I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Set: Học sinh cấp 3 Aku x Chủ cửa hàng hoa Atsu


"Cậu xong đời rồi Akutagawa, cậu yêu rồi!"

1.

Akutagawa Ryunosuke, người không có kinh nghiệm yêu đương trong mười bảy năm cuộc đời, có thể coi thư tình người khác gửi là lời tuyên chiến, và được bạn bè đặt cái biệt danh "Chiến binh cô độc" hay "Cỗ máy cách ly tình yêu", trong năm học này đã bắt đầu yêu.

Nói chính xác hơn là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Đã không biết bao nhiêu lần cậu chàng dừng lại trước cửa tiệm hoa đó. Ngay cả khi trí nhớ không tốt lắm, anh cũng sẽ không thể không chú ý tới cậu học sinh trung học mỗi ngày đúng giờ đều mang mặc đồng phục gọn gàng, dừng xe đạp ở trước cửa tiệm.

Nakajima Atsushi đã để ý đến cậu bé này từ nhiều tháng trước, hầu hết vào buổi chiều khi mặt trời lặn, thiếu niên mặc sơ mi trắng, thắt cà vạt chỉnh tề này sẽ đạp xe đến trước cửa hàng hoa do anh làm chủ - Nakajima Atsushi đoán rằng cậu đến đây ngay sau giờ học. Cậu bé thỉnh thoảng cởi áo khoác ngoài buộc quanh eo, vẫn ngồi yên trên xe, đặt một chân xuống đỡ thăng bằng, sau đó ngơ ngác nhìn mấy cành cây hoặc hoa gần anh nhất. Cậu ta có vẻ đặc biệt đến để mua hoa nhưng chưa bao giờ bước vào cửa hàng. Tương tác duy nhất giữa cậu chàng với Atsushi là chào buổi sáng khi đi ngang qua lúc sáng sớm.

Một lần nọ, như thường lệ, cậu nhóc đang ngắm loại hoa không rõ tên. Atsushi đã chủ động bắt chuyện: "Bạn học này muốn mua hoa à?" Ai biết được ngay giây phút đối phương chạm mắt Atsushi, mặt cậu ta đỏ bừng, phóng xe chạy đi mà không ngoái lại.

Atsushi tự nghĩ, bản thân cũng không phải trông như muốn ăn tươi nuốt sống ai, chưa kể đối phương mỗi sáng đều chủ động chào anh. Là chủ tiệm hoa, mỗi ngày anh đều quanh quẩn với hoa và cây cối. Bạn bè cũng nhận xét anh là "người tốt tính". Nhưng trước mặt cậu học sinh này, anh cảm thấy những nhận xét kia không đúng lắm.

Chẳng lẽ nhìn anh hung dữ lắm à? Lần đầu tiên, Nakajima Atsushi lo lắng về ngoại hình của mình.

Đứa trẻ biến mất trong một khoảng thời gian nhưng vài ngày sau lại xuất hiện trước cửa hàng. Đây là lần đầu tiên Atsushi gặp cậu nhóc vào buổi trưa. Nói một cách logic, học sinh cấp ba giờ này đáng lẽ nên ở trường mới phải. Vài giọt sương đang đậu trên lá hoa, Atsushi di chuyển từng chậu hoa đã được chăm sóc cẩn thận lên kệ trưng bày. Khi đã đặt xuống ngay ngắn chậu hoa cuối cùng, Atsushi thở ra một hơi nhẹ nhõm, vừa đứng thẳng dậy mới nhận ra cậu học sinh đã yên vị ở đấy từ bao giờ.

"Chào buổi sáng." Thấy Atsushi đã làm xong việc, cậu nhóc có làn da trắng nổi bật mới ngập ngừng lên tiếng.

Giọng nói trầm và nam tính dường như không phù hợp với độ tuổi hiện tại của cậu chàng. Atsushi thầm nhận xét đứa trẻ này từ xa - giọng khá dễ nghe và rất dễ thương. Anh nhìn cậu nhóc đang tự làm nhăn quần, bật cười nói: "Pfft, bây giờ nên nói 'Chào buổi chiều' mới đúng nhỉ? Hôm nay không có tiết sao? À nhân tiện, cái này cho em, anh hy vọng nó sẽ mang đến cho em tâm trạng tốt cả ngày." Atsushi giơ một bó hoa hướng dương lên, đưa cho cậu học sinh đang bối rối.

Đối phương run run nhận lấy bó hoa, Atsushi tự hỏi thân thể mấy đứa trẻ thời nay yếu ớt như này sao? Cậu nhóc "yếu ớt" hoảng loạn nói "Cảm ơn" rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Hôm nay, đúng như Atsushi dự đoán, cậu bé lại đứng trước cửa.

Atsushi đang kiểm tra phiếu nhập hàng vào tiệm. Khi ấy đang là hè, ngoài trời nắng như đổ lửa, anh phải chuyển gần hết mấy chậu hoa nhạy cảm với nhiệt độ vào bên trong. Máy lạnh giảm nhiệt độ trong phòng vừa đủ cho Atsushi tiếp tục công việc lẫn phù hợp cho mấy bông hoa.

Bên ngoài không trưng nhiều hoa lắm, không biết cậu bé đang ngắm cái gì?

Atsushi nghĩ, có lẽ là cậu nhóc nhút nhát và ngại giao tiếp với người khác, chỉ muốn đến ngắm hoa. Tất nhiên, nếu cậu bé muốn hỏi về hoa hay một số phương pháp chăm sóc cây cỏ, Atsushi rất sẵn lòng trả lời, thậm chỉ còn mời cậu vào uống một tách trà thảo dược nào đó.

Anh nhìn bóng dáng của chàng trai trẻ, khuôn mặt hơi ửng đỏ vì nắng, áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi, vài cọng tóc dựng ngược lên. Giống như những bông hoa nở rộ, trong mắt Atsushi, cậu trai thật tràn đầy năng lượng tuổi trẻ.

Tương tác của họ chỉ dừng lại ở "Chào buổi sáng" và "Chào buổi tối"

Cậu bé hàng ngày đạp xe đi học nhưng làn da vẫn trắng đến đáng ngạc nhiên, chiếc cà vạt luôn được cài gọn gàng trên ngực. Vì gần đây thời tiết nóng bức nên cậu đã đổi sang đồng phục mùa hè. Đôi mắt đó lúc này đang tìm kiếm gì đấy qua lớp cửa kính, ngay khi bắt gặp ánh mắt của Atsushi, mặt cậu hình như đỏ hơn, vội vàng đạp xe biến mất không để lại dấu vết.

Haizz, bọn trẻ ngày nay, đúng thật khó hiểu.

2.

Về chuyện tình cảm của Akutagawa, những đứa bạn cùng tuổi lẫn đàn anh đều không hay biết gì cả.

Dù sao thì ngày nào cậu ta cũng mang vẻ mặt lạnh lùng, hiếm khi tham gia hội hát karaoke trong những buổi họp lớp chứ đừng nói đến những hoạt động xã hội ngoại khóa. Những ai thân với Akutagawa sẽ quen với chuyện này, số còn lại có khi nghĩ rằng cậu chàng bị liệt cơ mặt.

Câu chuyện "tình yêu ngầm" đang bế tắc kia là do em gái Akutagawa Gin phát hiện.

"Anh ơi, sao anh lại thêm ghế sau cho xe đạp* vậy? Cho bạn gái anh hả?"

(*Xe đạp của Akutagawa là loại lắp tháo được ghế ngồi phía sau)

Một câu nói vu vơ bình thường ấy đã vạch trần hoàn toàn Akutagawa Ryuunosuke.

Gin nhìn chằm chằm đôi tai đỏ ửng của anh trai, coi như đã hiểu hết. Chẳng bao lâu, tin này đã truyền đến tai hội bạn đồng môn và đàn anh của Akutagawa.

Ngày hôm sau, Akutagawa bị bao vây trong phòng nghỉ.

"Nghe bảo Akutagawa đang yêu à? Có thật không?" Higuchi Ichiyou kích động hỏi với vẻ hóng chuyện.

Tachihara Michizou ngơ ngác: "Cái gì cơ?! Akutagawa có người yêu á? Được rồi, Akutagawa Ryuunosuke, tiệc độc thân không cần cậu nữa, đi đi!"

"Tôi vẫn chưa..."

Nakahara Chuuya bình tĩnh suy nghĩ rồi đưa ra lời khuyên: "Nhóc yêu à? Mặc dù học sinh trung học phổ thông tốt nhất không nên yêu đương, nhưng với nhóc thì cũng là chuyện tốt. Mà cũng đừng quá sa vào đó đấy."

Dazai Osamu thì ngạc nhiên: "Cái gì, Akutagawa đang yêu á? Bao lâu rồi? Từ khi nào? Đã hôn chưa? Đi khách sạn chưa? Thích làm tư thế nà... Ahh, Chuuya! Đau quá! Đừng có véo tai tôi!"

Chuuya hằm hằm nói: "Nếu cậu còn thốt ra mấy câu từ bẩn thỉu này thì đợi tên mình trong danh sách hạ điểm đi!"

Akutagawa Ryuunosuke nhìn những người bạn còn kích động hơn cả mình, không khỏi lau mồ hôi, rồi dừng trò hề này lại, cậu nói: "Làm ơn nghe tôi nói cái đã!"

3.

"Cậu xong đời rồi Akutagawa, cậu yêu rồi! Lại còn là mối tình một chiều rất có thể sẽ chẳng đi đến đâu!"

Sau khi nghe Akutagawa nói hết một hơi, Dazai đã nhận xét như vậy.

"Yêu đơn phương... Không phải là không có cơ hội. Anh kia có biết tên nhóc không?" Chuuya hỏi.

"Vẫn chưa biết..." Akutagawa ngập ngừng khi thấy miệng Chuuya giật giật, cậu vội bổ sung thêm, "Tạm thời... là vậy."

Akutagawa gặp Atsushi vào một ngày mưa. Mà theo Dazai, đó là khởi đầu điển hình của "văn học tuổi trẻ lãng mạn bi thương".

Tóm gọn thì, vào một ngày mưa cách đây vài tháng, Atsushi thấy Akutagawa đang trú mưa trước cửa tiệm và tốt bụng mời cậu vào cửa hàng tránh mưa. Cậu học sinh bị ướt sũng như một con cún bị bỏ rơi, thậm chí khóe miệng cũng hơi mím lại bất mãn vì mái tóc dính nước. Thấy vậy, Atsushi đưa khăn tắm cho cậu bé.

"Phía sau lau không được thì để anh giúp cho nhé. Còn quần áo nữa, anh sẽ lấy cho em một bộ sạch sẽ mặc tạm kẻo bị ốm."

"Tôi không cần..." Chưa kịp từ chối xong, Akutagawa đã hắt hơi liên tục mấy cái liền.

Akutagawa cảm thấy mặt mình hơi nóng, nhưng Atsushi lại không để ý, cười nói: "Nhanh thay vào, đừng để bị cảm lạnh."

Trên quần áo chàng trai có hương hoa dễ chịu, thoang thoảng mùi cam quýt. Akutagawa chỉnh cổ tay áo sơ mi - cái áo này rất vừa vặn với cậu. Cậu bé chìm trong hương cam quýt, sau đấy không khí lại tràn ngập hương thơm của trà.

"Đây là trà thảo dược mới pha, uống một cốc cho ấm người nhé."

Và như thế, cơn mưa xối xả, hương cam quýt xen lẫn mùi trà thơm nghi ngút đã mở khóa cảm giác loạn nhịp đầu tiên của cậu trai sau mười bảy năm cuộc đời.

4.

"Tui nói rồi, cách này chắc chắn sẽ thành công!" Tachihara vừa nói vừa nấp sau cột điện thoại.

"Tui nghĩ không có đâu..." Higuchi, người cũng đang nấp sau cột điện thoại, giơ tay lên điểm lại: "Sau khi giới thiệu bản thân thì nói 'Chúng ta cùng nhau đi ngắm biển nhé' có vội vàng quá không? Mới lần đầu tiên gặp nhau đàng hoàng đã mời đi ngắm biển."

"Cách ấy dễ ăn hơn ý 'gửi hoa' của Akutagawa. Thời buổi này ai còn tra cứu ngôn ngữ hoa để đi tặng nữa!" Tachihara cảm thấy đau tim khi nghĩ đến kế hoạch mà Akutagawa đã đề cập.

Đúng vậy, khi biết Akutagawa thậm chí còn không nói tên cho đối phương, cả bọn đã mở chiến dịch "khai thông con đường tình yêu đơn phương" cho Akutagawa.

"Tôi muốn tặng anh ấy một bó hoa thụy hương, sau đó..."

"Sau đó nói với ảnh là 'Ghế sau xe đạp anh dành riêng cho em. Em có muốn lên xe để anh chở đi không'* à?"

(*Nguyên văn của câu này là '哥的自行车后座为你留,要不要上来坐坐,哥带你兜风', cụm 哥的自行车后座为你留 dịch là "Ghế sau xe đạp của anh (哥) dành riêng cho em". Mặc dù dịch sang tiếng Việt nghe hơi cấn cấn vì đại từ nhân xưng nhưng cũng có thể hiểu theo kiểu "Chị ơi, anh yêu em" vậy đó =))) )

Akutagawa khẽ gật gù.

"Vãi thật!" Tachihara nghi ngờ nhân sinh, "Cậu định thực sự bắt chuyện kiểu đó ấy hả?"

Dazai nằm một bên cười ngặt nghẽo đến nôn khan, lên tiếng đề nghị: "Bằng không thì giới thiệu bản thân trước, sau đấy hỏi người ta có muốn đi cùng ngắm biển không. Tình cờ gần đây có khu ngắm hướng ra biển, đến đêm thích hợp thì tranh thủ tỏ tình với anh kia luôn, thấy thế nào?"

Chuuya phân tích: "Anh nghĩ tốt hơn là nên làm từng bước một, lỡ dọa anh kia bỏ chạy luôn thì sao?"

"Sên thì biết gì, từng bước một cái gì? Lỡ chậm chân cái người ta theo ai khác phải làm sao? Cậu định không cho Akutagawa sống à!"

Cụm từ "theo ai khác" giáng một đòn chí mạng vào Akutagawa, cậu lập tức quyết định: "Cứ làm theo lời anh Dazai đi."

Vì thế ngày hôm đó, có một nhóm người đến tiệm hoa của Atsushi, ngoại trừ Akutagawa là nhân vật chính, còn lại đều nấp sau cột điện thoại và cẩn thận quan sát.

Hôm nay Akutagawa đã soi gương hai mươi lần, sau khi chắc chắn đầu tóc và quần áo mình đều gọn gàng, chỉn chu, cậu cuối cùng cũng lấy hết can đảm bước đến trước cửa hàng hoa với vẻ mặt bất an. Atsushi thấy cậu nhóc, mỉm cười mở cửa bước ra: "Chào buổi chiều, em tan trường sớm vậy à?"

"Vâng..." Akutagawa căng thẳng nhắm chặt mắt, luống cuống đến quên giới thiệu bản thân, lớn tiếng nói: "Nếu được, anh có thể cùng em đi ngắm biển không?"

Tuôn hết một hơi cậu mới dám từ từ mở mắt, đập vào là khuôn mặt có chút áy náy.

"Thật xin lỗi," Atsushi ngượng ngùng xoa đầu, "Hôm nay anh có chuyện quan trọng phải làm, không thể cùng em đi ngắm biển được."

Atsushi nhìn về phía đống hạt hoa nhài vừa được giao đến. Anh quay lại và định nói: "Hay là ngày mai cùng đi sau nhỉ?" thì cậu trai trước mặt đã biến đi đâu mất.

5.

Dazai: "Như này là bị từ chối rồi à?"

Chuuya: "Chắc vậy."

Họ nhìn chằm chằm vào "tờ giấy" nhợt nhạt nằm trên bàn, trông như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Chuuya không nhịn được mà chọc chọc vào đầu "tờ giấy": "Akutagawa, nhóc không sao chứ? Phấn chấn lên xem nào."

"Tờ giấy" run rẩy ngẩng đầu lên, sau khi nhìn mặt Chuuya lại đổ ập xuống bàn với vẻ tuyệt vọng.

Chuuya: "..."

Chủ tiệm hoa là một người tốt bụng, ngày hôm ấy dù là ai đứng trước cửa trú mưa thì anh cũng sẽ mời họ vào. Có lẽ người ta đã quên cậu từ lâu rồi. Akutagawa lạc trong thế giới riêng, nhớ lại từng khoảnh khắc của cậu và Atsushi, cùng nhau đi biển, cùng nhau xem pháo hoa, cùng nhau...

Ah.

Có vẻ cậu không nhớ lại, chỉ là đang hoang tưởng mà thôi.

Akutagawa càng suy sụp hơn.

Trạng thái "người giấy" của cậu kéo dài không được bao lâu thì điện thoại bỗng reo lên. Akutagawa nhận ra mình quên tắt tiếng điện thoại, vội vàng trốn vào nhà vệ sinh và nhấn trả lời.

"Xin chào anh Akutagawa, chúng tôi đến từ công ty hoa. Tôi có thể để bó hoa thụy hương anh đặt hàng ở đâu?"

"..."

Akutagawa cúp điện thoại.

Cậu yếu ớt dựa vào bức tường lạnh lẽo, thậm chí còn tự ghen tị với bản thân khi còn "cách ly" với tình yêu.

Thì ra đây chính là cảm giác yêu thầm.

Lần đầu tiên, Akutagawa cảm nhận được những thứ trừu tượng như này bằng hương vị.

Cay đắng.

6.

Thực tế đã chứng minh, một khi ai đó gặp chuyện xui xẻo thì những thứ không may sẽ liên tục ập đến.

Vì phải tập đồng ca nên học sinh năm hai phải ở lại sau cuối tiết. Lúc Akutagawa bước ra khỏi trường thì trời đã tối. Nhóm bạn với đàn anh đều đã xin nghỉ vì có lịch học thêm bên ngoài. Cậu đi đến bãi gửi xe để lấy xe đạp.

Tay của cậu nhóc vô tình bị nắp đàn piano đập xuống khi bạn học kia không chú ý. Xe đạp đi trên đường như khó điều khiển hơn, cậu chàng suýt bị ngã. Và như thể ông trời đang muốn trêu ngươi, cậu nam sinh mới đi được nửa đường thì đổ mưa lớn.

Thảm hại, quá thảm hại rồi.

Lúc này điện thoại Akutagawa đổ chuông, nhưng cậu không muốn để tâm nữa. Mưa càng lúc càng nặng hạt, làm cậu nhớ đến ngày mưa ấy và nụ cười xinh đẹp của người ấy.

Akutagawa biết tên Atsushi. Hôm ấy, khi chàng trai đang giúp cậu sấy tóc, cậu đã nhìn thấy bảng tên trên áo anh.

Nakajima Atsushi.

Cậu thầm ghi nhớ cái tên đó, như muốn nhai, muốn ngấu nghiến nó cùng với cảm xúc trong lòng.

Akutagawa hơi khó thở, cậu mở miệng lấy thêm không khí. Cơn mưa lớn khiến cậu ngột ngạt và khó chịu. Nước mưa làm mờ tầm mắt của cậu. Cậu không chú ý đến vật gì đó trên đường và bị ngã xe.

Vết thương càng đau hơn rồi.

Các giác quan bị tê liệt vài giây trước khi cậu cảm nhận được cơn ngứa ran nhẹ ở đầu gối. Akutagawa không nói được gì, ngẩng đầu lên xem xung quanh có tiệm thuốc nào không, thuận tiện trú mưa đến khi tạnh mới dắt xe về -- Chỉ là không ngờ khi ngước lên, đập vào mắt là cửa hàng quen thuộc kia.

Tại sao... Cứ phải là chỗ này...

Nơi mà cậu ít muốn nhớ lại nhất.

Akutagawa thấy có chút tủi thân. Đầu tiên là đầu gối rỉ máu, sau đó là trái tim và cuối cùng là đôi mắt.

Cậu cảm thấy rất tủi thân.

Anh trai đó, anh ấy không biết gì cả. Anh ấy nghĩ cậu chỉ tiện đường ghé qua mỗi ngày, nhưng thật ra cậu đã phải đi đường vòng rất xa chỉ để chào hỏi anh, khiến bản thân suýt muộn học mấy lần. Anh ấy không biết hàng ngày cậu đều giả vờ như đang ngắm hoa trước cửa, thực chất là đang lén lút quan sát người ấy. Anh ấy không biết cậu thích anh đến nhường nào, anh ấy không hề biết...

"Ah, Akutagawa? Có phải Akutagawa đấy không?"

Tên của cậu.

Akutagawa mở to mắt.

Cậu nhìn chàng trai có đôi mắt đẹp, chủ tiệm hoa, cầm ô đi về phía mình với vẻ mặt lo lắng.

Atsushi nghiêng ô về phía Akutagawa để che mưa và giúp cậu nhóc đứng dậy.

"Em ổn chứ? Vết thương nghiêm trọng quá. Cần phải sát trùng ngay thôi." Atsushi nắm lấy tay cậu bé nhưng nhận ra cậu ta không hề nhúc nhích. Anh cúi xuống nhìn cậu thiếu niên và thấy khóe mắt cậu đỏ hoe, môi mấp máy vài lần mới nói được.

"Anh làm sao biết... Tên em?"

"Tên hả? Em đến cửa tiệm anh mấy tháng trước, còn nhớ không?" Atsushi nhìn thẳng vào mắt cậu bé, lau vết bẩn trên mặt cậu chàng, "Lúc đó em không có để ý anh lấy mấy quyển sách dán nhãn tên ra hong khô, 'Akutagawa Ryuunosuke', một cái tên rất hay."

Ngay lúc ấy, mọi cảm xúc trong lòng Akutagawa như dâng lên, như sắp trào ra. Cậu nhặt những bông hoa rơi rải rác trên mặt đất, lẽ ra chúng phải nằm trong giỏ xe, sắp bị Akutagawa mang đi chôn. Nhưng bây giờ, cậu coi chúng như báu vật mà nhặt nhạnh từng cành hoa gãy. Còn Atsushi vì để tránh cho Akutagawa mắc mưa mà cứ cầm ô đi theo cậu.

Cuối cùng, cậu đã nhặt được cành hoa duy nhất sót lại.

Cậu bé gom từng ấy cành hoa lại thành bó và nói với Atsushi: "Cái này, tặng cho anh."

Atsushi sững sờ trong giây lát. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cậu nhóc cố gắng nhặt hết chỗ cành hoa bị gãy này là để cho mình. Anh nhìn vào mắt cậu bé, sự nhiệt huyết và chân thành của tuổi trẻ bao trùm lấy cậu. Atsushi không còn quan tâm liệu những bông hoa đã gãy nát hết hay chưa. Cũng như cậu bé này, trong mắt anh chỉ còn mỗi cậu.

"Ghế sau xe đạp của em, có thể dành riêng cho anh không?"

"Pfft, em học cái đó ở đâu vậy?" Atsushi bật cười và xoa đầu Akutagawa: "Tất nhiên rồi, cảm ơn em nhiều nhé."

"Em có thể cùng anh đi ngắm biển không? Mỗi tháng, mỗi tuần." Bó hoa trong tay Akutagawa rung lên trong sự phấn khích, vài cánh hoa rơi xuống, theo dòng nước mưa trôi đi xa: "Hoặc là mỗi ngày."

"Tất nhiên rồi, giờ đi cũng được nữa, nhóc Akutagawa ạ."

"Đừng gọi em là nhóc."

7.

"Tuần trước mưa to ghê, mà may dạo này nắng lên rồi." Chuuya nhìn dự báo thời tiết rồi nói, sau đó đổi sang chủ đề đáng bận tâm khác: "Nhắc mới nhớ, dạo này trường cho nghỉ học, cũng không thấy bóng dáng Akutagawa luôn. Gần đây cu cậu có vướng vụ gì không?"

"Hay là thất tình nên đến quán bar mượn rượu giải sầu rồi? Ê khoan!? Kia có phải là Akutagawa không?" Tachihara nhìn khung cảnh đạp xe quen mắt ở phía xa, ghế sau Akutagawa là một chàng trai trông cao hơn Akutagawa một chút.

"Có vẻ như thành công rồi đấy. Chúc mừng nhé, Akutagawa." Dazai lấy điện thoại ra và nhấn nút chụp ảnh.

Trong ảnh, mái tóc bị gió thổi của cậu nhóc lướt qua khóe mắt của anh trai tóc trắng, ánh mặt trời lặn che bóng đen lên khuôn mặt họ, chỉ để lại ý cười trên khóe miệng tan vào làn gió chiều mùa hè.

Trong mắt của họ đều là đối phương.

End.

Hoa thụy hương, tặng cho đối phương nghĩa là người kia vĩnh viễn thuộc về bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro