân hình ấy. Cậu thấy Akutagawa khá gầy và trông có vẻ tiều tuỵ. Nhưng... không ngờ thân hình anh săn chắc thế này. Có điều làm Atsushi thấy tim mình nghẹn moitj quãng, cơ thể anh chi chít vết sẹo. Lớn bé đủ cả, như bản đồ thế giới vậy. Chợt cậu thấy bản thân mình bị túm lên. Atsushi giật mình phản ứng, hết sức vùng vẫy.
"Grừ...Meo!!!"
Akutagawa nhìn cậu chằm chằm. Cất tiếng lạnh lẽo.
"Yên một chút để tôi tắm cho thứ mèo bẩn thỉu nhà cậu."
"Meoo..."— cậu nhất quyết phản đối. Thật đáng sợ, từ khi nào Akutagawa lại tốt bụng vậy chứ!!! Anh dứt khoát ấn đầu cậu vào cái chậu nhỏ. Nước sóng sánh chàn ra bên ngoài. Atsushi tội nghiệp ra sức cùng vẫy.
"Méooooo!!!Grừưư...meo!!!
"Yên nào...! Đồ ngốc."
...
Sau nửa tiếng vùng vẫy trong nhà tắm. Atsushi được bao bọc trong moitj chiếc khăn bông mềm mại và được anh bồng từ nhà tắm ra. Cả thân hình anh đều lấm tấm nước. Những giọt nước lăn dài từ mái tóc đen xuống từng thớ thịt trên cơ thể anh. Atsushi một lần nữa ngẩn ngơ mà không biết tại sao.
   "Đấy là lí do tôi cởi áo đấy. Tôi không muốn cái áo quý giá của mình bị ướt bở con mèo điên như cậu." —Anh vừa dùng đôi tay to lớn vò khăn lau khắp thân cậu. Chỉ trong chốc lát cậu đã thành một em mèo sạch sẽ.
    "Giờ thì ở yên đấy đi."
    "Gru...meo~~~"—cậu đã biết đáp lại đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro