Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Atsushi khẽ mở mắt, xung quanh được bao bọc bởi một màu đỏ ghê rợn. Cậu mệt mỏi lắm rồi, thật sự, mắt trĩu nặng đi và rồi cậu thấy mình được bế lên. Hơi ấm này

"Ryuu...?"

"Huh?"

"Là anh sao?"

"Ừ"

"Sao lại ở đây?"

"..."

"Đám kia.."

"Anh để lại cho tổ chức thám tử xử lý"

Cậu gật nhẹ đầu, mệt mỏi dựa vào ngực anh

"Ngủ một chút đi, anh đưa em về"

"Ừm"

Mặc dù không biết chắc tại sao anh lại ở đây, nhưng thôi kệ, Atsushi mệt mỏi lắm rồi, cậu không muốn nghĩ nữa, sau khi về nhà, cậu muốn đánh một giấc thật dài. Hơi ấm này, thật dễ chịu, giá như...

"....cứ thế này thật tốt"

Atsushi thì thầm không khỏi khiến ai đó đột nhiên cảm thấy hạnh phúc. Kéo cậu sát vào lòng một chút, Akutagawa tự nhủ không thể để ai thấy được biểu hiện này của cậu. Chắc chắn là không đâu. Chỉ mình anh mới được thấy thôi.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro