Ngoại truyện: Akutegawa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakajima Atsushi và Akutagawa Ryuunosuke vừa cãi nhau một trận long trời lở đất.

Mà nguyên nhân thì chỉ là do cậu quên cắm nồi cơm điện trước khi ra khỏi nhà.

Mặt Akutagawa đen như đít nồi, mạnh miệng nói tới nồi cơm điện cậu cũng quên cắm, vậy tư cách ăn Chazuke cũng không có luôn.

Jinko tủi thân thật sự. Lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng không cãi tay đôi lại với Akutagawa mà ngoảnh mặt đi thẳng đến Văn phòng Thám tử không một lời từ biệt (em có giỏi thì đi luôn đi!).

Dù cho cậu có lỗi thật, nhưng cũng đừng nặng lời như thế, cậu phải cho gã thấy hổ cũng biết tổn thương, không thể cứ muốn nói gì là nói!

Vậy là chàng hổ trắng không thèm quan tâm tới gương mặt ngày càng đen của anh yêu nhà mình - Rashoumon có dấu hiệu rục rịch muốn giết người, mà quay đầu đi thẳng.

*      *      *

"Hôm nay anh không về ăn trưa với Akutagawa nữa sao? Hai người cãi nhau à?"

Cô bé với hai lọn tóc xanh xinh xắn vừa ôm một chồng tài liệu vừa nhỏ nhẹ nói chuyện với Atsushi, Dạ Xoa Bạch Tuyết phía sau cảm ứng được mà đưa tay lên chuôi kiếm, sẵn sàng lao đến chiến với Rashoumon bất cứ lúc nào.

"À không, không có đâu." - Atsushi gượng cười cho qua, hai người này mà đánh nhau thì một trăm phần trăm là cậu dọn. - "Hôm nay anh muốn đổi gió, Kyouka có muốn ăn gì không, anh bao."

Đôi mắt cô gái nhỏ sáng rực lên, gương mặt vừa vương đầy sát khí cũng tiêu tán hơn phân nửa.

"Yudofu ạ."

"Được, vậy lát nữa anh dẫn em đi." - Atsushi cười hì hì, nỗ lực làm nốt phần việc tồn đọng trước mặt, dù sao để con gái nhà người ta chờ lâu quá thì không tốt một chút nào.

.

Đằng kia, một thanh niên cao lớn và tuấn tú nằm ườn ra trên ghế sofa, trên đỉnh đầu còn đeo một chiếc headphone đời mới không biết tậu từ đâu (mà cậu dám cá là từ vị trọng lực gia khét tiếng ấy), khẽ ngâm nga theo điệu nhạc tự tử đôi kì lạ nào đó. Anh ta là người thông minh nhất nhì chỗ này, và cũng là người lười nhất chỗ này.

Dazai lật người, nhàm chán nhìn vào màn hình của chiếc điện thoại phát ra ánh sáng xanh như đang nỗ lực tìm kiếm trò gì đó để quậy phá. Hoặc để tự tử, có lẽ thế.

Và đột nhiên, ánh mắt của anh ta chợt ngưng trọng. Chúng mở to ra, sau đó nheo lại với biểu cảm quái dị, cứ như anh ta phải cố gắng hết sức để vừa nhịn cười vừa giả vờ nghiêm túc.

"Atsushi - kun."

"Vâng?"

"Chúng ta có hàng, cậu ra nhận đi."

*      *      *

???

??

?

"Anh Dazai - san, anh bảo con thỏ màu đen này là - AKUTAGAWA?!"

"Ừm hứm." - Dazai vui vẻ quan sát con thỏ đang nằm gọn trong chiếc hộp các tông giấy. - "Higuchi bảo là cậu ta dính phải năng lực kỳ lạ nào đó khi đang làm nhiệm vụ, thế nên muốn nhờ tôi giúp đỡ."

Atsushi vẫn đang trố mắt nhìn con thỏ đen, chật vật cố gắng để lấy lại cảm giác ngay đầu lưỡi của mình.

"Higuchi đâu rồi ạ? Cô ấy để Akutagawa ở đây luôn sao?"

"Tất nhiên là cô ấy đi về để làm việc tiếp rồi, chẳng phải hai người đã cưới nhau rồi sao?" - Tanizaki khó hiểu nói chen vào, ánh mắt anh ta cực kỳ lấp lánh khi nhìn vào con thỏ đen bông xù ấy. - "Cô ấy ở đây chẳng để làm gì cả. Chi bằng để ở đây cho chúng ta giải quyết, dù sao thì vẫn còn có cậu mà."

"Ừm..." - Atsushi nghe cũng hợp lý, len lén quan sát con thỏ kỹ hơn - bộ lông bông xù màu đen và hai viền trắng trên đôi tai cụp, thoạt nhìn thì vô cùng dễ thương, nhưng sao ánh mắt nhìn cậu lại có thể phóng ra một đống dao mini thế này!

"Da-Dazai - san, anh khiến anh ấy trở lại như bình thường đi." - Atsushi dời mắt qua chỗ khác, nỗ lực ngăn bản thân nhìn gã lâu hơn. - "Để như thế này thì vướng tay vướng chân anh ấy và mọi người xung quanh lắm."

Kyouka rõ là muốn sờ lắm rồi, nhưng nghe Atsushi nói thế cũng gật đầu không ý kiến thêm gì.

Cá thu xanh nhướn mày, nhìn con thỏ đang ngồi ngoan ngoãn trước mắt và con hổ đang cố tự thu hút sự tập trung của mình từ đằng xa rồi phì cười.

"Tự nhiên tôi chợt nhớ bản thân có cuộc hẹn với Chuuya đó."

"Thế nên..." - Anh ta nháy mắt với Atsushi thật kêu. - "Con thỏ này nhờ vào cậu nhé~"

"DAZAI - SAN?!!!!"

.

Đã mười lăm phút trôi qua từ khi Dazai rời khỏi Văn phòng Thám tử mà không một vết tích lưu lại. Thỏ đen tai cụp - Ryuunosuke - đã thu hút hoàn toàn trọn ánh nhìn từ các nhân viên nữ như một minh tinh đẹp trai mới nổi.

Con thỏ ấy chẳng có vẻ gì là hoảng loạn cả, gã ta chỉ đơn giản ngồi bên bệ cửa sổ đón ánh nắng chiếu lên bộ lông mình - bản năng loài thỏ chăng? Và không cho ai chạm vào chúng bằng những sợi Rashoumon bằng bông mềm mịn.

Đúng rồi, thỏ còn có thể xài Rashoumon đấy, nhưng con quái vật mắt đỏ khát máu ấy giờ lại thay thế bằng các sợi bông ngắn tủn bay trong không khí thôi.

Thế nhưng dù mọi người đủ hiểu tính cách Akutagawa có tệ đến cỡ nào, các cô lại không hề ngần ngại mà đến vuốt lấy vuốt để lớp lông mềm trên lưng thỏ mãi, đến nỗi Akutagawa nổi khùng há răng cắn chảy máu một trong số đó.

Âu cũng chỉ là một vết xước nhẹ mà thôi. Thống đốc cũng không phải là ngoại lệ.

Nhưng đã nửa ngày trôi qua mà Akutagawa còn không thèm trao cho cậu một ánh mắt, lần này gã giận thật rồi, trừ lúc mới vô, bây giờ cậu chỉ toàn thấy chỏm lông đen, trẻ con đến mức nào cơ chứ?!

Cậu... cũng không khác là bao.

Hổ con giương đôi mắt đầy hối hận của mình nhìn con thỏ đen ngồi ngay ngắn trên thành ghế, cậu thật sự không muốn các cô sờ nắn gã một chút nào, đến Atsushi còn chưa được chạm vào nữa đấy!

Hổ buồn đến nỗi tai trên đầu gần như cụp hẳn xuống, thiếu nước rơm rớm nước mắt nhìn gã tủi thân thôi.

Thỏ con thấy hết, đôi mắt đen của nó hơi nheo lại, phân vân không biết có nên tha cho Jinko không. Cái gã giận không phải vì em ấy quên cắm cơm, mà là do em cứ mãi ăn cái thứ thiếu chất dinh dưỡng - Chazuke đó, cái cắm cơm chỉ là cái cớ để cãi nhau mà thôi.

Nhưng bé hổ nhà gã ghiền món đó lắm, em ấy sẽ không chịu đâu.

Mà thôi, cũng do gã không lo cho em ấy chu toàn nên mới thế.

Đôi tai bự khẽ động một cái trước khi bốn bàn chân nhỏ tí hin của gã lấy đà và nhảy phóc lên trên đầu của Jinko.

"Ryuunosuke...?"

Đôi bàn chân như mang vớ trắng của gã nhẹ đập lên đỉnh đầu Jinko như ra hiệu cậu cứ tiếp tục làm việc đi, còn bản thân thì thoải mái hưởng thụ vị trí của chính mình như một con sói vương trong lốt một con thỏ nhỏ.

Dù sao thì Dazai còn lâu lắm mới về.

Cả ngày hôm đó, mọi người trong Văn phòng Thám tử được chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ nhất trong lịch sử - chàng hổ trắng đội con thỏ đen tai cụp nhỏ xíu lên đầu, điên cuồng làm việc dù cho con thỏ ấy thỉnh thoảng có gặm tóc cậu đi chăng nữa.

*      *      *

Và Dazai Osamu chẳng thèm trở về, dù cho mặt trời có đang chậm rãi đạp xe xuống núi, dù cho mọi người đã tan ca và bắt đầu lục tục đi về, dù cho cơn se lạnh của buổi tối đầy sương đang dần bao phủ cư dân thành phố cảng biển Yokohama xinh đẹp.

"Em nghĩ hôm nay anh ấy sẽ không về đâu, chúng ta... về nhà nhé?"

Atsushi bưng con thỏ từ trên đầu xuống, nhẹ nhàng thủ thỉ với con vật mềm mại trong lòng bàn tay mình.

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng đó là Akutagawa, nhưng hình dạng này thật sự chẳng thể quen được. Gã ta im lặng và ngoan đến phát hoảng, đôi lúc Atsushi còn tưởng bản thân đang đội nhầm con thỏ bông lên đầu cơ.

Nhưng chiếc măng cụt nhỏ xíu trắng nõn ấy lại đập xuống lòng bàn tay cậu một cái, hẳn là biểu thị chữ 'được'.

Thế là Atsushi bưng con thỏ về nhà.


"Ryuunosuke, em xin lỗi vì chuyện sáng nay." - Đi được một quãng ngắn, Jinko chợt lên tiếng. - "Anh đi làm cả ngày, mà đến cắm cơm em cũng quên."

Con thỏ rung lên đôi tai bự của mình, Akutagawa đang yên vị trong vòng tay cậu chợt ngẩng phắt dậy, cố rướn người lên để làm gì đó.

Atsushi tưởng gã có thể nói chuyện nên cúi xuống để lắng nghe.

Và một 'nụ hôn thỏ' rơi trên môi, nhẹ nhàng, bông xù, nhưng đầy tình cảm. Đôi mắt đen của con thỏ sáng lên lấp lánh, một vật nhỏ như thế này mà lại khiến Jinko có cảm tưởng gã đã chứa trọn cậu vào bên trong.

Đó là thứ cuối cùng của con thỏ ấy mà cậu nhìn thấy, trước khi chúng hóa lớn và biến thành anh chồng đẹp trai nhà cậu.

"...Em không cần xin lỗi." - Gã thầm thì, và đưa em vào một nụ hôn sâu dưới ánh đèn đường nơi không người. - "Ta cũng có lỗi, Jinko."

"Hmm." - Hổ con lắc đầu, quàng tay lấy cần cổ mảnh khảnh của gã người thương trước khi đôi gò má ửng hồng vì lạnh và ngại.

Akutagawa không phải là kiểu người sẽ nói những lời đường mật, thay vào đó, gã ôm chầm lấy Jinko vào trao cho em tình yêu cả đời này.



"Ryuunosuke."



HOÀN VĂN.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro