ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới cái nắng mùa hè thiêu đốt cả mặt đất, các chàng trai không thể ngừng đổ mồ hôi và oán trách thời tiết bức bối này.

sau khi vào nhà vệ sinh rửa mặt, gương mặt thiếu niên tóc bạc lấm tấm nước, ngay cả lọn tóc dài bên phải của cậu cũng ướt dính lên mặt. vẫn chưa vừa ý, cậu tạt nước vào mặt lần nữa, lắc đầu giũ nước rồi mới bước ra ngoài.

vừa tan giờ thể dục, các cô gái liền tụ tập dưới bóng râm và bàn tán sôi nổi về trận bóng rổ điên rồ vừa rồi. 

khi cậu trai bước ra, một số ánh mắt từ phía nhóm nữ sinh đổ dồn về cậu, nhưng cậu đã quá mệt để chú ý đến chúng.

vẫn còn quá nóng...

thiếu niên bực bội cởi hai nút áo sơ mi, để lộ da thịt, rồi vớ lấy quyển sách quạt gió cho bớt nhiệt.

"atsushi-kun."

một nữ sinh bỗng tiến tới và chỉ vào xương quai xanh của cậu.

"cậu có một nốt ruồi ở đây."

cậu trai vô thức sờ lên chỗ đó, mỉm cười nói:

"à, cái này có từ lúc tớ còn bé rồi."

"atsushi-kun có biết không," cô gái chớp chớp mắt, "nghe nói nốt ruồi là vị trí mà kiếp trước đôi tình nhân đã hôn nhau."

 "hả? thật sao, naomi-san?"

"đương nhiên là thật, con gái tụi tớ đều biết chuyện này, nhìn nè," naomi chỉ vào nốt ruồi lệ dưới khóe mắt bên trái, "cái này nhất định là do kiếp trước nii-sama của tớ đã để lại, cậu có nghĩ vậy không? nhỉ~ nhỉ~ nii-sama~~~"

cô gái bất ngờ lao đến ôm chàng trai tóc cam bên cạnh, nũng nịu.

cậu giật giật khóe môi nhìn trò hề của hai anh em bọn họ, mà không hề biết rằng, những cô gái vừa nãy nhìn chăm chăm vào xương quai xanh của cậu lúc này đã đỏ bừng mặt. điều này khiến một người không vui.

sắc mặt hiện tại của nam sinh ngồi phía sau đang rất không được tốt. hắn cầm lấy một chiếc khăn tắm và đi thẳng về phía cậu. 

"oái! cậu làm gì vậy akutagawa??"

atsushi giật mạnh cái khăn vừa bị ném vào mặt, tức giận trừng mắt với thiếu niên bên cạnh. những người xung quanh đều tự giác lùi ra xa, họ biết nếu hai người này có xung đột ắt sẽ lao vào đánh nhau, và không ai có thể ngăn được họ ngoại trừ đàn anh dazai khóa trên.

"hổ ngốc, mau lau khô tóc và mặc quần áo chỉnh tề vào, những đứa không thông minh rất dễ bị cảm."

"tôi không yếu đến mức đó!"

"tôi không nghĩ vậy."

"hah? cậu nghĩ cậu có đủ tư cách để nói tôi sao? thưa ngài 'hoàng tử bệnh xá'?"

"câm miệng người hổ!!"

"cái gì chứ?! nếu quan tâm tôi thì nói thẳng ra đi! mắc gì phải nổi quạu như vậy?!"

"ai thèm quan tâm đến cái thảm da hổ chứ?!"

"cậu?!"

thấy cả hai sắp đánh nhau, mọi người còn định chạy đi hô hoán thầy giáo đến ngăn, vừa hay tiếng chuông báo giờ vào lớp reo lên. hai người khịt mũi, lườm nguýt đối phương rồi lạnh lùng bỏ về chỗ ngồi.

akutagawa ryuunosuke ngồi trên ghế, mắt vẫn dán chặt trên nakajima atsushi. hắn đã thấy cái nốt ruồi nhỏ ấy từ lúc còn bé rồi, nhưng không hiểu sao khi nghe những lời vừa nãy từ tanizaki naomi, hắn lại cảm giác nó có chút không thuận mắt.

akutagawa và atsushi là bạn thuở nhỏ, nằm giữa nhà hai đứa là một cây bạch quả cổ thụ rất lớn. atsushi mồ côi từ nhỏ và được fukuzawa yukichi, vị kiếm sĩ "sói bạc", nhận nuôi. trong quá trình làm thủ tục, ngài fukuzawa không đổi họ của đứa trẻ, ông ấy thấy việc này không quá quan trọng. người giám hộ của akutagawa thì lại là họ hàng của thằng bé, một góa phụ sống đơn thân, không có ý định tái hôn, mà bố mẹ akutagawa thì lại mất sớm do tai nạn giao thông, thế nên thằng bé và em gái gin được người này nhận về chăm sóc.

hai đứa nhóc này đã có xung đột ngay từ lần đầu gặp mặt. hôm ấy là ngày đầu tiên atsushi về nhà ngài fukuzawa, cậu bé, lẽ đương nhiên, rất tò mò về thế giới xung quanh. sau cùng, tất cả những gì đọng lại trong kí ức cậu thuở đấy chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo ở cô nhi viện. fukuzawa nhìn đôi mắt tròn xoe háo hứng ấy, cẩn thận mặc cho cậu chiếc áo mới mua và dặn cậu không được đi quá xa.

atsushi cảm ơn ông và nhanh chóng chạy đi thăm thú nơi này.

lần đầu trong đời nhìn thấy cây bạch quả, cậu đã không thể rời mắt khỏi nó. lúc ấy đang rơi vào mùa thu, cơn gió lướt qua mang theo những chiếc lá quạt vàng bay trên không tựa cánh bướm chập chờn. atsushi tìm một chỗ ngồi dưới gốc cây, mắt vẫn dán chặt lên cổ thụ trăm năm. bất chợp cậu thấy bóng dáng đứa trẻ trạc tuổi cậu ngồi trên đó. 

"x...xin chào, cậu sống ở gần đây à?"

atsushi muốn làm quen, dù gì cậu cũng chưa từng có một người bạn đúng nghĩa cả. nhưng đứa bé kia thì vẫn im lặng không nói lời nào.

"ah, ừm, tớ mới chuyển đến sống bên kia, tên là nakajima atsushi, chúng ta có thể chơi chung không?"

thấy đứa trẻ kia không nói gì, atsushi nắm chặt gấu áo rồi ngẩng đầu lên hỏi:

"sao cậu không nói gì vậy? hay cậu là linh hồn của cái cây này, không được phép nói chuyện với con người sao?"

"...nếu tôi là linh hồn cây, thì cậu là người hổ."

"ah hả??" atsushi phản ứng ngay lập tức, vội vàng giải thích.

"tớ không phải người hổ hay gì cả, cái này là ngài fukuzawa mua cho tớ." thật ra ông ấy muốn mua chiếc áo có mũ tai mèo cơ, nhưng lại hết hàng và đành chọn mũ tai hổ thay thế.

thằng bé nhìn chằm chằm atsushi nhưng tiếp tục giữ im lặng, vì thế atsushi nghi ngờ liệu mình có phải đã làm người ta bực mình rồi không. cậu cúi đầu bần thần.

cậu nhóc kia thấy sắc mặt đối phương buồn buồn, cảm giác tội lỗi và hối hận trào lên. 

"này người hổ," cậu ta hét xuống, atsushi ngước lên với đôi mắt đỏ hoe, "tôi tên akutagawa ryuunosuke."

akutagawa trèo xuống và nhéo cái má thịt của atsushi.

"hổ mít ướt."

khá mềm.

"tớ không mít ướt, cũng chẳng phải người hổ!"

atsushi hất tay cậu ta ra, phồng má giận dữ trừng mắt lớn nhỏ với akutagawa.

nhưng điều này chẳng thể ngăn nổi thằng nhóc, cậu ta nắm lấy tay atsushi và cười mỉa.

"đúng rồi còn gì."

và hai đứa lao vào đánh nhau...

atsushi kì thực không muốn gây rắc rối cho ngài fukuzawa, vậy nên cậu bé đã khóc rất lớn và liên tục xin lỗi ông ấy khi được mang về nhà, fukuzawa dỗ dành, không trách móc gì atsushi cả. ông thấy rằng trẻ con xung đột với nhau là chuyện bình thường. tuy nhiên, vẫn nợ nhà người ta lời xin lỗi. lúc fukuzawa đưa atsushi sang nhà họ xin lỗi, akutagawa vẫn mặt nặng mày nhẹ, và không thèm để tâm đến cậu bé. thật kỳ lạ khi một đứa trẻ tốt bụng và hiền lành như atsushi lại phản ứng rất gay gắt với thằng nhóc tóc đen này. gia đình hai bên chỉ mỉm cười và bắt tay làm hòa. à, chúng ta sẽ không đề cập đến việc hai đứa này đã đánh nhau trước mặt phụ huynh ngay sau đó.

sau này mấy vụ xung đột tay chân giữa họ trở thành chuyện thường ở huyện. cho dù là mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở hay trung học phổ thông thì cả hai, giống như có ràng buộc nào đấy, luôn luôn chung cùng một lớp.




sau khi tan học, atsushi bực tức dọn cặp sách và vùng vằng bỏ đi, không hề có ý định chờ akutagawa đi cùng. tanizaki junichirou, bạn cùng bàn với cậu, hỏi một cách dè dặt:

"atsushi-kun không chờ akutagawa sao?"

"hửm? tớ có liên quan gì đến cậu ta đâu? sao phải chờ?"

atsushi cố ý nói lớn, lườm akutagawa ở cuối dãy rồi đi thẳng đến cửa lớp học. tanizaki liếc sang thì bắt gặp ánh mắt đen kịt của akutagawa, không khỏi sợ hãi nuốt nước bọt.




atsushi chậm rãi bước trên con đường về nhà một mình, vô thức đá mấy hòn cuội ngáng chân, lâu lâu còn ngoảnh đầu nhìn ngó. đúng vậy, nakajima atsushi đang lần nữa cảm thấy hối hận. tại sao lại là lần nữa? thì, bất kể khi nào akutagawa và cậu cãi nhau, người cảm thấy có lỗi đầu tiên luôn là cậu, dù phải rất lâu sau cơ, nhưng không hiểu sao bữa nay vừa bước ra khỏi lớp cậu đã cảm thấy mình hơi quá đáng. atsushi mắng bản thân không có ý chí, nhưng không thể ngừng lo lắng cho akutagawa.

nakajima atsushi thích akutagawa ryuunosuke, từ khi nào? chà, có lẽ là từ khi akutagawa giải cứu cậu khỏi đám côn đồ ở trường cấp hai; có lẽ là từ khi akutagawa lao vào đánh những kẻ bắt nạt cậu hồi tiểu học; hoặc có lẽ là từ khi akutagawa sốt sắng đi tìm cậu khắp nơi, và mắng cậu té tát khi cậu bị lạc trong chuyến đi chơi trên núi năm mẫu giáo...

đúng lúc atsushi phân vân không biết có nên quay lại hay không thì akutagawa xuất hiện. cậu bối rối đi nhanh hơn, akutagawa nhanh chóng đi tới ngang hàng với cậu. atsushi muốn bắt chuyện nhưng hắn đã vượt qua cậu.

"akutagawa!"

atsushi dừng lại, gọi tên hắn. akutagawa quay đầu lẳng lặng nhìn cậu, atsushi cúi đầu xuống, do dự hồi lâu mới mở miệng:

"xin lỗi..."

"cậu biết mình sai ở đâu chưa?"

"huh? không đợi cậu?"

"hừ!"

hắn cau mày bực tức, phớt lờ cậu mà bỏ đi tiếp, báo hại cậu phải lật đật đuổi theo.

"t-tôi nói gì sai tiếp à?"

thấy akutagawa chẳng thèm lên tiếng, atsushi chỉ biết mím môi, ủ rũ bước theo sau hắn.

akutagawa ryuunosuke hiện tại đang cực kì không thoải mái. những lời naomi nói sáng nay cứ lởn vởn trong đầu hắn ta. hắn đương nhiên chẳng tin vào mấy chuyện kiếp trước, kiếp sau gì đó, nhưng nghĩ đến chuyện atsushi đã thuộc về người khác, thậm chí còn có dấu ấn của người đó, hắn cảm thấy chua xót, tim nhói lên đau đớn.

akutagawa quay đầu lại, thấy atsushi ấm ức sắp khóc tới nơi rồi.

"akutagawa, tôi xin lỗi mà..."

atsushi không hiểu, thường ngày cho dù bọn họ có tranh cãi gay gắt đến đâu, chỉ cần cậu mềm lòng xin lỗi trước, cả hai sẽ hòa giải, nhưng lần này hắn vẫn tức giận. cậu thực sự không hiểu lí do là gì...

akutagawa thở dài, bước đến đẩy cậu vào tường, ngay khi atsushi nghĩ mình sắp bị đánh đến nơi rồi, thì hắn lại cúi người, kéo cổ áo sơ mi cậu xuống và cắn lên nốt ruồi nơi xương quai xanh của cậu. atsushi giật mình kêu lên, đẩy mạnh hắn ra.

"akutagawa, cậu là chó à?? không tha thứ cho tôi thì thôi, cứ đánh tôi thoải mái, mắc gì phải cắn chứ???"

không biết là do quá giận dỗi hay vết cắn quá đau mà nước mắt cậu cuối cùng vẫn không tự chủ được tuôn ra.

akutagawa không ngờ đến chuyện này, vội nhẹ nhàng ôm lấy atsushi, atsushi hờn dỗi đẩy nhẹ hắn ra, xong cũng chịu im trong lòng hắn nức nở khóc.

"cậu bắt nạt tôi..."

không biết bao lâu sau atsushi mới dừng khóc, chỉ biết lúc ấy đèn đường đã sáng lên. akutagawa dịu dàng lau nước mắt còn sót nơi khóe mắt cậu, cài cúc áo cậu đàng hoàng, nhẹ giọng hỏi.

"ổn rồi chứ?"

atsushi thút thít gật đầu.

"vậy về thôi."

hắn nắm lấy tay atsushi, cùng sải bước đi về phía nhà họ.

"akutagawa, cậu vẫn chưa nói sao cậu lại cắn tôi..."

có phải atsushi hoa mắt hay không, nhưng nãy đến giờ cậu thấy vành tai akutagawa phiếm hồng lên dưới ánh đèn đường. hắn che miệng ho hai tiếng.

"đó là dấu ấn của kiếp này." thay cho người tình của kiếp trước.

mặt atsushi đỏ bừng, vô thức sờ lên vết cắn hồi nãy, không nhịn được bật cười khẽ.

"vậy sao..."

dưới ánh đèn đường mờ ảo, hai thiếu niêu đi cạnh nhau, vành tai đỏ ửng, nắm chặt tay nhau cùng đi về một hướng.

----------------------------------------

bonus:

i. akutagawa và atsushi chỉ đánh nhau lúc cả hai còn bé, sau này khi biết sức khỏe akutagawa không được tốt, lúc xung đột atsushi chỉ cố ý té nước vào người hắn. đương nhiêu điều này vẫn làm akutagawa tức giận.

ii. akutagawa biết mình thích atsushi từ lâu, nhưng không thể nhịn được hung hăng với cậu mỗi lần thấy dáng vẻ ngốc nghếch đó. vì hắn biết atsushi rất nổi tiếng ở trường và sợ rằng sẽ có kẻ cướp cậu đi.

iii. akuatagawa trèo lên cái cây bạch quả đó không phải do ngẫu nhiêu. một tuần trước khi atsushi chuyển đến, thằng bé đã liên tục có giấc mơ về một đứa trẻ gọi tên mình dưới gốc cây đó. vì vậy akutagawa đã trèo lên đấy vào những lúc rảnh rỗi và đợi mấy ngày, không ai nhìn lên cậu cho đến khi atsushi xuất hiện.

iv. cây bạch quả đã chết.

v. cả akutagawa và atsushi đều có cảm giác thân thuộc khi mới gặp nhau, nhưng vì tính cách không hòa hợp và hay ẩu đả nên chẳng ai nói cho đối phương về điều đó.

---

lời của tác giả: ôi akutagawa, ghen tị với chính mình 




(xong! sau cái này tôi sẽ nghỉ mất ngày mất thôi QAQ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro