𝔳𝔦𝔠𝔱𝔦𝔪𝔰 𝔬𝔣 𝔩𝔬𝔳𝔢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đến cũng là một cột mốc đánh giấu sự bùng nổ của biết bao lễ hội vui chơi. Trong những ngày này, trẻ con không phải đến trường nên được ở nhà nô đùa thoả thích. Đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng cười đùa nô nức, khắp ngóc ngách phố phường bừng dậy một loại sức sống ngập tràn niềm vui tươi phấn khởi.

Và hoà vào không khí tươi vui ấy, quốc vương Akutagawa quyết định tổ chức một buổi yến tiệc lớn, với sự tham gia góp mặt của những nhân vật máu mặt đến từ nhiều vương quốc khác nhau. Tất cả tụ họp tại cung điện vào ngày hôm ấy, phần vì thể hiện tình hữu nghị chính trị giữa các quốc gia, phần vì họ thật sự không muốn bỏ lỡ cơ hội giao thương với nhiều nhân vật máu mặt. Và cũng có những kẻ 'lập dị' với thú vui muốn tận hưởng cuộc đời đến những bữa tiệc như thế chỉ vì niềm vui. Nhưng dù là vì lý do gì, cảnh cổng toà lâu đài vẫn luôn mở rộng đón chào họ.

Mọi người những ngày gần đây vẫn luôn tất bật chuẩn bị cho buổi yến tiệc. Ai ai cũng mang trong mình một chút tâm trạng háo hức dẫu cho việc chạy đi chạy lại như vậy tốn của họ không ít công sức. Nhưng háo hức nhất, phải kể đến Atsushi, bởi lẽ trong danh sách khách mời chính thức của bữa tiệc có người của hoàng tộc Nakajima.

Việc người của gia đình Nakajima được mời đến bữa tiệc này không có gì là hiếm thấy hay có gì đáng ngạc nhiên. Thậm chí còn là một lẽ tất yếu khi giữa họ và hoàng tộc Akutagawa còn có chung một mối liên kết ấy chính là cuộc hôn nhân của Atsushi và Ryuunosuke. Nhưng bản thân Atsushi đã không gặp gia đình mình một thời gian dài, nỗi niềm nhớ nhà dồn nén đã lâu khiến anh không thể kiềm nén sự vui mừng mà cứ vậy thể hiện chúng trên đôi môi tươi tắn hồng hào kia.

"Anh có vẻ háo hức nhỉ"

Akutagawa nhìn người thương vui vẻ cũng không khỏi ấm áp trong lòng. Không kịp để anh đáp lời, cậu giơ tay đặt lên đầu anh xoa xoa vài cái như con nít khiến anh giật nảy mình, sống lưng khẽ run. Anh cau mày quay sang gắt lên với cậu

"Đừng có coi anh là con nít. Tên nhóc láo xược này"

Nhưng vẫn không gạt tay cậu ra mà trái lại, để bàn tay ấy tự tung tự tác thêm một hồi lâu.

Dõi theo hai con người này từ khoảng cách không xa, người lớn trong nhà chỉ biết thở dài cười bất lực, họ quen rồi. Gin sắc mặt không đổi tặc lưỡi, trong lòng âm thầm đánh giá đôi uyên ương kia

"Lại tình tứ. Phát ngán rồi"

Đến ngày diễn ra buổi yến tiệc, mọi thứ diễn ra đầy suôn sẻ. Sảnh chính được trang hoàng lộng lẫy đến loá cả mắt bằng đèn chùm treo cao, bằng những ngọn nến lộng lẫy cháy thâu đêm đặt trong những khay bạc được chạm khắc tinh tế trên gờ tường. Ánh sáng vàng cam như một bức màn mỏng dệt từ kim tuyến phủ xuống vạn vật sắc màu trong căn phòng, hắt lên những lớp lụa mượt mà, những sợi dây ruy băng được thắt khéo léo, những bộ tóc đầy khoa trương, những đôi môi đỏ ươn ướt chúm chím khiến chúng càng thêm vẻ lung linh. Giữa căn phòng là hàng trăm con người đang thả mình trong vòng tay của bạn nhảy, phó mặc bản thân cho giai điệu vui tươi của ban nhạc. Mỗi người ở đây đều như một loài hoa, đều mang một vẻ đẹp rất riêng, một hương thơm quyến rũ không thể nhầm lẫn. Atsushi cũng vậy, ở trong đám đông xoay vần ấy, anh rạng rỡ vô ngần như đoá hoa thược dược thoả chí khoe sắc màu tươi tắn. Bộ áo choàng đỏ hôm nay anh diện làm nổi bật mái tóc và làn da trắng, cùng đôi bàn chân mảnh mai linh hoạt theo từng điệu nhạc, anh dễ dàng chiếm được thiện cảm của nhiều người trong yến tiệc.

Nhưng ánh mắt của anh ngày hôm ấy chỉ luôn hướng về một người duy nhất, và dẫu cho bàn tay anh luôn đan vào tay cậu khi hai người nhảy điệu valse, Akutagawa hiểu ánh mắt của anh chỉ luôn hướng về người đang ngồi ở phía kia của căn phòng. Charlene, anh trai của anh, vị quốc vương trẻ tuổi của nước láng giềng. Từ khi anh ta bước vào căn phòng, Atsushi đã chẳng thể giấu nổi niềm hạnh phúc đã tràn ly. Một giọt lệ lăn xuống gò má, anh lén dùng tay gạt đi, cố gắng không để một người nào khác chứng kiến sự xúc động của mình. Akutagawa biết điều ấy, nhưng cậu không vạch trần anh.

Đến giờ khiêu vũ tự do, cậu trở lại vị trí bàn ăn của mình, để lại một Atsushi vui vẻ nhảy múa với những người bạn, người anh em thân thiết.  Anh xoay vòng thật đẹp mắt, tấm áo chùng đỏ phấp phới trong không trung như không chạm đất. Akutagawa tiếp tục uống rượu và dùng món tráng miệng trong khi trao đổi một vài câu chuyện phiếm với những vị quý tộc ngồi gần đó, cho tới khi cậu cảm thấy mình không thể tiếp chuyện thêm một ai nữa. Cậu xin phép rời bàn tiệc rồi lặng lẽ lui ra sân vườn sau, đứng một mình trầm ngâm trong bóng tối.

"Có vẻ cậu Akutagawa đây không thích náo nhiệt"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Là Charlene. Hắn nở một nụ cười đầy thiện chí, bước đến với ly champagne còn nguyên trên tay. Không nhận được câu trả lời từ cậu, hắn có vẻ chẳng mấy bận tâm mà chỉ nhấp nhẹ một ngụm rượu rồi tiếp tục nói

"Cuộc sống vợ chồng suôn sẻ chứ? Atsushi hẳn là một người bạn đời dễ chịu lắm đúng không?"

Akutagawa nhếch miệng cười đáp

"Phải. Một người chồng trong mơ của biết bao nhiêu người"

"Ồ? Vậy sao?"

Bằng một giọng gần như châm chọc, hắn hỏi vặn lại cậu. Akutagawa chẳng có cảm giác hay ho gì cho cam khi nghe những lời ấy.

Dù cho người đứng trước mặt cậu trên danh nghĩa có là anh rể đi nữa, cậu cũng sẽ không ngần ngại đấm vào giữa mặt anh ta nếu anh ta vẫn cứ tiếp tục trưng ra cái thái độ cợt nhả đấy

"Ý anh là gì?"

"Không có gì. Chỉ là..."

Anh ta ngưng một lúc, tự cười với chính mình. Nhưng tiếng cười ấy nghe không thực, giống như giọng gầm gừ trầm thấp của loài thú dữ săn mồi đang hoài niệm mùi máu tươi của con mồi đáng thương nó vừa xé xác ban chiều

"Cậu cũng chẳng hiểu em trai tôi hơn những người trước kia là bao"

"Cậu biết đấy, so với nó cậu cũng chỉ là một thằng nhóc mới lớn mà thôi"

Akutagawa nhíu mày. Cậu ghét nhất là bị đem ra so sánh và hạ thấp, lòng tự tôn của một kẻ kiêu hãnh tột cùng chẳng bao giờ cho phép cậu bị chà đạp theo cách ấy.

Cậu xoay người, quyết định rời khỏi nơi đây. Vốn định tìm chút thư thái lại thành ra chuốc bực vào người

"Em trai tôi không đơn giản như cậu nghĩ đâu"

Charlene thấy cậu quay lưng rời đi thì nói với theo sau

"Những lời đồn đại thường mang theo rất nhiều ác ý để hạ thấp một người nên thông thường ta thường chỉ coi chúng như rác rưởi và chẳng để vào mắt. Nhưng bên trong lời đồn đại đôi khi ẩn chứa một phần sự thật."

Thấy Akutagawa đã đứng hẳn lại, hắn đắc ý chậm rãi tiến tới chỗ cậu đang đứng

"Với em trai tôi cũng vậy."

"Nếu sắp xếp theo mức độ nguy hiểm: đao kiếm ở mức độ ba, thú hoang ở mức độ năm, thì em trai tôi phải ở mức mười."

"Cậu không thể tưởng tượng được những gì nó có thể làm đâu?"

"Ra tay tàn độc, nhanh gọn, và sạch sẽ"

"Năm đó, chính nó đã-"

"Thôi ngay đi."

Akutagawa gằn giọng ngắt lời hắn khiến Charlene giật mình đôi chút. Hắn lùi lại một bước, miệng tiếp tục buông lời chế nhạo

"Không chấp nhận được sao? Nhưng đó là sự thật, đó mới là Nakajima Atsushi thực sự. Còn người tình mà cậu biết, chỉ là một cái vỏ bọc dối trá không hơn-"

Nói chưa hết câu, miệng hắn đã bị chặn bởi bàn tay rắn như sắt nguội của cậu. Bàn tay chế trụ ở xương hàm, lực mạnh đến nỗi chỉ cần cậu siết thêm một chút nữa, hàm của hắn sẽ vỡ vụn

"Xin anh tự trọng, anh Nakajima"

"Nhớ rằng người mà anh vừa miệt thị không chỉ là em trai của anh, mà còn là bạn đời của tôi nữa"

"Mà tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào cả gan nhục mạ gia đình tôi trước mặt tôi đâu?"

"Ryuunosuke!!"

Từ sau lưng truyền đến một tiếng gọi quen thuộc, Atsushi sững người nhìn cảnh tượng trước mặt. Cậu thấy anh đến cũng nhanh chóng buông tay, đẩy Charlene ra mạnh tới mức khiến bước chân hắn lảo đảo. Atsushi chạy vội đến dò xét những dấu tay đỏ in lằn trên xương hàm của anh trai, anh hoảng hốt ngẩng lên định chất vấn cậu. Nhưng chưa kịp hỏi câu nào, cậu đã rời đi từ bao giờ, để lại hai anh em họ một mình

Akutagawa chẳng còn hơi sức đâu mà tiếp tục tham gia bữa tiệc hay tiễn những người khách kia về. Những suy nghĩ cứ đan xen, chồng chéo lên nhau như mớ bòng bong không lối thoát. Ngọn lửa hừng hực trong người như thiêu cháy lục phủ ngũ tạng, khiến cậu đứng ngồi không yên. Cậu lặng người đi, không la hét cũng chẳng đập phá, lại càng không rơi lấy một giọt lệ, nhìn vào chỉ thấy một bề phẳng lặng đến quỷ dị.

Mãi một lúc sau, phòng mới có tiếng gõ cửa. Cậu hậm hực không trả lời. Im lặng một lát nữa, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lại không có tiếng trả lời. Từ phía bên kia cánh cửa, một giọng nói vang lên như thủ thỉ

"Anh vào nhé?"

Không có tiếng trả lời, cũng coi như đồng ý đi? Anh đẩy cửa bước vào, đối diện với một Akutagawa tâm trạng phức tạp.

Atsushi nhẹ nhàng tiến đến ngồi bên cạnh cậu, vươn tay đặt lên tay cậu, nhẹ giọng hỏi

"Có chuyện gì à"

Nhưng bị lạnh lùng gạt ra. Anh nhíu mày ưu tư, vòng tay ôm lấy cổ cậu, cọ má vào má cậu như loài mèo làm nũng

"Kể cho anh nghe được không?"

Cảm nhận sự mềm mại từ vùng da dưới cánh tay anh, từ bầu má ửng hồng, cậu như bị thôi miên. Nhưng điều ấy cũng chẳng đủ để gỡ rối những suy nghĩ trong lòng cậu. Hoài nghi chồng chất hoài nghi, khiến cậu không khỏi có một cái nhìn khác về người bạn đời của mình. Nhưng đồng thời những suy nghĩ ấy cũng khiến cậu có cảm giác bản thân càng giống như một tên cặn bã. Sao lại có thể có loại bạn đời nào có những hoài nghi kinh tởm nhường ấy về người chung chăn gối với mình một thời gian dài?

Cậu kéo mặt anh lại gần, thô bạo cướp lấy đôi môi anh quấn quýt. Đôi bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo ngủ mỏng manh, chạm vào da thịt mát lạnh. Atsushi ban đầu không tránh khỏi giật mình vì ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng phối hợp, vòng hai chân ngồi lên đùi cậu, đẩy hông mình ma sát càng nhiều với người ngồi dưới. Hai tay vòng ra sau, vò rối mái tóc cậu giữa những kẽ tay mảnh mai. Akutagawa tâm tình rối ren càng ra sức tàn phá đôi môi anh đến rướm máu, hai tay càng ôm chặt vòng eo gầy. Cậu dần dần chuyển xuống hõm cổ, để lại một dấu hôn đỏ chói mắt khiến anh ngửa cổ rít lên một tiếng trong cơn khoái lạc.

Chợt, cậu đẩy anh ra khỏi người mình như vừa tỉnh cơn mê khiến anh ngỡ ngàng. Cậu từ từ đứng dậy, đi lùi về phìa đầu giường. Atsushi vừa bị bất ngờ tấn công, rồi lại bất ngờ bị từ chối một cách thô bạo không khỏi cảm thấy hoang mang. Chồng của anh hôm nay cư xử thật lạ. Không, là từ sau khi gặp anh trai của anh, em ấy mới cư xử kì lạ

Không, chuyện không phải như vậy đâu

"Akutagawa...?"

"Anh, em xin lỗi, em không cố ý. Nhưng hiện tại em cần được ở một mình"

Atsushi nhíu mày từ từ đứng lên, tiến lại gần chỗ cậu đang đứng.

"Tại sao?"

"Sao đột nhiên em lại né tránh anh?"

"Có phải em đã nghe được điều gì rồi không?"

"Tối nay anh thấy em cư xử rất lạ. Em thẫn thờ một mình rất lâu. Em lạnh nhạt với anh. Em gây gổ và tấn công anh trai của anh. Nói đi Ryuunosuke, đã xảy ra chuyện gì? Em đã nhìn thấy những gì, nghe thấy những gì, để niềm tin về anh trong em giờ đây tiêu tan không còn chút nào như thế?"

Đối diện với chất vấn của Atsushi, thái dương của cậu như muốn nổ tung. Akutagawa lắc đầu, cố gắng sắp xếp từ ngữ trấn an anh

"Không, không phải đâu anh. Chỉ là tối nay em hơi mệt"

"Đừng nói dối anh nữa. Tại sao em không chịu nói với anh? Từ bao giờ mà em khó chịu với anh tới nỗi không thể nói anh nghe lý do là gì?"

"Atsushi, đừng cố ý hiểu sai ý em. Em đã nói rằng em hoàn toàn không có ý đó"

"Vậy muốn ở một mình là sao, nhất là sau khi vừa thân mật với anh? Em ghét bỏ việc đụng chạm với anh đến vậy sao?"

"Anh thôi ngay đi được chưa!"

Cậu quát lên khiến anh giật mình. Từ trước tới giờ, cậu chưa từng một lần lớn tiếng với anh.

"Đừng có tra khảo em từng chút một nữa. Đừng có làm em phải mệt mỏi thêm với mấy lời than vãn đó nữa. Những tin đồn về anh đã đủ làm em điên đầu rồi"

Atsushi bất động, không nói nên lời. Akutagawa sau khi nhận ra mình cáu giận với anh bèn lúng túng xin lỗi rồi bỏ ra khỏi phòng. Trước khi thực sự rời đi, cậu còn ngoái lại nói với anh một câu

"Em xin lỗi, nhưng tốt hơn hết là chúng ta hãy để cho nhau không gian riêng, ít nhất là trong đêm nay"

Cánh cửa nặng nề đóng lại

Một mình Atsushi đứng như trời trồng giữa căn phòng rộng thênh thang. Không khí đêm đầu hè cứ thể phả lên bờ vai nơi một bên áo ngủ bị kéo tuột xuống đến giữa bắp tay, trông xốc xếch khó tả. Anh run lẩy bẩy đặt lưng xuống nệm, vùi mặt vào một bên gối quen thuộc mà khóc nấc lên suốt cả một đêm cho đến khi thiếp đi trong mệt nhoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro