𝔧𝔢 𝔱𝔢 𝔳𝔢𝔲𝔵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Akutagawa cũng khỏi ốm. Nhưng lần này người lên cơn sốt lại là Atsushi khiến anh mệt mỏi không thôi.

"Là tại ai đấy cứ giữ rịt tay tôi, không cho tôi đi đấy chứ. Mà chỉ có vậy thì thôi đi, giờ lại còn lây sốt qua đây nữa. Chỉ khổ cái thân tôi thôi"

Atsushi nằm trên giường mặt mày đỏ au, hơi thở nặng nề. Mũi nghẹt lại và cổ họng ê ẩm đến khản tiếng là thế nhưng lời chua ngoa đanh đá nơi đầu lưỡi thốt ra vẫn thật trơn tru.

"Là lỗi của em"

Akutagawa vươn tay lau mồ hôi đọng thành giọt bên thái dương anh, không tính toán với anh đôi câu hờn dỗi.

Atsushi bĩu môi, nghĩ định đối đáp mấy câu với chồng rồi lại thôi. Mà không chịu thì biết sao nữa, chẳng lẽ chêm thêm vài ba câu với đồ mặt lạnh này rồi bị chặn họng đến chuốc bực vào người?

Bình sinh Atsushi đề kháng yếu, đã không dính bệnh thì thôi nhưng một khi ốm cũng phải vất vả chăm bẵm từng ly. Cũng lạ kì, người bệnh giờ lại chuyển thành người đi chăm, còn kẻ lần trước có ý tốt săn sóc người ta thì đang phải nằm liệt giường.

"Đúng là làm ơn mắc oán"

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong cái khổ lại cũng có cái may.

Trước kia cả hai người đều bận bịu luôn đến không kịp thở, cứ thế xoay vần hết tiệc rượu này lại đến hội họp kia, hết việc ở bàn giấy lại đến chuyện vi hành, công tác dài ngày. Vì thế có thể nói lần ngã bệnh này là một cơ hội hiếm hoi để đôi tình nhân nghỉ ngơi. Dẫu ngoài mặt tỏ ra sốt sắng không thôi vì công việc bị trễ nải, nhưng từ tận sâu đáy lòng, Akutagawa vẫn thầm cảm ơn căn bệnh của mình, dù cho nó có là hậu quả của một lần suýt chết. Nhưng đồng thời, cậu cũng không nỡ nhìn Atsushi quằn quại lâu ngày trên giường vì ốm đau nên cũng ra sức phụ việc chăm lo anh. Vừa là để xoa dịu lương tâm cắn rứt vì mấy suy nghĩ vẩn vơ, vừa là để gần gũi anh thêm chút nữa.

Thấy cậu ngẩn người, Atsushi lập tức thấy hơi chột dạ. Mấy ngày nay người kia tất bật chạy đi chạy lại lo cho anh từ từng thứ nhỏ nhặt nhất. Ai mà có ngờ một kẻ tham công tiếc việc như cậu ta lại có ngày chịu bỏ một ngày làm việc năng suất để ở lại thay khăn chườm mát rồi tỉ mỉ đút cho anh từng muỗng cháo, ém lại từng góc chăn cho thật chặt để gió không lùa vào làm anh nhiễm lạnh. Còn một chuyện nữa, không biết là anh tưởng tượng ra hay là sự thật, nhưng mỗi khi anh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, lồng ngực luôn cảm nhận một hơi ấm vô cùng quen thuộc vỗ về những nhịp nhẹ bẫng như lời ru hời đầy tâm tình. Giống như đứa bé sơ sinh nằm trong vòng tay mẹ, phải được dỗ dành mới ngủ ngon.

Xung quanh khi ấy bốn bề yên lặng, nhưng những cái chạm ấy đã quá đủ để anh hiểu điều cậu muốn nói.

Chính vì thế nên anh mới không khỏi thảng thốt.

Trái tim như thân anh đào đón đầu ngọn gió, từng cánh hoa trên cành cứ vậy rơi rụng quay tít trong không trung mỗi khi có cơn gió cuốn qua. Ban đầu những tưởng chỉ là vài nhành hoa nhỏ bé chẳng xá gì, nhưng khi nhìn lại mới hoang mang chẳng biết từ bao giờ mặt đất đã phủ một màu hồng nhạt như ráng hồng xấu hổ rải trên gò má non tơ.

Akutagawa Ryuunosuke thật gian xảo.

"Không thấy phí thời gian sao?"

Nhìn cậu bình thản ngồi bên cạnh càng khiến anh lấy làm lạ. Bình thường cậu chẳng mấy khi để bản thân có thời gian rảnh mà cứ liên tục giải quyết hết chuyện này đến chuyện nọ. Ngoại trừ thời gian ngủ và ăn cùng những lần làm việc cùng nhau, anh hiếm khi thấy cậu thư thái đến vậy

"Không hề"

Akutagawa không ngước mặt khỏi cuốn sách trên đùi, nhàn nhạt đáp lại anh một câu. Thấy vậy, Atsushi cũng không hỏi gì thêm. Nhưng tầm mắt của anh vẫn cứ vô thức đặt lên cậu khiến Akutagawa dẫu không trực tiếp nhìn thấy nhưng cũng có cảm giác mất tự nhiên gờn gợn nơi sống lưng. Cuối cùng, không thể chịu đựng ánh nhìn ấy thêm nữa cậu mới ngẩng mặt lên đối diện với anh

"Mặt em có dính gì à?"

Atsushi ngơ ngác lắc đầu, quay mặt đi nơi khác. Chắc anh cũng mới nhận ra nhìn chằm chằm một người khác trong khoảng thời gian lâu đến thế không phải chuyện nên làm cho lắm

"Buồn chán đến thế sao?"

Atsushi khẽ gật đầu trước câu hỏi của cậu. Cả một ngày chỉ nằm dài dưỡng bệnh, người anh cũng sắp bén rễ vào cái giường tới nơi

Akutagawa nhìn anh ủ rũ không nói không rằng lật một bên chăn, tự nhiên như ruồi chui vào ngồi cạnh anh. Bởi thân nhiệt Atsushi vẫn còn cao, truyền vào trong chăn để lại hơi ấm vô cùng dễ chịu. Cậu ngồi sát bên cạnh anh, tay vươn ra kéo anh lại gần, thu hẹp khoảng cách vốn đã chẳng tồn tại giữa hai người. Cảm nhận hơi ấm toả ra từ cơ thể vẫn còn run rẩy trong lúng túng kia, đáy lòng cậu như nổi sóng.

Cả hai cứ giữ nguyên tư thế ấy hồi lâu, chẳng ai nói với nhau câu gì, cũng chẳng trao đổi lấy một ánh mắt. Suốt quãng im lặng đầy kì quặc ấy, mắt Akutagawa cứ dán vào trang sách và cậu không thể ngừng đọc đi đọc lại một đoạn văn duy nhất trên đó đến mức gần như thuộc lòng. Ngón tay Akutagawa tần ngần vuốt nhẹ mép sách, tạo thành những tiếng sột soạt.

"Lật sang trang bên đi"

"Dạ?"

"Không nghe thấy anh nói gì sao, lật sang trang tiếp theo đi"

Atsushi dường như bị cuốn vào thế giới trong trang sách mất rồi. Anh đọc thật chăm chú, đôi mắt chậm rãi dõi theo từng con chữ đều tăm tắp. Lồng ngực nóng ấm đè chặt lên cánh tay mảnh mai nhưng chắc chắn của cậu, bàn tay tìm đến khuỷu tay khẽ vịn lên. Hơi thở của anh nhẹ và thơm, mang chút mùi quế vấn vít phả nhẹ lên gò má đang bừng bừng của cậu. Ghé mắt nhìn sang người ngồi cạnh bên một cách ý tứ nhất có thể, cậu không khỏi chú ý tới hàng mi khẽ lay động theo mỗi chuyển động của đôi con ngươi luôn ầng ầng nước. Môi mọng mím nhẹ, thỉnh thoảng bị cắn lên trong vô thức bởi chiếc răng nanh nho nhỏ như nanh mèo.

Nhìn anh đọc sách yên bình, cậu cũng không nỡ phá hỏng khoảnh khắc ấy nên bèn thả lỏng người, tìm một vị trí thoải mái nhất để anh dựa và tiếp tục tận hưởng cuốn sách của mình. Phải đến khi có tiếng người hầu thông báo đã chuẩn bị xong nước tắm hai người mới chịu ngưng một chút. Bước xuống giường, Akutagawa khẽ vươn vai thư giãn gân cốt tê mỏi do phải ngồi lâu. Còn Atsushi ngáp dài đầy khoan khoái sau khi dụi dụi tầm mắt đã nhoè đi vì đọc sách cả một chiều

"Thấy vui hơn rồi chứ?"

Akutagawa bâng quơ hỏi một câu. Atsushi mỉm cười với cậu. Đôi mắt còn hơi mơ màng khẽ nheo lại thành nửa vầng trăng, cái mũi chun vào, ươn ướt. Có cảm giác càng ngày anh càng giống một chú mèo con

"Vui hơn nhiều rồi. Cũng khoẻ hơn nữa"

Nói rồi, anh với tay ôm choàng lấy cổ cậu kéo xuống, đôi môi được phủ kín lấy bằng một hơi ấm mềm mại và đàn hồi, như thể đang chạm môi vào phần ruột đặc mềm của ổ bánh mì mới ra lò ban sớm. Sự mềm mại ấy đối lập hẳn với vẻ thô ráp, nham nhám của bờ môi cậu mỗi dịp vào đông - luôn nứt nẻ và đôi khi chảy máu. Nhưng anh có vẻ chẳng quan tâm đến sự bất tiện ấy mà chỉ nhẹ nhàng nhấm nháp hai phiến môi vì ngạc nhiên mà vẫn còn hé mở, chủ động tận hưởng vị bạc hà the mát trong khoang miệng kia. Về phần Akutagawa, do bất ngờ không kịp suy nghĩ, cậu chỉ theo bản năng đỡ lấy vòng eo đang ngọ nguậy đầy nghịch ngợm để rồi nương theo sự dẫn dắt của anh chìm đắm trong sự ngọt ngào.

Hai người cứ vậy quấn quýt cho đến khi Atsushi là người đầu tiên dứt ra khỏi nụ hôn. Kéo theo sợi chỉ bạc trên đầu môi, anh nhếch miệng cười một nụ cười đầy nghịch ngợm như khiêu khích. Anh ngả người về phía sau, cố tình né tránh đôi môi tham lam đang cố tiến lại gần vòi vĩnh thêm một cái hôn dài của con cún con ngạo mạn kia. Ánh mắt như vừa trách móc, hờn giận anh, vừa như nài nỉ lấy lòng.

"Quà cảm ơn vì đã chăm sóc chu đáo đấy. Em vất vả rồi nhỉ"

"Không đủ"

Cậu càng bĩu dài môi trước mấy lời khách sáo tầm thường, cố chấp rướn tới cướp lấy đôi môi anh thì lại bị bàn tay kia chặn đứng. Hàng lông mày càng nhíu chặt, đôi tay càng dùng thêm chút sức siết lấy vòng eo mảnh mai kia khiến anh bật cười vì nhột

"Nóng nảy quá đấy cậu Akutagawa? Em đòi hỏi nhiều đến thế ở một người vừa khỏi bệnh sao?"

Gầm gừ vài tiếng bất mãn trong cổ họng, cậu giật tay anh ra, dứt khoát chiếm lấy cái miệng đang không ngừng buông lời châm chọc kia. Dù ra vẻ cợt nhả là thế, nhưng anh hoàn toàn không ghét bỏ nụ hôn của cậu mà còn tình nguyện cuốn theo, dây dưa đến cùng.

"Đừng ăn nói như thể ban nãy anh đã không rên lên trong miệng em vậy. Anh cũng là một 'Akutagawa' rồi đấy, Atsushi"

Khẽ tách nhau ra, mũi chạm mũi, cậu dùng chất giọng khàn đục gằn từng tiếng như thể loài sói gầm gừ trong cổ họng khi đứng trước con mồi. Atsushi nheo mắt cười, nhún vai như thể anh chả quan tâm và lại kéo cậu vào một nụ hôn sâu khác. Dĩ nhiên, Akutagawa không từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro