Akutagawa Gin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akutagawa và Gin là hai anh em, từ bé đã luôn nương tựa quan tâm nhau. Và lớn cũng như vậy...nhưng có một điều mà Gin không bao giờ muốn ở anh hai mình.

Từ lúc họ gặp Dazai và tham gia Mafia, Akutagawa đã phải chịu nhiều sự đau đớn cũng như là ám ảnh chỉ để đổi lại một sự công nhận từ người thầy của mình. Chưa kể anh hay bị thương mỗi khi đi làm nhiệm vụ về, cô cũng lo lắng hỏi han nhưng anh chỉ gạt đi và cho rằng mình ổn.

Ngủ cũng ít đi, ăn thì hay bỏ bữa, anh cũng hay bỏ bê việc uống thuốc và cứ thế lao đầu vào mấy cái nhiệm vụ. Gin biết rằng chẳng thế làm gì cho anh hai, chỉ biết nhìn con người chịu đựng đầy sự đau đớn và mệt mỏi sau những trận chiến đấy. Cô rất thương anh mình, tìm mọi cách khuyên nhủ anh nhưng đều không được.

Vụ chuyến tàu bị kích nổ, người hổ bỏ trốn với sát thủ Kyoka, còn anh hai cô thì bị thương rất nặng sau vụ đó. Cô cũng muốn tìm hai người kia để trả thù nhưng vì boss không cho phép cũng như là lợi nhuận của hai bên nên cô không thể.

Lúc đầu Gin cũng có ghét Atsushi, một lần đi giặt đồ bên ngoài cô thấy Atsushi hiền dịu tươi cười với Kyoka và những người trong trụ sở khác. Điều đó cho cô biết rằng Atsushi không hẳn là loại người xấu gì mà cô phải ghét, nhưng đối với anh hai cô thì chắc ghét cay ghét đắng và cậu cũng không khác gì

Đương nhiên rồi, hai bên là kẻ thù mà sao mà không ghét được chứ...

Dạo ngày nay Gin thấy Akutagawa hơi lạ, thấy anh có vẻ mất tập trung công việc, và hay nghĩ ngợi mung lung gì đấy. Ăn uống đầy đủ, cẩn thận trong mọi trận chiến hơn để không bị thương. Lắm lúc còn thấy anh hỏi tặng quà là như nào và các thứ...

Gin cũng vì vậy mà suy đoán ra rằng, anh hai mình phải lòng ai đó rồi. Cô cũng bất ngờ khi một người như anh mình mà cũng có thể phải lòng và yêu ai đó. Không biết người đó là ai mà khiến cho anh hai cô phải tương tư nghĩ đến nhỉ. Khiến cho anh ấy phải thay đổi những tật xấu của bản thân.

Mong không phải mấy loại thành phần xấu vì cô không thích tẹo nào, nhưng chắc không có đâu theo cô nghĩ thì người đó chắc hẳn là tốt bụng lắm nhỉ và quan tâm nữa. Chắc chắc là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp

Lại thêm một lần nữa, Gin thấy Akutagawa mang món Chazuke mà anh tự làm đem đi đâu đó. Vì nghĩ anh có thể là đem tặng ai đó nên cô cứ thế mà bám theo cho đến khi thấy anh đang nói chuyện với Atsushi.

Cô sốc khi biết người mà anh cô thích không phải là con gái mà là con trai, chưa kể hai bên còn là địch thù nữa cơ

Không hiểu sao từng ghét nhau như chó với mèo mà sau một thời gian lại nói chuyện vui vẻ với nhau như này, cô thấy Atsushi cười đùa nói, còn Akutagawa thì có chút ửng hồng ở má.

Điều này cô chưa bao giờ anh hai như thế này, xong anh còn đưa Chazuke cho cậu. Đưa bàn tay xoa xoa mái tóc bạch kim đấy. Atsushi còn nhắc anh ăn uống đầy đủ,cả uống thuốc nữa vì dạo gần đây thấy anh hơi gầy và ốm yếu.

Gin đỏ ửng mặt, lẽ nào một ngày nào đó Atsushi sẽ thành anh dâu của cô không.
.
.
.
.
Cô ngồi trong phòng suy nghĩ về vụ vừa nãy, cô cũng biết thừa tính cách của Atsushi qua lời kể và cách miêu tả mà cô nghe lén được từ Dazai.

Gin chẳng rõ có nên chấp nhận chuyện này không... nhưng nếu như cô không thể khiến cho anh hai mình sống tốt được thì ít nhất mong Atsushi có thể làm việc đấy thay cô. Tất cả sẽ nhờ cậy vào cậu

Đằng nào Atsushi cũng là một con người tốt bụng, quan tâm, đáng yêu nữa làm anh dâu cô như vậy thì chẳng sướng sao còn có người nuông chiều và bên cạnh trò chuyện nữa đỡ thay phần cho anh hai cô.

Cô cười khúc khích, Akutagawa đi vào thấy cô ngồi ôm gối cười gì gì đó
" em cười gì vậy ?"
" Hả!? Em-em cười gì đâu,...chỉ là...em đang xem phim hài thôi "

Akutagawa cũng chỉ thở dài, quay lưng lại rời đi, anh đi ra khỏi phòng cô.

Thấy Akutagawa rời đi, cô thở phào nhẹ nhõm nằm ườn ra giường, đôi mắt cứ chớp chớp liên tục. Không biết khi nào anh hai cô mang Atsushi về nhà nhỉ

Nhắm đôi mắt lại, cô khẽ nói
" Mình muốn có anh dâu "

Anh đứng nép bên ngoài cửa, nghe thấy những gì mà cô em gái nhỏ mình đã nói. Khoanh tay lại nghĩ thầm
' Sớm thôi '

....

2 tuần sau anh dẫn Atsushi về nhà cho Gin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro