17_Hồ sơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cồm cộp.

Tiếng giày da nện trên mặt đất tạo ra từng tiếng vang nhỏ trong căn hành lang dài dưới tầng hầm khu bệnh viện. Ánh đèn neon nơi đây mỏng manh và yếu ớt, chỉ có thể le lói chiếu thứ ánh sáng tù mù xuống dưới mặt đất lạnh lẽo.

Hai bóng người một cao một thấp đi song song trong khu hành lang vương mùi ẩm mốc, chỉ có tiếng động của máy thông gió trên trần mới có thể lấn át đi được sự im lặng quỷ dị giữa hai người họ. Đây là khu vực chứa những vật dụng cũ hoặc hư hỏng nên chẳng ai nghĩ nên gắn một chiếc camera an ninh ở đây cả, Akutagawa cũng chẳng cần lo liệu gã có lộ mặt hay không, dù sao thì bọn họ còn không có đủ tiền để xài cơ mà.

Thế nên nếu nữ y tá mà bị giết người diệt khẩu ở đây, chỉ có trời mới giúp được.

"Tôi...tôi chỉ đưa anh đến đây được thôi. Đây là ổ khóa chỉ mở được bởi một loại chìa, mà tôi không có quyền hạn để giữ nó." - Như sợ gã không tin lời mình nói, cô gái còn cố sức nhấn mạnh và nói rõ ràng từng chữ dù cho bản thân đã run như cầy sấy. - "Tôi nói thật đấy...!"

Akutagawa không trả lời lại người kia mà chỉ nhìn đăm đăm vào cánh cửa lớn bằng kim loại ngay trước mặt, không có bụi - chứng tỏ ở đây vẫn có người lui lại bảo trì.

Người đó muốn gã tìm gì ở đây?

Cạch!

Nữ y tá: ?

Tiếng chìa khóa tra vào ổ to và rõ ràng khiến nàng ngơ ngác ngay lập tức, Akutagawa vặn tay nắm cửa, đi vào trong mà không hề để lại cho nàng một ánh mắt nào. Cả quá trình đều rất trơn tru và nhanh lẹ, cánh cửa trước mắt cũng được đóng chặt như chưa hề được mở ra. Nữ y tá cứ thế mà bị gã cho đứng luôn ở bên ngoài.

Quả thật hôm nay nàng gặp phải ôn thần rồi.



Cả căn phòng có mỗi một bóng đèn Led tròn chỉ có thể nhấp nháy vài ánh điện, mấy chiếc tủ đựng hàng tá dữ liệu bệnh nhân trong vòng mấy năm và vô số đồ đạc được cất giữ từ thời ông bà cha mẹ. Đa số chúng đều cũ kỹ và rách nát, một số cái còn rơi ra từng mảng khi gã bất chợt xách lên, điểm chung là toàn bộ đều ghi chép về những bệnh nhân lâu năm ở bệnh viện này.

Akutagawa ngó nghiêng khắp tủ hồ sơ, gã chợt phát hiện ra một dãy tài liệu sạch hơn mức cần thiết. Hầu hết rìa kệ xung quanh đều phủ lên mình một lớp bụi màu xám khá dày, nhưng phía bên này lại sạch bong và thậm chí trông còn ngăn nắp hơn nữa.

Vậy là không hề có người lau dọn như gã nghĩ, ai đó đã đến đây tìm hồ sơ trước khi Akutagawa kịp bước vào.

Gã đàn ông đưa mắt nhìn lên phía trên nóc tủ, nơi có một tập hồ sơ được để riêng ngay ngắn, ngụ ý rõ ràng: 'Tôi ở đây này, đừng tìm.'

Đó là tập hồ sơ về một bệnh nhân nữ mang tên Brenda Scott.

*      *      *

[BỆNH ÁN

Họ và tên: Brenda Scott.

Giới tính: Nữ.

Nghề nghiệp: Không rõ.

Địa chỉ: Không rõ.

Ngày vào viện: /////////// (bị bôi đen).

Người liên lạc: Hendrick Muller (chồng).

. . .

Lý do vào viện: Sưng hạch bạch huyết tại các vị trí như cổ, nách. Phát ban và sụt cân liên tục, sốt cao, đau nhức xương khớp.

Chuẩn đoán bệnh: ////////// (bị xé bỏ).

Điều trị: Trong khoảng 2 ////// (bị xé bỏ).

Kết quả: Các triệu chứng ngày càng nặng, bệnh nhân yếu ớt, khó thở và buồn nôn liên tục.

. . .

Đã tử vong.]

*      *      *

"Akutagawa này, ông ấy mời em đến làm thí nghiệm cho một nghiên cứu khoa học ấy." - Atsushi nghiêng đầu, mái tóc trắng mềm mại tựa vào lồng ngực gã tạo nên một cảm giác ấm áp dễ chịu. - "Cái gì mà có thể khiến con người hồi phục nhanh và chữa trị gần như tất cả các loại bệnh nan y mà giới y học ngày nay phải bó tay. Một ước mơ to lớn thật, anh nhỉ."

"Nhưng ông ấy muốn em làm gì trong dự án hoành tráng đó?"

"Hả Akutagawa, ông ấy muốn em làm hay muốn cơ thể của em?"

*      *      *

Mồ hôi chảy ra ướt cả lòng bàn tay khi Akutagawa nhìn chằm chặp vào tập hồ sơ cũ mốc meo trước mắt mình, người phụ nữ trong bức ảnh thẻ đang mỉm cười đối diện với gã - mái tóc vàng xoăn nhẹ cùng với gương mặt chuẩn gốc Âu điển hình, và nàng ta còn mang trong người một đôi mắt xanh lơ tuyệt đẹp. Y hệt như lời kể của cô hầu tóc đỏ Lucy.

Đứng bên cạnh nàng là vị tỷ phú nổi tiếng, người đã tài trợ cho hàng chục hàng trăm viện trẻ mồ côi. Người được báo chí ca tụng 'độc thân nhưng hạnh phúc', là hình mẫu lý tưởng cho vô số cô gái mới lớn trong xã hội. Là con người hoàn hảo về đời sống cá nhân đến mức hư ảo.

Là người đã cướp mất Jinko.

Hendrick Muller.

Ông ta có vợ, hơn nữa còn từng điều trị tại bệnh viện này.

Reenggggggggg!!!!

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến gã bần thần hoàn hồn lại, khó khăn mở lên chiếc điện thoại đời cũ của mình mà nghe máy.

"Dazai-san?"

"Akutagawa, chúng tôi tìm thấy đồng nghiệp cũ của gã Muller đó rồi."

Gã chợt im bặt, nhìn vào tập hồ sơ trên tay mình mà mơ hồ đoán ra được chuyện gì đó cực kỳ kinh khủng sẽ diễn ra. Thứ duy nhất còn lại chỉ là thời gian.

"Được, cảm ơn Dazai-san, tại hạ sẽ đến."

Tít.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro