i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* au học đường

* hậu bối x tiền bối

---

nakajima atsushi sắp xếp xong đống giấy tờ, đứng dậy và vươn vai.

bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu tối dần, mây đen kéo đến, báo hiệu cho cơn mưa sắp tới.

atsushi chợt nhớ ra mình không mang theo ô, vội vàng cầm lấy cặp sách, khóa cửa phòng hội rồi nhanh chân chạy xuống lầu. đột nhiên cậu đâm vào gì đó ở cuối cầu thang, cú va chạm khiến cậu ngã nhào xuống đất, bật ra tiếng kêu đau đớn. trước khi kịp xoa cái mông và trán đau nhức, cậu chợt ý thức được mình vừa va phải ai đấy. thiếu niên tóc trắng mở mắt và nhận ra đối phương là một cậu học sinh trong trường, cũng đang ngồi trên đất, cúi đầu bịt mũi.

"bạn học, tôi thực sự xin lỗi!! cậu bị thương sao??"

khi đang hỏi thăm, atsushi thấy vài giọt máu rỉ ra từ bàn tay cậu bạn kia, từ từ nhỏ xuống áo sơ mi trắng tinh. atsushi tá hỏa, nhanh chóng đỡ nam sinh, muốn đưa đến phòng y tế trường kiểm tra. lúc đầu bạn học này có chút phản kháng, toang hất tay cậu, nhưng khi nhìn thấy đó là nakajima atsushi, đôi lông mày đang nhíu chặt của hắn bỗng giãn ra.

atsushi giữ bạn học cúi đầu xuống, tìm khắn giấy lau qua vết máu, sau đó nắm tay người ta vội vàng đến phòng y tế. chỉ là cậu không hề để ý thiếu niên kia cứ nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt cổ tay hắn và không nói gì.

"yosano-sensei, nhờ cô kiểm tra bạn học này, cậu ấy bị em vô tình đâm trúng đến chảy máu rồi!"

"lại đây, để tôi xem."

nghe lời yosano, hắn bước đến ngồi lên giường bệnh, để cô bác sĩ kiểm tra cẩn thận.

"chuyện này là thế nào hả atsushi-kun?"

yosano vừa hỏi vừa cầm máu. atsushi xấu hổ gãi đầu, rồi nói lời xin lỗi:

"mình vừa mới phân loại xong tài liệu thì thấy trời có vẻ sắp mưa, lúc đó vội quá nên mình không có để ý mà va trúng cậu... thành thật xin lỗi cậu!"

nói xong atsushi liền cúi đầu tạ lỗi với bạn học đang ngẩng cao đầu cho bác sĩ yosano xử lí vết thương, nhìn chằm chằm atsushi và không nói lời nào. yosano bật cười, nói đùa:

"không có gì lạ, với tốc độ của atsushi-kun khi chạy, ngay cả kenji-kun cũng sẽ bị thương rất lâu mới khỏi, chưa kể cậu akutagawa này đây mỗi ngày đều phải đến đây báo cáo sức khỏe. nhưng atsushi-kun, cậu cũng biết chọn người quá đi, trúng ai không trúng, lại vào ngay akutagawa-san. akutagawa-san là khách quen của bệnh xá, chuyện này không giải quyết dễ dàng được đâu."

ngay khi biết sức khỏe akutagawa không được tốt, atsushi càng cảm thấy khó xử, liên tục xin lỗi và nói rằng sẽ bồi thường, nhưng akutagawa chỉ nhìn cậu mà không nói gì, khiến cậu hoảng sợ thêm.

một lúc lâu sau, cuối cùng yosano cũng cầm máu xong cho akutagawa. bị nhét bông vào mũi, akutagawa khoanh tay ngồi trên giường bệnh và tiếp tục nhìn atsushi. yosano mỉm cười, cầm lọ thuốc và bông dính máu lên, bảo đi ra ngoài rửa tay, để lại atsushi bối rối trước ánh mắt như muốn xuyên tim của akutagawa.

sau cùng, atsushi không thể chịu được bầu không khí gượng gạo này, cậu cúi đầu thật thấp về phía akutagawa và nói:

"mình thực sự xin lỗi, akutagawa-san! mình sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường cho cậu. cậu cứ nói bất cứ gì mà cậu muốn, mình chắc chắn sẽ làm cậu hài lòng!"

 "akutagawa ryuunosuke, năm nhất."

"gì cơ?"

"tên của tôi."

"hả... ah! nakajima atsushi, năm hai."

"vậy thì, nakajima-senpai, anh sẽ làm gì để bồi thường cho tôi đây?"

akutagawa nhìn cậu với vẻ thích thú, và atsushi chỉ có thể lúng túng đáp lại:

"akutagawa-san có muốn gì không, anh sẽ làm cho em. anh sẽ trả chi phí điều trị vết thương, và còn... áo sơ mi của em, anh giặt nó giùm em nhé?"

atsushi chỉ vào vết máu trên áo akutagawa, hắn liếc xuống nhìn, rồi cười khúc khích:

"vậy thì làm phiền nakajima-senpai rồi."

atsushi đưa chiếc áo dự phòng của mình cho akutagawa, và về nhà với chiếc áo của thiếu niên kia.

đó là cách mà hai người họ quen nhau.


kể từ sau lần đó, atsushi bắt đầu để ý đến cậu đàn em tên akutagawa ryuunosuke này. không có ý gì đâu, chủ yếu xuất phát từ cảm giác tội lỗi thôi. cậu thấy cơ thể akutagawa thực sự rất yếu, hầu như ngày nào cũng phải đến bệnh xá kiểm tra, và cũng không thể đến lớp thể dục vì sức khỏe của mình.

lớp thể dục của atsushi và akutagawa trùng tiết. phòng học của atsushi ở dãy 3, còn của akutagawa ở ngay sát cầu thang tầng 2. khi đang trong tiết thể, atsushi ngước lên và thấy thiếu niên đang ngồi trong lớp, nhìn ra cửa sổ.

lại không thể ra ngoài này sao?

nhìn akutagawa một mình trong phòng học, atsushi không đành lòng. với trách nhiệm là thành viên của hội thể thao và ủy ban học sinh, cậu quyết định nói dối và trốn tiết.


akutagawa thực ra không ghét tiết thể dục.

mặc dù không thể tham gia bởi lí do thể chất, nhưng hắn thích ngồi cạnh cửa sổ hướng ra ngoài, ngắm nhìn bóng dáng màu trắng đang chạy nhảy trên sân cỏ.

akutagawa ryuunosuke đã bắt đầu để ý đến nakajima atsushi từ rất lâu trước đó. lần đầu tiên hắn thấy cậu là khi các học sinh năm nhất đến nhận lớp, và atsushi đứng ngay đầu cổng lớn chào đón bọn họ với tư cách là thành viên hội học sinh. thời tiết hôm đó vốn rất tốt, nhưng không hiểu sao lại đột nhiên đổ mưa, atsushi không mang theo ô, chỉ có thể đáng thương núp dưới mái hiên, như một chú mèo con ướt sũng. mặc dù bản thân dính nước mưa, nhưng cậu vẫn cười thân thiện chỉ đường cho các hậu bối. rồi đến phiên người khác làm nhưng mãi không thấy đâu, cậu cũng chỉ ngây ngốc đứng đó chờ. cô giáo bước đến đề nghị cậu bé nên đi thay quần áo trước rồi xin nghỉ, nhưng atsushi kiên quyết nói:

"cảm ơn cô đã quan tâm, nhưng đây là việc em nên làm, không thể làm phiền người khác được. bạn kia cũng sắp tới rồi. em chờ được mà."

giáo viên thấy cậu nói vậy, không còn cách nào khác, đành gọi điện đến hội, giục bọn họ đến nhanh lên. lúc sau bạn học nọ vội vàng đến nơi, hóa ra có cậu học sinh năm nhất đi lạc, nên phải dẫn đường giúp cậu ta, không ngờ atsushi lại quên mang ô. atsushi không tức giận, chỉ cười:

"thì ra là vậy. mình còn tưởng cậu gặp chuyện gì rắc rối cơ. giúp đỡ các em ấy là tốt, dù sao đây cũng là trách nhiệm của chúng ta."

ngốc.

akutagawa vừa nghĩ vừa nhìn khuôn mặt ướt sũng nhưng vẫn tươi cười rạng rỡ ấy.

sau đấy là bài thuyết diễn định hướng đầu năm, atsushi bước lên phát biểu, đảm nhiệm vai trò đại diện của hội học sinh. bài phát biểu nghiêm trang và giọng điệu dõng dạc đó có gì đấy không hợp với khuôn mặt ngây thơ của atsushi, chưa kể đến việc cậu lo lắng đến mức toát mồ hôi hột. hắn tinh ý phát hiện, lúc atsushi bước xuống hình như còn suýt ngã.

thật quá ngốc.

akutagawa cau mày nhìn atsushi nở nụ cười xấu hổ rời khỏi sân khấu. bắt đầu từ đó, nakajima atsushi đã hoàn toàn chiếm giữ trái tim thiếu niên kia.


akutagawa không tham gia tiết thể dục với lí do sức khỏe, đành ngồi một mình trong lớp. tình cờ, hắn lại bắt gặp hình bóng quen thuộc kia ngoài sân tập. atsushi có thể lực rất tốt, và akutagawa đã không thể rời mắt khỏi cậu suốt cả quãng đường đua.

nụ cười của atsushi khi ấy đã khắc sâu vào tâm trí akutagawa.

dần dần, akutagawa mong ngóng đến tiết thể dục, chờ đợi thiếu niên màu trắng kia. hắn biết tên và lớp của atsushi, phòng học cậu cách lớp hắn không xa, và mỗi lần đến giờ thể cậu sẽ đi ngang qua chỗ hắn. akutagawa nhìn atsushi bước xuống cầu thang, cười đùa với người khác mà lòng cảm thấy khó chịu.

tại sao akutagawa lại không đến làm quen với atsushi? nhưng bọn họ chả có gì để bắt chuyện cả, chỉ có akutagawa ryuunosuke biết nakajima atsushi, còn nakjima atsushi lại không biết akutagawa ryuunosuke.

tâm tư của thiếu niên bị chôn chặt trong lòng, như hạt giống nằm yên chờ mùa xuân. nhưng mùa xuấn ấy lại chẳng chịu đến.

akutagawa thật ra rất kích động khi atsushi đâm phải hắn, không nói gì gần như cả buổi vì bận nghĩ phải làm gì để gây ấn tượng thật sâu với đàn anh. cuối cùng, atsushi ngỏ ý muốn giặt áo cho hắn, cùng lúc hắn xin luôn số điện thoại, nói để thuận tiện sau này trao đổi.

có thông tin liên lạc rồi, tiếp theo phải làm gì?

akutagawa ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa chờ atsushi xuất hiện trong lớp thể dục, vừa nghĩ xem phải tán cậu thế nào. các bạn cùng lớp dần đi hết, nhưng hắn còn chẳng mảy may quan tâm, chỉ lẳng lặng mong ngóng thiếu niên kia. 

hắn thấy atsushi đến trước giáo viên thể chất nói gì đó, và thầy ấy đột ngột hỏi lại một cách lo lắng. atsushi lắc đầu và chỉ về lớp học, thầy giáo nghĩ ngợi rồi gật đầu. được sự cho phéo, atsushi đi về dãy lớp, trong khi akutagawa còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, atsushi đã xuất hiện ngay trước cửa lớp hắn.

"akutagawa-san, cái đó... em ở đây một mình à?"

akutagawa ngạc nhiên nhìn atsushi, còn cậu thì ngượng ngùng gãi đầu:

"anh... anh... anh đã nói với giáo viên là mình không khỏe, và thầy ấy bảo anh nên về lớp nghỉ ngơi."

thậm chí còn nói dối.

atsushi dường như nhận ra mình bị lộ, mặt mũi đỏ bừng, tay chân luống cuống.

"vậy nakajima-senpai vẫn ổn chứ?"

"không... không sao đâu... chỉ là anh hơi chán, vừa thấy em ở đây thì muốn lên nói chuyện em... anh có làm phiền em không?"

"không."

atsushi tiến đến hai bước, chỉ vào chỗ bên cạnh akutagawa:

"anh ngồi chỗ này được chứ?"

"được."

đây là lần đầu tiên hai người trò chuyện nhiều như vậy, giống như bạn bè bình thường. nhưng chủ yếu chỉ có atsushi là luôn miệng kể đủ thứ, còn akutagawa thì nhìn chăm chăm vào con ngươi tím vàng của atsushi và thi thoảng đáp lại.

"...lúc ấy anh suýt ngã ra sân khấu, rồi khi bước vào cánh gà thì dazai-san, người đáng lẽ phải lên bục phát biểu trước đó xuất hiện, kunikida-san gần như bùng nổ luôn hahahahahaha"

atsushi cười tươi khi nói, akutagawa ngắm cậu đến mê mẩn, không nói được gì. thấy akutagawa không phản hồi, atsushi lo lắng nghĩ hắn không được khỏe, nên vội đến gần đưa tay sờ trán đối phương.

"akutagawa-san? em không sao chứ?"

đôi đồng tử hoàng hôn đột ngột đến gần thành công kéo akutagawa về thực tại, lúc này atsushi đang ở ngay trước mặt hắn, cúi người đặt lòng bàn tay lên trán akutagawa, khuôn mặt hai người rất gần nhau.

"...tôi ổn."

tai của akutagawa đỏ lên, trong lòng vô cùng kích động nhưng vẫn cố trả lời bình tĩnh. atsushi dường như cũng nhận ra tư thế hiện tại của bọn họ quá thân mật, liền rụt tay đứng dậy, định nói gì đó nhưng lại không thể. bầu không khí bỗng trở nên kì quái, tai hai thiếu niên đều đỏ bừng, im lặng bao phủ cả căn phòng. trùng hợp thay, chuông báo hết tiết vang lên, atsushi vội lao ra khỏi phòng như được cứu thoát:

"akutagawa-san, anh về trước, hẹn lần sau gặp."

nguy hiểm, nguy hiểm thật!

akutagawa chạm vào nơi trái tim đang đập loạn xạ của mình, lúc ấy hắn gần như không kìm được mà muốn hôn lên môi atsushi, nhưng nếu hắn thực sự làm vậy, thì e rằng cả đời sẽ chẳng còn cơ hội để nói chuyện với cậu nữa. akutagawa sờ trán, nhìn thiếu niên đang vội vã rời đi, và bắt đầu nghĩ cách biến nakajima atsushi thành của mình.


về phía atsushi, sau khi rời khỏi lớp akutagawa và trở về phòng học, cậu nằm gục lên bàn và nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.

chuyện gì xảy ra với mình vậy? tại sao lại phải hoảng sợ vậy chứ? cả hai đều là con trai mà đúng không?

atsushi lắc đầu nguầy nguậy để giũ bỏ mấy suy nghĩ kì lạ trong đầu, vỗ nhẹ vào má mình để trấn tĩnh lại. chắc chắn là do thời tiết quá nóng.

kể từ đó, atsushi thường xuyên trốn tiết thể dục để nói chuyện với akutagawa. sức khỏe akutagawa vẫn vậy, nhưng thiếu niên có vẻ thích khi có atsushi bầu bạn, thế nên atsushi càng ngày càng nhiệt tình. thế rồi giáo viên thể chất tỏ ra rất buồn vì atsushi liên tục vắng trong các tiết của thầy, hỏi trong nước mắt rằng có phải cậu ghét thầy ấy không. atsushi thề với bản thân sẽ không bao giờ nghỉ tiết thể nữa.

atsushi xin lỗi akutagawa, giải thích rằng mình sẽ không thể đến vào những lần tới. dù có hơi thất vọng, nhưng akutagawa vẫn không để lộ ra ngoài, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

vì vậy, tình thế trở thành akutagawa chủ động đi tìm atsushi.

lâu dần, atsushi bắt đầu quen với việc trò chuyện cùng akutagawa, chia sẻ những vấn đề vụn vặt trong cuộc sống của cậu. mặc dù chỉ là những chi tiết nhỏ, akutagawa luôn lắng nghe rất cẩn thận. ngày càng có nhiều nụ cười trên môi akutagawa, và atsushi thích như thế. cậu nghĩ rằng akutagawa trông đẹp lúc cười hơn là giữ nguyên bộ mặt không gợn sóng.

các bạn học cùng khối nhận thấy akutagawa ryuunosuke gần đây hành xử rất kì lạ. hắn ta rất hay lên lớp trên gặp ai đó, đối phương là vận động viên nổi tiếng đẹp trai và hiền lành ở trường, nakajima atsushi-senpai. akutagawa không thể nói là tệ, nhưng tính cách của hắn thực sự khiến nhiều cô gái nản lòng, duy chỉ có bạn học higuchi lớp bên vẫn kiên trì.

họ phát hiện không chỉ có akutagawa lên trên kia tìm, mà ngay cả nakajima-senpai cũng thường xuyên xuống đây trò chuyện với akutagawa, không biết hai người bọn họ nói gì, nhưng lại trông rất vui vẻ.

đám con gái năm nhất bàn tán rằng nhất định bọn họ đang có quan hệ tình cảm, nếu không tại sao akutagawa có thể nở một nụ cười dịu dàng như vậy! đó là akutagawa ryuunosuke! akutagawa ryuunosuke không do dự từ chối lời tỏ tình của mọi cô gái, trực tiếp phớt lờ nước mắt của họ và quay đầu bỏ đi! chưa ai từng thấy hắn cười ngoại trừ lúc nói chuyện với nakajima-senpai. cho nên, tin đồn kia hoàn toàn có khả năng!

atsushi cảm thấy ánh mắt gần đây của các bạn học hơi kì quái, đặt biệt là khi cậu nói chuyện phiếm với akutagawa, các nữ sinh xung quanh bắt đầu tập trung lại xì xào bàn tàn, khiến cậu có chút khó xử.

một lần khác, ngay lúc atsushi đang tính xuống tầng tìm akutagawa, thì bạn cùng lớp, tanizaki naomi chặn đường cậu bé, do dự rồi hỏi:

"atsushi-kun... có người mình thích rồi?"

"hả?! làm sao... làm sao cậu biết?!"

atsushi sốc không nói nên lời, còn naomi thì bất lực thở dài:

"đương nhiên rồi, atsushi-kun, trong lớp này ngoại trừ anh trai mình, thì cậu là người mình dễ nắm bắt nhất đấy, tất cả suy nghĩ của cậu đều viết rõ trên mặt kìa."

nhìn thấy atsushi ngẩn người, mặt mũi đỏ bừng, nữ sinh tóc đen cười toe toét, chầm chậm đến gần atsushi và thì thầm:

"có phải akutagawa-san lớp dưới không?"

"làm thế nào mà cả chuyện này cậu cũng—?!"

atsushi hoảng sợ hét lên, rồi nhận ra giọng mình quá lớn nên cùi gầm mặt xấu hổ.

"hai người cả ngày dính lấy nhau, cứ sau giờ học là lại cùng nhau nói chuyện cười đùa. không thể không nghi ngờ."

nhìn atsushi bối rối không biết nói gì, naomi chớp mắt, hỏi:

"vậy, cậu đi đến đâu rồi?"

"chuyện này... mình vẫn chưa bày tỏ... mình không biết akutagawa-san có thích mình không..."

"hả? cậu nghĩ akutagawa-san không thích cậu?"

naomi cau mày nghi hoặc, và atsushi gật đầu. thiếu nữ hận không thể rèn sắt thành thép.

"atsushi-kun, mình biết cậu có chút ngốc, nhưng không ngờ cậu ngốc đến vậy."

"gì cơ?"

"cậu thấy akutagawa ryuunosuke trước đây thế nào?"

"akutagawa-san? chắc em ấy không thích nói nhiều..."

"dĩ nhiên là không!"

naomi vỗ nhẹ đầu atsushi:

"đó là akutagawa ryuunosuke đấy! cậu ta nhận được rất nhiều thư tỏ tình trong mấy ngày đầu nhập học, nhưng đã trả lại toàn bộ chúng trước mặt tất cả mọi người và nói thẳng thừng, 'đừng bao giờ gửi cho tôi những thứ này trong tương lai, vì lần sau tôi sẽ xé nó ra'. câu đó khiến nhiều nữ sinh bật khóc, nhưng cậu ta chẳng thèm đoái hoài gì mà quay người bỏ đi luôn! vì vụ này mà không ai dám thổ lộ với cậu ta nữa, và vì akutagawa không thích nói chuyện, nên mới không ai đến gần đó! tất nhiên là trừ higuchi ichiyo lớp bên cạnh."

thông tin quá tải khiến atsushi choáng váng, naomi nhìn mà thoáng giận. đúng lúc thay, cô thấy bóng hình quen thuộc phản chiếu qua cửa kính. naomi nở nụ cười tự mãn, tính toán rồi chỉnh lại vị trí của hai người, sao cho ở bên ngoài lớp thôi cũng thấy rõ hành động của họ trong này. rồi cô ấy đưa tay lên siết chặt má bánh bao của atsushi, ngừng một lúc, rồi cố tình lớn giọng:

"sao atsushi-kun có thể chậm tiêu như vậy!"

và chắc chắn rồi, akutagawa bước thẳng vào lớp của họ, kéo atsushi rời đi, không quên liếc mắt cảnh cáo naomi. naomi, người bị cái nhìn của akutagawa khủng bố, nhìn theo bóng lưng hai người họ rồi thở dài:

"atsushi-kun, atsushi-kun, mình đã phải trả giả rất đắt cho hạnh phúc của cậu. lần sau nhất định cậu phải bao mình ăn cơm."


akutagawa lúc này đang rất tức giận.

vốn tưởng mối quan hệ của bọn họ đang dần phát triển, nhưng hắn thực sự quên mất rằng atsushi vốn luôn nổi tiếng trong trường.

khi hắn đi tìm cậu thì thấy cảnh cậu đang thân thiết với một cô gái. nữ sinh kia nói gì đó khiến cậu bé đỏ bừng mặt, vì vậy hắn không nghĩ gì nhiều mà trực tiếp đi đến kéo atsushi bỏ đi.

hiện tại atsushi đang bị kéo một cách thô bạo, suýt bật khóc:

"akutagawa-san? em đưa anh đi đâu vậy? lực tay em mạnh quá, có thể buông anh ra được không?"

buông ra? buông ra?!

akutagawa không biết đang đưa người kia đi đâu, chỉ cảm nhận được cơn giận bùng nổ trong người, vừa nghe thấy câu cuối cùng của atsushi thì liền dùng lực đẩy mạnh cậu vào tường. atsushi bị dọa sợ giật thót.

"tôi sẽ không buông tay!"

atsushi lo lắng nhìn ngó xung quanh không thấy ai mới yên tâm đôi chút, nhưng chợt nhận ra akutagawa đang ở quá gần mình. akutagawa giam atsushi giữa hai tay, hoàn toàn không thể chạy trốn.

"anh... em... akutagawa-san... gần quá rồi..."

mặt atsushi đã đỏ đến tận tai, còn akutagawa thì không vui:

"anh không muốn thân mật với em sao? còn cô gái lúc nãy thì được?"

"ai cơ? ý em là naomi-san?"

atsushi hoang mang nhìn akutagawa, nhưng hắn không nói gì.

"naomi-san chỉ là bạn của anh, bọn anh chỉ đang nói chuyện thôi."

"nói chuyện?"

akutagawa đưa tay lên bóp má thịt của atsushi như cách naomi đã làm, cậu bé đau đớn kêu lên.

"bạn bè bình thường của anh đều nói chuyện thân thiết như vậy? và tại sao chị ta lại nói anh chậm tiêu?"

"chuyện đó..."

akutagawa xoa bóp đủ kiểu, đảm bảo khuôn mặt atsushi không còn dấu vết của người ban nãy, nhìn đôi má ửng hồng của atsushi mới gật đầu hài lòng, thả tay xuống:

"nói tiếp đi."

"cô ấy hỏi anh về vấn đề tình cảm, nhưng rồi lại tỏ ra tức giận và mắng anh chậm tiêu..."

atsushi bất bình xoa xoa đôi má ửng đỏ của mình. akutagawa nắm được từ khóa "vấn đề tình cảm", lập tức cướp câu:

"vấn đề tình cảm? vấn đề gì mà không thể nói cho tôi biết?"

"là... đó là..."

atsushi không dám nhìn thẳng akutagawa, chỉ lắc đầu và đánh mắt trống lảng, akutagawa tức giận tiến đến, kéo gần khoảng cách của hai người:

"là gì?"

hơi thở của akutagawa phả lên mặt atsushi khiến cậu ngứa ngáy. cuối cùng, cậu bỏ cuộc và quyết định thú nhận. thiếu niên hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và hét lớn với akutagawa như thể đây là cách duy nhất để cứu sống cậu:

"akutagawa-san, thật ra thì... thật ra thì anh thích em!"

một lúc lâu sau không thấy akutagawa nói gì, atsushi hé mở mắt thì bị cái ôm bất ngờ của akutagawa dọa cho giật mình.

"em cũng thích anh, em đã thích anh từ rất, rất lâu rồi."

atsushi không thể nhịn được mỉm cười khi cảm nhận được nhịp tim loạn xạ của akutagawa. vậy ra, hắn cũng thích cậu.

điều may mắn nhất trên đời là khi cả hai người đều thích nhau.


lúc atsushi quay trở lại lớp học, naomi cứ nhìn chằm chằm vào đôi má ửng hồng của cậu, atsushi luống cuống xấu hổ.

atsushi-kun, atsushi-kun, cậu không thể trả hết số nợ trừ khi mời mình đi ăn đâu.

naomi bắt đầu liệt kê những quán ăn ngon gần trường, nghĩ: lần sau nhất định phải bắt cậu ấy khao mình một chầu mới được.

---

(thiếu nữ nghị lực (╯•ω•╰) )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro