|Akutagawa Ryunosuke| Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【𝕿𝖗𝖔𝖚𝖛𝖆𝖎𝖑𝖑𝖊】

Những thứ nhỏ nhặt cũng khiến ta hạnh phúc.

"Ai mà thèm yêu một kẻ điên chứ? Chỉ có kẻ ngu ngốc như ngươi thôi."

Akutagawa hừ lạnh, hắn hất đổ cốc cà phê nóng hổi nghi ngút khói. Đôi mắt đen đúa như thể đáy của vực sâu. Cái dáng vẻ cô độc như con báo đen giữa rừng đêm bạt ngàn, mạnh mẽ và đơn độc đến đáng thương.

"Ryu-chan cũng đang yêu tôi đấy, và chúng ta đều là những kẻ điên. Đừng ví tôi như kẻ ngu thế chứ,cậu cũng chẳng kém phần đâu."

Trong bóng tối nơi góc phòng ẩn hiện lên hình bóng của một cô gái trẻ chỉ tầm tuổi đôi mươi. Đôi mắt cô sáng rực nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo của đêm đông. Kyoki có một đôi mắt rất đẹp, nó mang màu xanh của bầu trời, nhưng không phải là một cảnh tượng đẹp đẽ, trong xanh. Trong đôi đồng tử ấy như thể chứa những tiếng thét vọng lại từ đêm đen, điên loạn nhưng cũng mang nét gì đó vô hồn.

"Hừ! Im đi, ta và ngươi không giống nhau."

Akutagawa hừ lạnh, đôi mắt hắn bỗng chốc như kéo đến hàng loạt mây mờ, mạnh mẽ và siết chặt như vũ bão. Có lẽ hắn đang giận, ít nhất là Kyoki đã nghĩ vậy. Dù sao với một kẻ như Akutagawa, để có thể đọc vị được là rất khó. Ai bảo hắn luôn giữ một bộ mặt lạnh như băng với cái tính cách thất thường cơ chứ.

"Hể~ vậy sao, một con chó điên và và một con hổ đói, tôi nghĩ chúng ta là một cặp trời sinh đấy Ryu-chan à."

Kyoki bật cười, cô ả bước đến gần vị thiếu niên vẫn đang nhăn nhó. Mặc dù biết kẻ trước mình là người không đơn giản, sẵn sàng giết mình bất cứ lúc nào. Nhưng ai thèm quan tâm chứ, dù sao Kyoki cũng là kẻ điên mà.

"Cút ra, Kyoki!"

Akutagawa gằn giọng, ngay lập tức La Sinh Môn lao đến như thể muốn ngấu nghiến lấy Kyoki chỉ mong có thể băm cô thành trăm mảnh.

"Đừng như thế Ryu, rất nguy hiểm."

Kyoki mỉm cười ma mị, giữa bóng tối u uất bỗng hiện lên một luồng sáng dịu dàng. Nó ấm áp nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Từng đoá hoa từ từ mọc lên trên áo choàng, cái mùi thơm nức của những bông hoa càng khiến Kyoki phấn khích. Cô ả ôm má mỉm cười, đưa con dao vuốt nhẹ lấy má người kia.

Cái khoái cảm này, vẫn luôn tuyệt vời như thế.

"Tôi thật muốn nhìn máu Ryu-chan chảy trên từng khóm hoa xinh đẹp của tôi. A nghĩ đến thôi đã thấy nó thật mỹ lệ mà."

"Kyoki, im đi!"

Liếc mắt về phía cô, Akutagawa lại gằn giọng điệu bộ khó chịu và gắt gỏng càng ngày càng lộ rõ. Hắn hất tay cô, một mạch hướng về phía cửa như chẳng muốn dây dưa thêm với người con gái này nữa.

"Akutagawa Ryunosuke!"

Khi cửa gần được mở ra, tiếng gọi của cô làm hắn khựng lại. Cái giọng nói đều đều lạnh buốt, không còn cái vẻ biến thái hay cười cợt như ban đầu. Kyoki có lẽ đang nghiêm túc, ít nhất là trong cái tình huống dở hơi này.

"Hửm?"

Akutagawa quay lại, đôi mắt đen trở về với vực thẳm, u ám và lạnh lẽo. Từng tia cảm xúc lại lẩn chốn như chẳng muốn bị tìm ra.

"Nói tôi nghe, Ryu-chan đã nghe những gì."

Kyoki trầm chậm cất lời, đôi mắt xanh như hút hồn kẻ khác. Trong bóng đêm lập loè tia lửa đỏ, giữa căn phòng lớn sa hoa, có bóng hình hai kẻ điên cuồng sát. Kẻ mang áo choàng dài dị hợm, kẻ lại mang vẻ quyến rũ lạ thường.

Qua ô cửa sổ kính của căn phòng tối, trăng hiu hắt nhẹ rải xuống sàn nhà phản chiếu lại bóng của hai kẻ đang yêu.

"Ngươi biết?"

"Ừ, đừng giấu tôi Ryu-chan. Có phải cậu hiểu lầm rồi phải không."

Từng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, dáng vẻ hiện nên đầy nỗi ưu tư. Kyoki nhìn chằm chằm vào hắn, cái kẻ mà cô vẫn luôn yêu. Tình yêu của kẻ điên, thì không phải lúc nào cũng bùng cháy như lửa đỏ hay nguy hiểm như đêm sầu.

Tình yêu của cô và hắn nhỏ bé và đơn giản lắm. Chỉ như ánh trăng nhẹ nhàng ôm lấy đêm đen kia, không cằn cỗi đau đớn như sa mạc, không mờ mịt như sương mù ngoài kia. Tình cảm của Kyoki vốn dĩ rất dịu dàng, như đợt sóng biển ngoài đại dương xanh. Còn của Akutagawa lại có chút rộn ràng và đen đúa như đêm đen. Dù gắt gao nhưng lại ngọt ngào và ôn nhu đến lạ. Cô yêu hắn, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Nguyện vì người mà dịu dàng mãi mãi.

Còn tình cảm Akutagawa dành cho Kyoki vốn luôn day dứt và mà vội vã. Cứ như một ngọn lửa cồn cào muốn cháy nhưng lại nhẫn nại chờ trong đêm. Hắn yêu cô, đó là một thứ không thể chối cãi, dù cho thế giới này có sập cũng vẫn mãi yêu.

"Có phải ngươi đang bị ép phải không ..."

Akutagawa chậm chạp nói, đôi mi rũ xuống nhìn thê lương. Hắn luôn biết cô vào Mafia chỉ vì phải cứu em trai mình, vì nó bệnh nặng còn cô thì lại chẳng có lấy một đồng. Kyoki bỏ mặc tất cả, chấp nhận tay dính máu mà lao vào giữa vũng bùn đen kịt sặc mùi máu tanh tưởi. Tất cả chỉ vì người em trai duy nhất của cô.

"Phải."

Kyoki gật đầu không một chút do dự, trong đôi mắt xanh được bồi thêm vài áng mây mờ khó đoán.

"Vậy thì đi đi, chúng ta kết thúc."

"Hả?"

Kyoki giật mình, cô vẫn chưa hiểu, chưa hiểu vì sao mà mình lại bị đuổi đi. Chỉ vì điều ấy, mà hắn chán ghét Kyoki sao?

"Ryunosuke! Cậu biết cậu đang nói gì không hả?"

Kyoki lạnh giọng, đáy mắt xanh cồn cào những trận bão. Không được, không được như thế, tại sao họ lại phải xa nhau chỉ vì một lí do chẳng liên quan thế này!

"Nghe lời Kyoki. Ta đoán boss cũng sẽ không cản ngươi lại đâu."

Akutagawa trầm chậm nói, tay hắn nắm chặt lại co siết trong túi áo của mình. Lời ra lệnh nhưng sao như van nài.

"Mày định làm gì, Akutagawa!"

"Ngu ngốc."

Kyoki lập tức tiến đến ôm chặt lấy hắn, đôi mắt cô từ từ rơi lệ. Mệt mỏi, ưu sầu, tủi hờn và cả điên loạn. Một Kyoki giết người không gớm tay cũng biết khóc, từ bao giờ cô lại yếu mềm thế này.

"Kyoki!"

Akutagawa rít lên, hắn muốn đẩy cô ra, muốn kéo cô ra khỏi thứ tình yêu không hồi kết này. Nhưng mà... Đến hắn còn không thể chấp nhận sao mà khuyên người khác rời đi. Sao ngày càng rực rỡ, trăng cũng ngày càng lên cao tạo nên khung cảnh lãng mạn.

Yokohama luôn xinh đẹp và dịu dàng như vậy, nơi mà tất cả mọi đều luôn muốn bảo vệ, đều luôn muốn được bình yên. Vì ai cũng yêu nơi này, phải không?

Nhưng bên ngoài càng dịu dàng và ngọt ngào bao nhiêu, nơi đây hai con tim này lại càng giông bão bấy nhiêu. Akutagawa bất lực, chưa lần nào mà hắn cảm thấy khó khăn thế này. Cái cảm giác muốn đẩy cô thật mạnh, nhưng trái tim vẫn khuôn nguôi nhớ về những kỉ niệm đẹp của đôi ta.

Tình yêu của hai người rất lạ, ai cũng bảo thế mà vì đó là tình yêu của những kẻ điên. Cứ nghĩ là hoang dã, dữ dội nhưng lại dịu dàng và ôn nhu. Akutagawa khi bên Kyoki luôn nhẹ nhàng, hắn luôn dùng tất thảy sự dịu dàng để dành cho cô.

Kyoki bên ngoài như một con hổ đói khát máu tanh nhưng khi ở bên Akutagawa cũng chỉ như một con mèo nghịch ngợm. Họ yêu nhau, nhẹ nhàng chỉ qua vài hành động nhỏ nhưng hạnh phúc và tình cảm lại sâu sắc tận cùng.

Đôi khi chỉ đơn giản là một cái nắm tay, một nụ hôn nhẹ nhàng hay cũng chỉ là những lời chúc bình an trở về. Tất cả chỉ cần là của đối phương thì đều là ngọt ngào, hoàn hảo.

"Đừng rời bỏ tôi, Ryunosuke. Trăng lúc nào cũng sáng, sao lúc nào cũng lên, nhưng nó chỉ rạng rỡ khi tôi thấy cậu trở về."

"..."

Akutagawa ngớ người, hắn nhìn Kyoki. Ừ, hắn nhớ rồi. Về câu chuyện lần đầu của hai ta, của những kẻ khờ lưu lạc giữa chốn bình yên.

***

Hôm ấy là một ngày thu, lá vàng heo hút và khô cằn rơi trên nền đất. Có lẽ thu cũng sắp qua, và rồi đông sẽ đến với hơi thở lạnh thấu sương. Akutagawa trở về khi nhiệm vụ hoàn thành, nhưng không phải với cái thân lành lặn mà chỉ còn là một cái xác với chút hơi tàn cỏn con.

Hắn ngã ở đó, dưới một gốc cây sồi thật to. Cứ nghĩ sẽ sớm thôi hắn sẽ chết, không phải vì lạnh cũng vì mất máu quá nhiều. Nhưng rồi Kyoki gặp hắn, trong bộ dạng thảm hại vô cùng.

"Chó điên hôm nay cũng bị thương sao?"

Cô ả bật cười châm biếm, nhưng vẫn lo lắng mà ôm hắn về nhà. Dù rằng luôn bày ra bộ dạng biến thái nhưng Kyoki rất dịu dàng, cô ân cần lâu đi từng vết bẩn trên da, nhẹ nhàng băng từng vết thương. Cứ thế cô chăm sóc hắn đến hết ngày, khi đêm về. Cái ánh trăng hiu hắt xuyên qua cửa sổ khiến Akugawa tỉnh giấc.

Hắn ngồi dậy toàn thân đều đau nhức, nhưng những vết băng trắng tỉ mỉ lại khiến Akutagawa ngớ người. Và rồi lần đầu hắn nhìn Kyoki gần đến thế, bóng lưng cô gầy gò và cô độc bị ôm trọn vào bóng đêm.

Hôm ấy là một ngày trời đầy sao, rực rỡ, lấp lánh đầy lãng mạn. Nhưng Kyoki thì chẳng nghĩ vậy, đôi mắt cô nhạt nhoà khẽ rũ xuống. Bầu trời hôm ấy dù vô vị đến cỡ nào thì những ngày sau với Kyoki lại xinh đẹp đến lạ, phải chăng vì dưới trăng cô nhìn thấy mắt người. Thứ cảm xúc hỗn loạn và thứ gọi là tình yêu.

Akutagawa sững người, hắn nhìn cô đến ngây dại. Với hắn trăng sao vốn chẳng là gì, nhưng sao dưới trời đêm cô lại đẹp đến thế. Mọi thứ đều bị lu mờ đi tất thảy. Và từ ấy cái gọi là tình yêu bắt đầu.

Bắt đầu cứ tưởng là những cảm xúc vụn dại của tuổi trẻ non nớt, nhưng ai ngờ lại là khiến khắc ghi mãi mãi.

***

"Akutagawa Ryunosuke, đừng bỏ tôi."

Kyoki thì thầm, lần đầu tiên hắn thấy nó đẹp đến thế. Không phải như lần đầu gặp mặt, vì bây giờ bầu trời cũng đã rạng rỡ chỉ là một lần nữa bị lu mờ trước ánh mắt của người thương.

"Ừ, sẽ không đi nữa. Xin lỗi."

"Kyoki một đời một kiếp yêu Ryunosuke."

"Ừ, nguyện cả đời chỉ yêu cô."

***

「Đêm buông xuống kéo theo ánh trăng dịu dàng, những vì sao rực rỡ soi sáng cho hắn và cô, đem hai con tim vụn vỡ gần lại nơi không gian khuất bóng.」

***

♥️ 22:17

🌸4.3.2022

🥀 2002

Kanpekina Sugoi

Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro