Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn phòng với đầy đủ tiện nghi khác hẳn với khu kí túc xá hằng ngày quen mắt. Nó làm cậu có ý niệm muốn gượng dậy soi xét mọi thứ, liệu rằng đây là đâu? Sao cậu lại ở đây? Nhưng ôi... Cả người cậu cứng đờ, muốn dậy nhưng lại không thể. Chỉ đành nằm im bất lực, cảm nhận cơ thể mình bất động trên giường.

Bỗng bên tai nhẹ nhàng vang đến tiếng cửa mở, một người con trai với mái tóc đen, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn cậu, trên môi hé nhẹ nụ cười hiền từ, lặng lẽ bước đến cạnh giường.
-Em dậy rồi, Jinko-

Tâm tư cậu liền rối loạn cả lên. Là ngươi sao? Ngươi--
Chưa kịp nghĩ xong, cơ thể cậu vô thức ngồi thẳng dậy, nó nở một nụ cười rồi gật gù trả lời thay. Thấy cơ thể không theo ý chủ mà hành động kỳ lạ. Cậu hiếu kỳ chả biết đây lẽ nào là một giấc mơ? Mơ...?

-Tại hạ ra ngoài chờ em, thay đồ rồi sửa soạn đi, bữa sáng tại hạ đã làm xong rồi.

Ngươi thật dịu dàng, cũng thật lạ... Từ sau hôm đấy-
Nước mắt liền chực trào, cậu muốn khóc thật lớn rồi ôm lấy người trước mặt, đem hết nỗi nhớ nhung trao cho đối phương.

Akutagawa, chàng ngồi mép giường ngắm nhìn cậu bỗng giật mình khi thấy ái nhân rơi nước mắt, liền giang tay ôm trọn người, không biết mình đã làm gì sai, chỉ biết dỗ dành trấn an em.

-Tại hạ đã làm gì sai sao?

-Ta không có sao, anh làm sao vậy? Tự nhiên ôm em
Mặt nó đỏ lên, quay mặt đi, nó không nhận thức được mình đang khóc.

-Để tại hạ giúp em vào phòng tắm.
-Không cần, em có chân mà!

Nó gắng gượng dậy, bỗng một cơn đau chuyền đến nơi hông. Khiến cho cơ thể này giật mình mà ngã xuống.

-Tại hạ dìu em.
Akutagawa không đứng đó nhìn, liền đi đến đỡ hổ ngốc vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ.

Mơ? À... Chắc chắn rồi, tất nhiên là mơ. Cớ gì anh lại dịu dàng như này được, ánh mắt anh đen sâu thẳm như vậy, lại tìm thấy một tia sáng khi nhìn vào cơ thể không thuộc về mình đây.

Có lẽ là mơ... Ở đây hai người chỉ là người vô năng không năng lực. Một cuộc sống yên bình khác hẳn với những thứ xảy ra nơi kia.

Nó là mơ, nếu là thật thì anh sẽ yêu cậu như vậy sao? Nếu là thật, chắc gì anh còn sống mà yêu cậu như vậy...

Nước mắt lại rơi.

-Anh Atsushi, anh sao thế?

-Hả? Anh, không sao...
Chỉ là lại mơ về nó, rồi lại khóc vì nó.

-Anh lại khóc, anh gặp ác mộng?
-Không hẳn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro