biển lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh sẽ chọn gì, cuộc sống hiện tại, hay cuộc đời lang thang mà bình dị, không giết chóc, không phải bầu bạn với tử thần mỗi ngày?"

đầu akutagawa chợt nhói lên, hắn nhíu mày, chậm rãi nhắm mắt, để cơ thể nghỉ ngơi một chút sau ngần ấy thời gian vùi đầu vào công việc. hắn không đáp nhưng atsushi vẫn cứ léo nhéo bên tai vòi hắn trả lời. nó lúc nào cũng vậy, líu ra líu ríu bên tai akutagawa như một chú chim non, khác hoàn toàn với hình ảnh tử thần trắng được xây dựng tại mafia cảng. nếu có ai thấy một atsushi như này, hẳn là họ sẽ phải dụi mắt vài lần để chắc rằng bản thân không nhận nhầm người đấy.

"anh! anh trả lời em!"

"im lặng, atsushi."

akutagawa khẽ quát, song dường như điều đó đã có hiệu quả... theo một chiều hướng nào đó. atsushi ngớ người rồi ngay lập tức cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi, nó nghĩ bản thân đã chọc akutagawa giận rồi, nỗi lắng lo khiến hắn phật lòng cứ vậy dấy lên trong lòng atsushi. nó căng thẳng nắm chặt lấy góc áo của mình, không còn dám hó hé lấy nửa câu, trả lại cho akutagawa không gian yên ắng.

vốn thường ngày akutagawa sẽ trả lời linh tinh cho có lệ rồi lại nghe atsushi tiếp tục lảm nhảm nhưng ngày hôm nay akutagawa không còn tâm trạng. chẳng hiểu vì cớ sự gì mà đầu hắn đau vô cùng sau câu hỏi của atsushi. sự việc xảy ra với dazai đã ám ảnh hắn một thời gian, mãi mới dần nguôi ngoai. song, akutagawa vẫn nghĩ về nó và mỗi lần như vậy nó đều khiến cơ thể hắn khó chịu.

atsushi biết điều đó, tuy rằng sự việc xảy ra ngày hôm ấy cũng khiến nó sốc và cảm thấy lấn cấn trong một khoảng thời gian, dường như boss đã giao cho cả hai một trọng trách gì đó to lớn lắm và atsushi cho rằng bản thân phải làm tròn trách nhiệm để không phụ sự kỳ vọng của người ấy. song, khi nó chậm rãi từng bước tiến tới bên cạnh akutagawa, atsushi lại cảm thấy nó không muốn giải cứu hay bảo vệ thế giới nữa, nó, chỉ cần akutagawa.

và nó mong anh cũng vậy.

"anh lại nghĩ về chuyện đó sao?"

nó hỏi dẫu cho đã biết sẵn câu trả lời, đương nhiên điều đó khiến cho atsushi không vui. nó nghiêng đầu, nắm lấy tay akutagawa, nhìn thẳng vào đôi mắt tựa hố đen sâu thẳm của người kia, dịu giọng, mặc cho bên trong mình đang nổi lên một trận phong ba bão táp:

"anh đừng nghĩ về nó nữa, tụi mình thế này không tốt sao?"

akutagawa nhìn nó mất một lúc lâu, sau cùng mới đáp lại:

"atsushi, ta hỏi em."

nó nhìn hắn, vẻ đầy mong chờ, akutagawa nhất thời cứng họng khi đối diện với đôi mắt lấp lánh của người kia, song vẫn hạ thấp giọng, chậm rãi hỏi:

"chúng ta còn có thể thế này bao lâu nữa?"

atsushi đơ người trước câu hỏi. nó thoáng nghĩ tới điều gì đó, một thứ gì đó ích kỉ, muốn nói, rồi lại thôi.

thế giới cần họ.

"vậy nên ta sẽ không lựa chọn gì hết."

akutagawa cụp mắt, di chuyển một chút để thu dần khoảng cách giữa cả hai rồi chầm chậm cụng trán mình lên trán người kia.

ta chọn được bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akuatsu