ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* cảnh báo r18

---

akutagawa nghiến răng, tay nắm chặt đến nỗi móng cứa vào da thịt, chất lỏng đỏ thẫm cứ thế tí tách chảy xuống.

sao anh dám...!

"sao anh dám nghi ngờ tình yêu tôi dành cho em ấy...!" akutagawa gầm gừ, rống lên một cách giận dữ, "...không thể tha thứ..."

"cậu ích kỷ quá rồi đấy akutagawa-kun," từng câu chữ dazai thốt ra từ từ hiện lên trong đầu hắn, "atsushi-kun không phải đồ vật, càng không phải thứ của cậu. em ấy chỉ là một con người bình thường. bỏ cuộc đi. lời khuyên cuối cùng tôi dành cho cậu đấy, akutagawa-kun."

"câm miệng!!" hắn gầm lên, "atsushi khác với các người, em ấy là ánh sáng đời ta, em ấy vốn chỉ nên thuộc về mình ta. chỉ mình ta."

cùng lúc ấy, người kia khẽ cử động, đờ đẫn hé đôi mắt tím vàng ngái ngủ.

atsushi mơ màng nhìn lên trần nhà, chầm chậm nhớ lại những gì còn sót lại trong kí ức của cậu sau cái nhiệm vụ với akutag-

chờ đã.

cậu lập tức bật dậy, cảnh giác nhìn xung quanh trước khi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng có phần sang trọng, đệm êm vô cùng.

"akutagawa???" cậu gần như khóc òa lên.

cánh cửa bị mở tung thô bạo. akutagawa bước vào với vẻ mặt lo lắng.

"jinko," hắn bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, "ngươi ổn chứ?"

"t-tôi đang ở đâu đây?"

"trong chung cư của ta," hắn đáp, nhân lúc cậu chưa hoàn hồn còn cố tình áp sát gần hơn, một tay đỡ lưng cậu vỗ vễ, "ngươi ngủ cũng gần hai ngày rồi."

"hả- thế còn nhiệm vụ? lúc tôi bất tỉnh thì có xảy ra gì nghiêm trọng không? còn nữa, anh thì sao? có bị thương ở đâu không??"

akutagawa suýt bật cười thành tiếng khi thấy dáng vẻ gấp gáp của cậu.

thật dễ thương. hắn thầm nghĩ.

"nhiệm vụ vẫn diễn ra suôn sẻ và thành công như thường. và, hừm, ta không sao cả."

hắn sẽ không đề cập gì đến lũ đốn mạt kia đã bị tra tấn và chết bi thảm đến mức nào dưới vuốt nhọn của rashoumon.

những kẻ dám vấy bẩn cậu thì cái chết như vậy vẫn quá nhẹ nhàng. chẳng đáng để nhắc tới.

đáng lẽ chúng nên biết người duy nhất được phép chạm vào cậu chỉ có mình hắn. không bất kì ai khác.

atsushi thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm tạ trời phật, rồi quay sang mỉm cười với hắn.

quả là một nụ cười đẹp.

"cảm ơn anh nhiều nhé. để anh phải kéo lê tôi về đây, thật phiền quá."

"không phiền." hắn nhỏ giọng.

phiền sao được khi bế người mình yêu kiểu cô dâu cơ chứ.

.

.

.

.

.

"hả? không thể quay lại trụ sở là sao?" atsushi chớp chớp mắt.

"ngươi vẫn cần nghỉ ngơi," gã mafioso trả lời, "ta đã thông qua ý kiến của dazai-san rồi. anh chàng đeo kính gì đấy cũng đã đồng ý để ngươi ở lại đây vài hôm."

nói dối. hắn mới chỉ gặp vài thành viên ở đấy.

nhưng tệ thật, hắn lại không muốn để người hổ rời xa mình tí nào.

"vậy sao..." atsushi ngập ngừng nhìn đối phương, "thực sự không phiền anh đấy chứ?"

"không hề" akutagawa gật đầu khẳng định.

"được rồi, vậy tôi sẽ cố không trở thành gánh nặng cho anh."

không đâu. em sẽ không bao giờ là gánh nặng của ta cả.

tình yêu của ta ạ.

.

.

.

.

.

"hnn...ngh..."

đã qua nửa đêm và hai ngày rồi atsushi không nhận được bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào từ đồng nghiệp. thật kì lạ.

cậu bắt đầu nghi ngờ gã cộng sự của mình, có mấy lần còn hỏi dồn hắn nhưng cuối cùng lại bị gạt phăng đi.

bất ngờ hơn, akutagawa lại nổi hứng kể cho cậu nghe về quá khứ của hắn, về gin, và về cái ngày cả hai được dazai osamu đón về mafia cảng, kẻ mà sau này trở thành cái bóng hắn khó khăn lắm mới vượt qua được.

như một cách trao đổi, atsushi cũng nói về chuỗi ngày bị bạo hành ở trại trẻ mồ côi của cậu.

chỉ thế cũng đủ hiểu hai người đã tin tưởng đối phương đến mức nào. mối quan hệ cũng từ từ bước qua hai chữ bạn bè.

bây giờ đây, atsushi đang nằm trên giường, bị kẹp chặt dưới thân akutagawa. hai tay cậu bị kéo quá đầu, chỉ có thể bất lực ngước lên nhìn người phía trên.

"a-aku-"

"atsushi"

cậu ngẩn ra khi nghe thấy đối phương gọi tên mình, rồi bất chợt khẽ rên rĩ khi đầu lưỡi ấm nóng kia đang nhẹ nhàng lướt qua chiếc cổ trắng ngần.

"gọi tên ta đi..." giọng hắn khàn đi, tay không an phận trượt xuống dưới eo cậu, không nhanh không chậm cởi hết đống quần áo ngủ vướng víu. phía trên còn không quên trêu đùa hai đậu nhỏ trước ngực cậu.

cậu bật ra tiếng rên khe khẽ.

"r-r-mmmh..."

hắn liếm môi nhìn thân thể nõn nà đang run rẩy phía dưới, cuối cùng cởi bỏ chiếc quần của mình, để lộ thứ to lớn đang trướng đến phát đau ở dưới.

.

.

.

.

.

"gah- ah..."

cơ thể atsushi cong lên và run rẩy liên tục vì từng cơn sóng khoái cảm ập đến.

mỗi lần aku- không, ryuunosuke đẩy mạnh vào trong, đầu óc cậu trở nên hoàn toàn trống rỗng, thân thể không ngừng co giật, ngón chân cậu co quắp lại vì loại cảm giác đầy mới mẻ này.

ryuunosuke với chỉ duy nhất chiếc quần mặc trên người, nhìn chằm chằm xuống người yêu của mình. atsushi toát ra tầng mồ hôi gợi dục khi tay đang nắm chặt lấy ga giường, và nghe như rằng đang cầu xin hắn nhiều hơn. nhanh và nhanh hơn nữa.

thật quyến rũ làm sao.

khuôn mặt ửng đỏ, cánh môi rỉ máu vì bị giày vò, đôi mắt lấp lánh tầng nước, ngây thơ nhưng cũng chứa đầy sự ham muốn và dục vọng.

trông em ấy trong sáng đến mức không thể nhịn được nữa! hắn nâng hai chân cậu lên, cúi xuống khóa môi cậu bằng nụ hôn sâu ướt át, phía dưới không ngừng gia tăng tốc độ di chuyển.

"ahh... ư- ưm..."

"jinko," hắn gằn giọng, "atsushi... atsushi..."

âm thanh rên rỉ cùng tiếng nỉ non vang lớn bên tai không dứt, và tiếng càng lớn hơn, chứng tỏ hắn đã tìm được điểm nhạy cảm nhất của cậu.

thiếu niên tóc bạc không hề hay biết hắn ta lộ nụ cười tự mãn như thế nào trước khi nhằm duy điểm đấy mà đâm hết lần này đến lần khác.

"ah~ r-ryuu, ưm- ahhh....."

"của ta," hắn ta gầm gừ đầy chiếm hữu, như một gã bạo chúa kiêu ngạo cố giam cầm cậu cho riêng mình, "em là của ta, chỉ mình ta, mãi mãi."

"r-ryuu~" atsushi cong lưng lần nữa, đầu ngẩng cao lên vì sự sung sướng mà gã người yêu mang lại. nhưng cơ thể cậu thật sự quá mềm mại và dễ vỡ, gần như không thể chịu thêm được cú thúc nào nữa.

"ư- e-em không... thể-," cậu nức nở khẩn cầu hắn với đôi mắt tím vàng đẫm lệ, "n-nhiều quá rồi- hức..."

"shhhh..." ryuunosuke nhẹ nhàng an ủi người thương, khẽ cúi xuống hôn trán cậu trấn an và cứ tiếp tục không ngừng.

sau đó hắn ta xoa nắn dương vật rỉ chất lỏng trắng đục của cậu, khoái cảm lại lần nữa lan đến từng tế bào trên cơ thể.

atsushi giật mình hét lên, ôm chặt cổ người nằm trên, đôi chân trắng nõn run rẩy dữ dội khi thứ to lớn trong người co giật, lấp đầy toàn bộ hậu huyệt ướt đẫm.

nhưng ryuunosuke vẫn chưa xong, hắn vẫn tiếp tục dập mạnh vào, cắn lên làn da mịn màng kia, trong tiếng rên xiết đầy thống khổ của người yêu.

"q-quá nhiều- rồi- ahhh..." atsushi la lên sau từng thúc đầy bạo lực, móng tay cậu cào lên lưng, để lại vết đỏ đầy ám muội.

nhưng ryuunosuke chẳng còn quan tâm nữa, vì cậu bây giờ đã là của hắn, chỉ của mình hắn.

hắn áp môi mình với atsushi, lưỡi dây dưa thật lâu, hạ bộ liên tục di chuyển và mạnh bạo hơn ngay trước khi dương vật cương cứng đến cực hạn và phóng thẳng vào cậu lần nữa.

.

.

.

.

.

ngắm nhìn người thương đang say ngủ trong lòng, hắn không kiêng dè âu yếm đặt lên trán cậu nụ hôn đầy chiều chuộng .

atsushi đã ngất đi trong lúc cả hai vẫn đang làm, dẫu sao đây cũng là lần đầu của cậu, thực sự chịu không nổi. ánh trăng sà xuống qua khung cửa kính đóng kín, trông cậu đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

ryuunosuke siết chặt lấy cậu, tự dặn lòng mình rằng sẽ giết chết bất cứ kẻ nào dám mang cậu đi. kể cả khi cậu buộc phải quay về trụ sở thám tử, hắn vẫn sẽ không từ thủ đoạn mang cậu trở về bên cạnh hắn mãi mãi.

tiếng thở đều đều của người yêu xoa dịu hắn, từ từ mang hắn vào giấc ngủ...




(chap 2 được viết lại sẽ được up kế tiếp thôi, nhưng cảnh smut nhiều hơn nên có lẽ tôi sẽ mất kha khá thời gian á, xin lỗi nhé QAQ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro