heart to heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

akutagawa không thể ngừng đi lại trong căn phòng tối om ấy.

từng bước chân gấp gáp nhịp nhịp xuống nền nhà lạnh băng. tiếng trống ngực dồn dập theo từng nhịp bước, vang vọng rõ mồn một trong màng nhĩ gần như đã ù đi khiến anh choáng váng. đôi mắt vằn đỏ tơ máu đảo lia lịa trong cơn bồn chồn để rồi dán chặt vào chiếc đồng hồ cuối phòng, dõi theo từng chuyển động thứ đồ vật vô tri vô giác: kim giây cứ thế hối hả quay, một khắc lại một khắc chẳng đợi ai chờ ai; kim phút thong dong; còn kim giờ như đứng lặng, không chuyển động, cũng chẳng nhúc nhích là bao. phải để ý kĩ lắm người ta mới thấy được những chuyển động lề mề chậm chạp của nó mà giống như đang chần chừ, như muốn nán lại nơi những phút giây đã qua, như muốn ở lại với quá khứ không thể nào quay lại nữa.

anh chầm chậm ngồi xuống mép giường, mắt chớp chớp cố gồng ép bản thân nhìn về nơi khác. điều hoà trên đầu phả từng luồng gió lạnh khiến anh run người, hai tay bất giác chà vào nhau. dẫu vậy, cái lạnh như chẳng thấm vào da thịt anh. có lẽ thâm tâm nổi sóng của con người đã lấn át cả những giác quan tinh anh trong bộ máy trí óc khiến ta chỉ còn biết đến cái tê liệt sau khi rơi xuống tận cùng vực thẳm lạnh lẽo nơi tâm trí.

chợt, một ánh sáng loé lên, chiếu rọi căn phòng tăm tối. akutagawa vội vã đứng dậy, kiểm tra xem là ai gửi tin nhắn mà hấp tấp đến độ làm rơi hết chăn mền xuống mặt đất.

thì ra chỉ là tin nhắn tiếp thị.

anh bực bội dằn mạnh điện thoại xuống giường. đã bao nhiêu lần như thế trong đêm nay rồi? đứng lên, ngồi xuống, lâu lâu lại nhìn đồng hồ rồi lại đứng lên đi quanh phòng, rồi lại ngồi xuống, điện thoại hiện thông báo thì như thằng ngốc vồ lấy xem, nhưng không phải người mình hằng ngóng chờ thì lại bực tức. rồi một lần nữa lại đứng ngồi không yên.

akutagawa thở dài. trông anh như thằng ngốc. mở khoá màn hình điện thoại, anh như bị tấn công bởi một loạt dài các tin nhắn. nào là gin nhắc nhở anh phải ăn uống như thế nào, phải ngủ nghỉ đầy đủ ra sao, nào là tin nhắn của bạn bè hẹn anh đi chơi hết lần này đến lần khác, nào là nhóm chat của đồng nghiệp nói chuyện phiếm liên tục, ngày nào cũng phải hơn chục tin nhắn. mặc dù anh biết ơn những người bạn, người thân đã không bỏ mặc anh trở thành kẻ cô độc không ai giao du, có đôi lúc anh không khỏi nhiều tin nhắn vậy có chút phiền.

bỏ qua tất cả những xô bồ ngày thường ấy, anh thẳng tay lướt xuống cuối phía cuối. nơi ấy thường chứa tin nhắn của đồng nghiệp cũ, của bạn bè cũ sau này không thể liên lạc. đa phần là những cuộc trò chuyện không thể tiếp diễn của những người giờ đây chẳng còn là một phần trong cuộc sống của nhau. cũng không hẳn là ghét bỏ, chỉ là giờ đây không còn nhu cầu ở lại, không muốn cùng nhau viết tiếp những kỉ niệm nữa. yên ả mà rời đi, chỉ có vậy.

bình thường, akutagawa chẳng mấy để tâm. anh hiểu đời người vốn là vậy, có người ở lại thì cũng có những người ra đi, sẽ có những bóng hình mới lấp đầy những khoảng trống. chính vì thế, anh không buồn, cũng chẳng tiếc nuối.

duy chỉ với một người.

anh nhấp vào một đoạn chat từ rất lâu, gần một năm trước. nền cuộc trò chuyện để mặc định, thoạt nhìn như có gì đặc biệt, giống như hai người lạ vô tình trao đổi đôi ba câu chuyện phiếm mà thôi.

"em hiểu rồi"

"cứ vậy đi"

chỉ là hai tin nhắn vỏn vẹn sáu từ, nhưng chứa chất những tâm sự không thể nói. từ ngữ nơi đầu môi muốn thốt ra lại như bị chặn lại, không thể tiếp tục. những tâm sự chất chồng chất đống như núi cao trong lòng giờ đây đổ sụp xuống, trong giây lát đã chẳng còn gì.

"tại sao?"

anh không biết nữa

"thôi đi. anh cũng không cần trả lời đâu"

giá mà anh cũng biết câu trả lời.

trái tim con người là một điều gì thật khó hiểu. khi không lại tràn ngập hạnh phúc, sung sướng như muốn vỡ oà, để rồi một khắc sau lại lạnh lẽo vô bờ, những rung cảm xưa kia tiêu tan hết chẳng còn lại gì.

akutagawa chẳng thể hiểu nổi con tim mình.

đẩy em ra xa, nhưng khi em không có nơi đây thì lại tan vỡ.

lần lữa mãi để lấy dũng khí đưa ra lựa chọn

biết bao nhiêu công sức bỏ ra là thế, nhưng có vẻ như anh đã chọn sai rồi.

đau đớn cũng chỉ đến vậy thôi

thảm hại thật nhỉ?

thiếu vắng hơi ấm của em, anh sống qua từng ngày như cái xác không hồn. biết bao tháng ngày tay trong tay san sẻ hơi ấm đã thành quen, giờ đây thiếu đi một bóng hình yêu dấu bên cạnh quả thật lạ lẫm. vốn là một kẻ lãnh đạm bất cần chẳng quan tâm đến ai, anh chấp nhận trở thành một đứa trẻ vụng dại đầy non nớt, chấp nhận để người ta dắt tay từng bước dạy cho thế nào là yêu. thế mà chẳng biết từ bao giờ đã thành ra quan tâm người ta đến mức không được ở bên người ấy một ngày là cảm thấy trống vắng, trong lòng biết bao khoảng trống không thể lấp đầy.

anh lại liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn hai phút nữa thôi. mặc cho tâm trí còn ngần ngừ, đôi tay anh đã thoăn thoắt mở danh bạ, tìm đến một dãy số đã lưu từ lâu rồi nhưng dạo gần đây không một lần gọi đến.

nakajima atsushi

lại ngước lên nhìn đồng hồ, còn một phút. anh có nên nhấn gọi không? em ấy có muốn anh gọi không? em ấy có phiền không? em sẽ nhấc máy chứ? em đang một mình hay đang bên ai. bạn bè hay người thân, hay với một người mới em nguyện dành trọn con tim mà chẳng phải anh? người đấy có giận em khi anh gọi đến không? và em có giận anh không? xin lỗi, anh không cố ý. chỉ là anh đã rất nhớ em mà thôi.

đồng hồ trên điện thoại điểm không giờ, ngón tay anh nhấn vào nút gọi trên màn hình. tiếng tim đập trở nên rõ mồn một hơn bao giờ hết. thình thịch. thình thịch. tâm trí anh trở nên trắng xoá. liệu bây giờ huỷ cuộc gọi có còn kịp không? chắc em đã đổi số điện thoại hay chặn mình rồi chứ? em sẽ không nhấc máy đâu. nhưng tiếng "tút tút" kéo dài báo hiệu đường truyền được kết nối khiến tim anh như rơi mất một nhịp. và khi màn hình hiển thị em đã nhấc máy, akutagawa đã phải cố gồng mình để cầm chiếc điện thoại trên tay mà không làm rơi nó.

atsushi ở đầu dây bên kia im lặng một hồi. không ai nói một lời. không khí bỗng ngưng đọng, thời gian như ngừng trôi. em nhận ra anh chứ? em biết là anh đang gọi đến chứ?

"anh đây"

"em biết"

atsushi điềm tĩnh trả lời từ đầu dây bên kia. giọng em nhẹ nhàng, giống như đang nghe cuộc điện thoại mà người gọi chẳng phải người yêu cũ của em, chẳng phải người đã làm tan nát cõi lòng em. và anh, đã bao lâu rồi anh không được nghe lại giọng nói ấy?

"dạo này em thế nào?"

"vẫn như bình thường thôi, anh sao rồi?"

"cũng không có gì đặc biệt cả."

"em đang ở đâu thế?"

"em ở nhà một mình thôi, sao không?"

"ra vậy. không có gì đâu"

vậy là anh không làm phiền em phải không?

lại một khoảng im lặng nữa trôi qua. hít sâu một hơi, akutagawa nói những lời anh đã ấp ủ suốt ngày qua - lời nói mà có lẽ anh đã gom góp can đảm một nửa đời để nói với em.

"ngày mới cũng đến rồi nhỉ"

"hôm nay là ngày đặc biệt của em"

"chúc mừng sinh nhật"

đầu dây bên kia vẫn im lặng. anh nói gì sai chăng? nhưng chỉ vài giây sau, tiếng cười khúc khích truyền đến như dỡ bỏ bao gánh nặng tồn đọn trong tim anh

"em cảm ơn"

"không có gì. em nhận được nhiều lời chúc chứ?"

"mới đầu ngày thôi mà, nhưng mọi người cũng sẽ chúc mừng sớm thôi. biết không, anh là người chúc sớm nhất đấy"

"vậy sao?"

đến lúc này có lẽ em sẽ ngắt máy. sẽ chìm vào giấc ngủ say, chuẩn bị cho một ngày mới đón nhận thật nhiều tình yêu. nhưng phần nào đó trong anh không muốn điều ấy xảy ra ngay lúc này

kéo dài khoảnh khắc này một chút thôi được không?

"tuổi mới nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, đừng vì ăn quá nhiều đồ lạnh mà viêm họng hay bật điều hoà lạnh quá để bị cảm"

"chăm sóc bản thân tốt hơn đi, đừng để mọi người lo lắng quá"

"yêu thương chính mình nhiều hơn một chút nữa"

"em xứng đáng mà."

anh nói một tràng như không muốn em có cơ hội chen vào khiến atsushi bật cười

"em không nhớ là anh thích nói nhiều đến vậy đấy, giống y như kyouka vậy."

"nhưng mà, cảm ơn anh"

sự im lặng lại một lần nữa trùm lấy đôi bên.

"còn gì nữa không ạ?"

"à, hôm nay hãy ăn thật nhiều đồ ăn ngon nữa. đi ra ngoài chơi với bạn bè một chút cho khuây khoả nhưng đừng về muộn quá. nguy hiểm lắm đấy."

"vâng, vâng em biết rồi"

lúc này đây, ngôn từ anh dày công chuẩn bị bỗng tiêu tan hết. anh như bị mèo lấy mất lưỡi, ấp úng không thể nói thành lời

"đến vậy thôi nhỉ?"

"ừm, hết rồi"

"tạm biệt anh. ngày mới vui vẻ."

"cảm ơn, tạm biệt nhé"

nói rồi, em cúp máy.

từ hai nơi khác nhau, hai tiếng thở dài không hẹn mà cùng vang lên.

atsushi tựa lưng vào tường, trước mặt là chiếc bánh sinh nhật đã hết một nửa cùng với những ngọn nến đã tắt từ lâu. sàn nhà la liệt bánh kẹo và những tấm thiệp sinh nhật đủ màu sắc. đáng ra em phải dọn mớ hỗn độn ấy, nhưng, ai mà biết được, em không còn sức nữa.

"akutagawa"

tên ngốc này nhớ nhầm sinh nhật của em rồi.

đợi chờ cả một ngày trời, hoá ra người kia quên sinh nhật của em.

cũng chỉ mới xa nhau vài tháng thôi, có phải lâu hơn nữa là quên luôn em không? quên mất hình dáng một cậu thanh niên đã từng theo đuổi anh nồng nhiệt đến thế, quên mất người từng trao anh tiếng yêu nồng nhiệt không gian dối, quên mất người mà anh từng yêu.

mở điện thoại, nhìn vào lịch sử cuộc gọi gần nhất chỉ vỏn vẹn chưa đầy năm phút, em bất giác mỉm cười.

"thôi vậy"

"chỉ được quên lần này thôi đấy"

atsushi nằm hẳn xuống giường, quay mặt vào tường. bờ vai gầy khẽ run lên từng hồi, cổ họng phát ra tiếng nấc thật nhẹ như đang kiềm chế không để ai phát giác phút yếu lòng của em.

"chỉ lần này thôi. lần sau em sẽ không tha thứ cho anh nữa đâu."

lời nói cứng cỏi là thế, nhưng nước mắt từ lúc nào thấm ướt cả một mảng gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro