Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi cũng chẳng rõ mình làm sao nữa. Từ lúc thấy Akutagawa đi làm nhiệm vụ với Higuchi là cậu hay cảm thấy khó chịu trong lòng.

Không phải một lần mà những lần Có sự góp mặt của Higuchi hay đi bên cạnh anh. Biết là anh và cậu đã thành người yêu rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu về điều đó

Mặc dù hai người hay đi với nhau để làm nhiệm vụ, lâu lâu có thể bắt gặp tình cờ và Higuchi sẽ tặng quà cho Akutagawa. Đương nhiên anh méo nhận rồi.

Và sau khi nói chuyện này với Dazai, thì cậu mới biết đó là cảm giác ghen. Một cảm giác mỗi khi thấy người mình yêu đi với ai đó thì sẽ cảm thấy khó chịu và hay nghĩ mấy thứ tiêu cực.

Cậu hiện tại chỉ thấy khó chịu nên chưa nghĩ gì tiêu cực cho lắm, cho đến một lần... Akutagawa được cử đi lễ hội cùng với boss Mafia và có cả Higuchi đi theo.

Mình cậu ở nhà và cô đơn, đang ngồi chán nản ở nhà thì Gin gửi cho cậu tấm ảnh Akutagawa đang đứng nói chuyện với Higuchi

Vốn dĩ Gin chỉ gửi để cho cậu chiêm ngưỡng vẻ đẹp" Thần Thái " của anh nhưng không may bị lộ mặt Higuchi vào ảnh.

Cậu ung dung nhìn tấm ảnh, khuôn mặt dần u buồn đi. Nằm trên chiếc giường của hai người, cậu bắt đầu nghĩ những thứ tiêu cực hơn.

Liệu anh có yêu cậu thật lòng không, liệu cậu và anh sẽ còn yêu nhau mãi chứ. Bây giờ anh có cảm giác chán cậu hay không.

Cậu nghĩ, tay nắm chặt lấy chăn. Nhắm đôi mắt của mình lại, những nước mắt cứ thể mà theo kẽ hở của mắt mà tràn ra ngoài.

_________________
Anh đã về đến nhà, cảm thấy vô cùng mệt mỏi sau khi tham gia bữa tiệc kia. Chưa kể còn Higuchi nữa, cô cứ đi theo anh chỉ tổ thêm phần phiền phức.

Anh cởi chiếc áo khoác ngoài của mình, để sang một bên tay. Không biết bây giờ cậu còn thức không nhỉ cũng khá là muộn rồi.

Anh thấy có chút ánh sáng và tiếng nói chuyện ở phòng khách, đi ra phía đó. Anh thấy Atsushi vẫn còn ngồi đó xem TV. Tầm này cậu vẫn thức sao

" Mừng anh về Ryuu "

Cậu quay ra nhìn anh, đứng lên ra cầm chiếc áo khoác cho anh.

" Ừm, tầm này rồi mà em chưa ngủ à "
" Do em chưa buồn ngủ, anh đi tắm đi cho thoải mái "

Hôm nay cậu có vẻ hơi lạ, nhìn trông buồn bã hơn mọi khi cứ như cậu vừa trải qua một việc gì đó không vui

" Sao em trông buồn vậy "
" Em vẫn vậy mà "

Cậu treo chiếc áo của anh lên, đúng lúc một bàn tay trườn qua eo cậu. Cứ thế mà ôm cậu.
" Em đừng có mà nói dối anh, rốt cuộc là có chuyện gì Atsushi "

Cậu nắm lấy tay anh từ phía sau
" Em...chỉ là...sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ không còn yêu em nữa "
" Em ngốc thật, anh không rời xa em đâu "

Anh lật người cậu lại, thơm lên trán để làm dịu đi sự lo lắng và buồn bã trong cậu. Atsushi đưa tay lên sờ gò má của anh, chủ động hôn lên đôi môi đó.

Hai người cứ thế mà mang hơi ấm đến cho nhau. Cho dù là thế nào đi nữa, anh sẽ không rời xa cậu đâu, vì...cậu là ánh sáng của đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro