𝔰𝔢𝔯𝔞𝔭𝔥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây Akutagawa cư xử có nhiều phần khác thường.

Là từ sau khi cậu vào phòng của anh, xem được một số thứ đáng ra không nên xem, hay là khi anh bắt gặp cậu nhìn anh trai mình với đôi mắt như găm vào người kẻ thù trên sa trường, mà cậu trở nên dần xa cách, lạnh nhạt? Ban đầu cũng chỉ là những ánh mắt né tránh, sau dần là đến sự lạnh lùng thể hiện rõ nơi những cái gạt tay, những lần cậu nhìn anh chằm chằm với ánh mắt lạnh nhạt hay cả việc cả hai không còn ngủ chung một phòng.

Ngay cả khi Atsushi đến chủ động làm hoà, cậu cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng mình chưa sẵn sàng.

Atsushi rõ ràng hoang mang vô cùng.

Tại sao khi anh quyết định bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, quyết định một lần nữa đem tất cả những gì thuộc về mình đánh cược chỉ để đổi lấy cơ may mỏng manh được có một hạnh phúc ấm êm bên người, thì người kia lại lùi xa một bước. Nhìn bước chân người ấy dần xa, nhìn bóng hình người ấy cứ thế bị màn sương sâu thẳm nơi tiềm thức anh vây lấy rồi nuốt chửng, anh lảo đảo đứng bật dậy, gắng gượng đuổi theo. Thế nhưng, anh cứ tiến về phía trước một bước, người ấy lại lùi ba bước. Cứ thế, cả hai lùi dần vào màn sương mù mịt mờ, hình bóng của cậu mờ dần, mờ dần, rồi tan biến vào hư ảo ngay trước mắt anh, để mặc Atsushi kiệt quệ gục xuống, hai chân rã rời.

Anh cũng không thích quá khứ của mình.

Quá khứ tăm tối, nhơ nhớp như một vũng bùn lầy chực chờ túm lấy chân anh kéo xuống, dìm chết anh trong những đau đớn của ngày xưa. Khi có cậu ở bên, vũng bùn lầy ấy nằm im, không nhộn nhạo dẫu chỉ trong giây lát. Khi cậu rời xa, nơi đầm lầy tăm tối ấy như bị khuấy động tung toé, khiến những mảnh ký ức tưởng như đã ngủ yên lại sống dậy rõ mồn một trong tâm trí, khiến giấc ngủ vốn đã chập chờn của anh trở thành cơn ác mộng khiếp đảm.

Nakajima Atsushi rũ mắt, anh những tưởng quá khứ của mình đã được chôn giấu rất kĩ càng. Và anh có thể nắm được hạnh phúc trong bàn tay này, mà chẳng còn phải lo về những gì xảy ra xưa kia.

Mà dường như anh lầm rồi.

Không ai, sẽ không một ai có thể yêu thương một người với quá khứ như anh. Một kẻ với trái tim tan nát và lý trí chỉ còn là những mảnh vụn vỡ của chiếc gương không lành, thì làm sao có thể có được hạnh phúc.

Nhưng anh không xứng đáng được hạnh phúc sao? Sau tất cả những dày vò, tất cả đau thương, tất cả những nỗ lực đã đổ sông đổ bể, tất cả những tình cảm dành trọn cho một người để rồi nhận lại quả đắng, tất cả những hy vọng lập loè sáng bị vùi dập bởi sự thô tục đáng kinh tởm, chẳng lẽ anh không xứng đáng có được hạnh phúc chăng? Tất cả những kẻ kia đều phải trả giá cho hành động của họ. Chẳng lẽ anh sẽ phải chết già ở nơi đây, giương mắt nhìn họ nhởn nhơ hạnh phúc bên con đàn cháu đống, để rồi chết đi trong yên bình trên chiếc giưởng trải đầy hoa hay sao? Anh không thể. Anh phải cho họ biết như thế nào là đau đớn, phải trả lại cho họ tất cả những dày vò họ ép anh trải qua. Anh không sai! Là họ ép anh tới đường cùng! Đừng nhìn anh với ánh mắt đó nữa! Ánh mắt như thể cậu biết tất cả mọi thứ anh làm. Cậu chẳng biết gì, cũng chẳng hiểu gì cả. Tại sao anh phải cực đoan đến tận cùng như vậy, hay tại sao anh vẫn liên tục bị dằn vặt cho đến ngày hôm nay, làm sao cậu hiểu được chứ? Những kẻ đứng ngoài khinh khi trong khi chẳng hiểu gì mới thật đáng ghét làm sao. Liên tục làm tổn thương người khác với ánh nhìn đầy cay độc, khiến con người ta chết đi sống lại trong mặc cảm và tội lỗi đến cả vạn lần. Tàn độc còn hơn bất cứ loại độc dược nào.

Nếu như anh đã không thể ngăn cản việc người anh thương dần dần xa rời anh, nếu anh không thể chịu đựng việc ánh mắt dịu dàng ngày nào giờ đây chỉ còn lại toàn những khinh miệt, chi bằng chính tay anh tiễn người ấy một đoạn đường.

Cánh cửa phòng Akutagawa hầu như chẳng bao giờ khóa. Chỉ cần gạt nhẹ tay nắm cửa là cánh cửa sẽ hé mở đầy gọi mời, cuốn lấy bước chân người lôi kéo vào phòng trong. Do những ngày gần đây Akutagawa than phiền khá thường xuyên - một điều mà cậu hầu như chẳng bao giờ làm - về giấc ngủ bị gián đoạn bởi tiếng động do đám lính gác với những bước chân ồn ào hay những chiếc kiếm của họ, nên lính canh bên ngoài phòng cậu tạm thời không còn một ai. Bên trong phòng tối om, đúng kiểu Akutagawa thích, bởi cậu sẽ không thể ngủ ngon nếu như xung quanh không phải một màu tối đen. Tuy khó chìm vào giấc là vậy, nhưng một khi đã ngủ thì cậu ngủ rất say, không mộng mị, không gián đoạn, chỉ một màu đen thăm thẳm bất tận vỗ về con người từ tận đáy sâu tiềm thức.

Bàn chân trần lạnh toát đi từng bước chậm chạp về phía đầu giường, nơi cậu đang yên giấc nồng. Atsushi nghiêng đầu lặng yên nhìn cậu thở từng nhịp đều đều. Hàng lông mày ban ngày nghiêm nghị nhíu lại bởi những lo toan, bởi hàng vạn điều đau đầu cần nghĩ thì trong lúc ngủ giãn ra đầy êm ái. Bờ môi khép hờ, lồng ngực nhịp nhàng lên xuống theo từng nhịp thở. Bàn tay để gọn gàng trên ngực, tư thế của con chiên ngoan đạo hướng về Chúa trời. Và đôi mắt. Cặp mắt đen láy ngạo nghễ, luôn ngước lên như thể chẳng nhìn vào bất cứ điều gì, trong sự tỉ mẩn đến từng đường đi nước bước là sự bất cần giống như bậc đế vương kiêu ngạo chẳng để thứ gì vào mắt. Nhưng cũng chính đôi bàn tay ấy đã gạt anh ra xa, chính đôi mắt ấy đã buộc anh lại vào thứ mặc cảm tội lỗi anh luôn cố che giấu, đưa ra lời phán quyết anh chẳng muốn nghe.

Lưỡi dao trên tay anh giơ lên cao. Thời khắc ấy đến rồi.

Lời tạm biệt, một lần và mãi mãi.

Chợt bàn tay anh run lên. Run? Cớ sao lại run? Anh chẳng sợ điều gì. Mọi người trong nhà đều đã ngủ cả, xung quanh chẳng có ai, Akutagawa cũng đang say giấc nồng, anh cũng sẽ cố gắng ra tay nhanh gọn nhất có thể để cậu không phải chịu đau đớn trong quá lâu. Nhưng cớ sao, anh vẫn chẳng thể xuống tay.

Bàn tay này, dù gì cũng đã từng nâng niu anh, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt chực trào trên khóe mi, kéo anh vào những cái ôm nồng, sưởi ấm anh bằng nhiệt độ cơ thể mình. Cũng đôi môi này đã nói những lời ấm áp trấn an anh, xua tan đi những lo lắng thường nhật. Đôi môi đã hôn anh thật sâu và thật lâu. Và đôi mắt, hay là đôi cửa sổ tâm hồn chan chứa biết bao tình yêu thay lời muốn nói, luôn dõi theo anh với sự dịu dàng.

Anh không muốn chúng biến mất giữa cuộc đời này.

Dẫu cho từ nay những điều chẳng còn phải của anh, dẫu như chúng có hướng đến một người khác, anh không muốn chúng mất đi. Anh thật sự có thể sống mãi đến ngày cuối đời, với nụ cười của cậu chỉ còn là một bóng mờ trong kí ức hay sao?

Lưỡi dao vẫn giơ trên cao. Từng dòng suy nghĩ ùa về như dằng xé, như day dứt biến tâm trí trở thành một mảng hỗn loạn. Như đứng trên vách đá cheo leo, anh không biết mình sẽ ngã xuống lúc nào.

Chợt, một tiếng hô to vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh

"Bắt lấy anh ta!"

Những chuyện xảy ra sau đó như một giấc mộng hè mà khi tỉnh lại người ta chẳng nhớ mình mơ cái gì. Đến lúc anh nhận thức được tình thế của mình lúc này thì tay anh đã bị khoá chặt từ đằng sau, hai chân bị ép quỳ xuống sàn nhà lạnh tanh.

Bấy giờ, Akutagawa từ từ ngồi dậy, vặn ngọn đèn dầu nơi đầu giường, để ánh sáng từ từ lan ra khắp căn phòng. Trong ánh đèn bập bùng, gương mặt cậu mang một vẻ bình tĩnh đến đáng sợ. Như thể, không, phải là chắc chắn, chắc chắn cậu đã dự trù từ lâu những đường đi nước bước của đối thủ, để rồi bày binh bố trận tỉ mỉ, quyết bảo vệ thành trì của mình đến cùng.

Cảm nhận ánh mắt kia một lần nữa nhìn thẳng vào mình, Atsushi ngẩng mặt lên. Hai ánh nhìn chạm nhau, mắt đối mắt như muốn nói điều gì. Cả hai chẳng ai vì ngại ngùng mà rời mắt đi trước mà cứ vậy tiếp tục nhìn nhau trong im lặng, không gian ngoại trừ ánh sáng le lói từ ngọn đèn cũng chẳng khác mấy dáng vẻ tĩnh lặng lúc vừa rồi. Phải một lúc sau, Akutagawa mới lên tiếng, tầm mắt vẫn không rời khỏi anh

"Đưa anh ta xuống nhà giam. Phải làm thật lặng lẽ, không được để cho ai biết."

Những người cận vệ hiểu ý, cúi đầu nhận lệnh. Atsushi bị họ cưỡng ép kéo lên cũng không có ý phản kháng, nhất mực ngoan ngoãn làm theo. Suốt chặng đường, anh vẫn ngẩn ngơ không nói một lời. Cho đến khi anh bị tống vào phòng giam lạnh lẽo nơi ngục tối, người cai ngục ở bên ngoài mới nghe thấy từ bên trong vọng ra một tiếng cười. Tiếng cười man dại, kéo dài như tiếng tru tréo của loài chó sói những đêm trăng tròn. Xen giữa những tiếng cười ấy là tiếng nấc trong cổ họng, nhỏ thôi, như tủi hờn không thể kiềm chế mà nấc nghẹn giữa tràng cười giễu nhại đầy trào phúng. Cai ngục bị tiếng ồn ào quấy nhiều, bèn đến phòng giam của Atsushi, cho anh hai bạt tai nổ đom đóm mắt, nhân tiện dạy dỗ anh đôi điều về cách sống ở cái chốn tù túng này. Nói rồi, gã thẩy anh vào một góc tường, mặc anh thu mình nằm rúm ró trong cái xó chật hẹp ấy.

Khuôn mặt ửng đỏ tê rần vì vừa bị đánh, máu tươi chảy xuống khóe miệng, Atsushi mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Anh kiệt sức rồi. Khóe mi chẳng thể chịu đựng nổi sức nặng của nỗi buồn nên cứ thế để giọt lệ lăn dài. Và chỉ một giọt thôi, anh chẳng còn nhiều nước mắt để khóc đâu.

Akutagawa Ryuunosuke, em thắng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro