I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Có đề cập đến cp Tachihara x Tanizaki

---

Akutagawa chỉ muốn dành số thời gian rảnh rỗi của mình trong kí túc xá.

Và đặc biệt không thích ý tưởng phải lãng phí chúng với Tachihara Michizou.

"Ôi thôi nào Akutagawa, ăn trưa với tôi có tệ đến thế không?" Tachihara hỏi. Họ đang đi bộ về khu cư xá cho sinh viên từ quán cà phê mà anh trai anh ấy đang làm việc, nơi mà họ vừa dùng xong bữa trưa.

"Có," Akutagawa trả lời. Hắn luôn tập trung nhìn về phía trước, thậm trí không thèm liếc sang nhìn cậu bạn kia một cái.

Tachihara đặt tay lên ngực trái, giả vờ bị tổn thương sâu sắc, "Ôi đau quá người ơi!"

Akutagawa không có ý phản hồi, chí ít nhất, Tachihara cũng đã đoán trước được điều đó.

"Cậu lẽo đẽo theo tôi đến tận kí túc xá để làm gì?"

"Eh, chủ yếu là vì muốn gặp Junichirou thôi."

Tachihara từng là bạn cùng phòng với Akutagawa, cho đến khi anh quyết định chuyển ra ngoài để thuận tiện giúp đỡ việc anh trai mình, lý do duy nhất khiến anh vẫn lảng vảng quanh đây là vì nhóm bạn và cậu người yêu Tanizaki Junichirou của anh ấy.

"Tôi ngạc nhiên là cậu vẫn chưa bị lệnh cấm bước vào đây." Akutagawa nói vu vơ. Tachihara kêu lên tiếng thảm thương.

"Má ơi, sao hôm nay cậu độc miệng thế!"

"Chỉ với người bạn phòng cũ của tôi thôi."

"Ouch."

Họ bước vào sảnh của tòa nhà và tiến thẳng đến thang máy. Khá may mắn là vì vẫn còn thang máy trống và cả hai cứ thế đi vào, nhấn nút chọn tầng khác nhau. Của Tachihara là tầng một. Anh đi ra khỏi thang máy, vẫy tay mỉm cười với Akutagawa.

"Hẹn cậu sau, Aku."

Akutagawa vẫn giữ im lặng. Hắn hoàn toàn thoát khỏi Tachihara ngay khi cửa thang máy đóng.

Hắn hài lòng tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi trong khi chờ thang máy đi lên, và tiến về phía phòng kí túc xá của mình.

Nhất mạnh là ngắn ngủi.

Khoảnh khắc Akutagawa mở cửa ra, đập vào mắt hắn là hình ảnh cậu bạn cùng phòng hiện tại của mình, đang nằm dài trên sàn nhà, dưới ánh nắng mặt trời hắt vào từ cửa sổ. Hắn thở dài, đóng cửa và hỏi, "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

"Quang hợp," là câu trả lời của Atsushi.

"Khái niệm của nó không phải vậy."

"Bây giờ thì có rồi." 

Akutagawa lại thở dài, "Cậu đúng là một con mèo."

Atsushi ngửa đầu ra sau nhìn Akutagawa, lưng cậu bé vì thế mà hơi cong lên, "Tớ không có!"

"Vậy thì thôi làm mấy hành động chứng minh cậu giống chúng đi." Akutagawa vòng qua Atsushi để đến bàn học của mình. Atsushi ngồi hẳn người dậy và cau có.

"Chỉ vì tớ muốn tận hưởng tối đa ánh sáng mặt trời không có nghĩa tớ là mèo," Atsushi bĩu môi.

"Cậu đang tắm nắng," Akutagawa vừa nói vừa mở máy tính xách tay ra.

"Mèo không phải động vật duy nhất tắm nắng!"

"Cậu giống mèo."

Atsushi bực tức vung tay lên trời. Điện thoại cậu nằm trên sàn cách đó không xa vang lên tiếng chuông thông báo, cậu nhặt nó lên kiểm tra.

"Tớ ra ngoài đây," Atsushi đứng dậy thông báo, "Lucy kêu tớ đến giúp cậu ấy học."

Akutagawa ậm ừ, "Đi cẩn thận."

Atsushi khịt mũi, "Cảm ơn", rồi vơ lấy cặp, nhét vào đấy mấy quyển sách, xỏ giày vào và rời khỏi phòng.

Akutagawa thở hắt ra khi đang mở tệp tài liệu trên máy tính, chuẩn bị cho tiết học sắp tới. Atsushi đôi khi cọc cằn, nhưng hắn thừa nhận hắn thích cậu bé hơn Tachihara nhiều.

---------------

Nếu Akutagawa có ý định rút lại mấy lời trên thì bây giờ sẽ là tình huống như vầy.

Về nhà và thấy Atsushi, như thường lệ, đang rất thoải mái nằm trong một cái hộp các tông lớn có phủ chăn mền lên trên.

Một cái hộp các tông.

Akutagawa nhìn chằm chằm Atsushi, người đang trừng mắt cảnh cáo hắn đừng có nhắc đến vụ con mèo. Tuy nhiên, Akutagawa lại hỏi vấn đề khác, "Cậu thậm chí lôi cái thùng giấy đó ở đâu ra vậy?"

"Tớ tìm thấy nó."

"Ở đâu?"

Atsushi chỉ trừng mắt nhìn hắn.

"Và cậu còn cố phủ nhận bản thân là mèo."

"Tớ không phải mèo!"

"Cậu đang làm cái hành động 'nó thoải mái, tao ngồi lên' của lũ mèo."

"Cái hộp dễ chịu một cách kì lạ, được chưa?!"

Akutagawa đảo mắt và ngồi lên giường đọc sách.

Lát sau, khi Atsushi đã chìm sâu vào giấc ngủ, đương nhiên, không phải trong hộp, Akutagawa đã lén vẽ râu mèo lên mặt cậu bé.

Atsushi, bằng cách nào đó, không hề hay biết vào sáng hôm sau, và Chuuya thì nhìn Akutagawa như thể sinh vật hành tinh lạ khi hắn bật cười sảng khoái trước đống tin nhắn mắng mỏ của Atsushi trong bữa trưa.

--------------

Vào buổi tối nọ, Akutagawa đang đọc sách trên giường thì Atsushi từ cửa lảo đảo đi vào, không nói lời nào mà gục xuống giường hắn, rúc mặt vào cổ Akutagawa rồi ngủ luôn ngay sau đó.

Akutagawa chỉ có thể hoang mang nhìn thiếu niên tóc trắng trên người mình. Trong vài giây, hắn đã có ý định đẩy cậu ra, nhưng có gì đấy, từ việc ngắm Atsushi ngủ ngoan ngoãn như vậy, đã ngăn cản hắn.

Hắn một mặt nở nụ cười dịu dàng, mặt còn lại sợ hãi khi nghĩ đến khả năng Tachihara sẽ biết chuyện này. Akutagawa bỏ cuốn sách xuống, đặt tay lên lưng cậu bé. Thiếu niên liền cuộn người lại, cọ sát vào người Akutagawa khiến hắn cười ngặt nghẽo.

Đúng là mèo mà.

Atsushi nằm im như thế cho đến mấy tiếng sau. Akutagawa đã cầm quyển sách lên và tiếp tục đọc như thể không để ý gì đến việc đang có một con mèo trên người hắn ta.

"Đến giờ dậy rồi," Akutagawa lên tiếng, khi cảm nhận được Atsushi đang động đậy đôi chút, lần nữa đặt sách xuống.

"Mmh... Xin lỗi, tớ ngủ bao lâu rồi...?"

"Vài tiếng."

"Xin lỗi, tớ mệt quá nên ngủ gục mất, tớ không có ý nằm lên người cậu đâu..." Atsushi từ từ ngồi dậy. Trong đầu Akutagawa hiện lên ý nghĩ không hài lòng khi Atsushi tách ra, mặc dù một bên tay hắn đang rất tê.

"Không sao đâu. nếu nó thực sự phiền, tôi đã đẩy cậu xuống sàn từ lâu rồi." Akutagawa nói thẳng.

Atsushi cười, "Yea, chắc chắn rồi."

"Tôi phải nói là, cậu khá dính người."

"Nếu cậu định nói gì đó về một con mèo thích đeo bám người, tớ sẽ đánh gãy xương bánh chè của cậu."

"Tôi vẫn chưa nói gì về mèo cả."

"Đồ tồi tệ," Atsushi bật cười, đấm nhẹ vào tay Akutagawa và quay người dựa lưng vào ngực hắn. Akutagawa di người sang một chút, thuận tiện vươn tay ôm lấy eo Atsushi.

"Jinko."

"Đừng có gọi tớ như vậy," Atsushi giật mình, "Làm ơn đừng."

"Jinko," Akutagawa tiếp tục trêu chọc cậu.

Atsushi rên rỉ và úp mặt vào cổ Akutagawa, ôm chặt lấy đối phương.

Thứ gì đó ấm áp vùi mình vào lồng ngực Akutagawa, hắn cảm thấy mặt dần nóng lên trước tư thế hiện tại giữa hai người.

Hắn chắc chắn là có vấn đề rồi.














(dù ở vũ trụ nào thì atsushi-kun vẫn là một con mèo haha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro