Chương 5: Con người ghét bị xem thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Etou..,chương này có vẻ hơi chán (au thấy thế). Nhưng mà các rds đọc thử xem có thấy chán hay không nha.
Yosh! Và bây giờ chương 5 xin được phép bắt đầu
___________________________

Hôm nay thời tiết dễ chịu, se lạnh của mua thu mang đến cảm giác..đói cho người ngủ. Thì mùa thu mà, mùa ăn uống đó, nên làm gì người ta chẳng thèm ăn một cái gì đó chứ.

"Shiroyasha-san dậy đi."- Toru lay lay vai của Sora nói.

Ưm.....

Hai tay khoanh trên bàn nãy giờ làm hai đầu gối bỗng bó chắt lại với nhau, đồng thời người cũng co rúm lại, cô rên nhẹ rồi quay về phía Toru, mắt lim dim.

"Đây là đâu?"

"Đây là trường học đấy và bây giờ đã là giờ nghỉ trưa rồi."- Cậu thở dài nói.

'Cô gái này thật kì lạ.', cậu nghĩ. Đương nhiên rồi, sao lại không nghĩ như thế chứ, vừa mới chào hỏi xong cái là Sora lôi ra trong cặp một hộp pockey ăn ngay trước mặt Sakura-sensei mà cô chẳng nói gì, coi như mình không nhìn thấy. Ăn xong thì lăn ra ngủ ngay lập tức trong khi cô đã ngủ trước đó rồi, đã thế lại còn ngủ đến tận tiết sau không thèm đứng dậy chào giáo viên nữa chứ. Đúng là kì lạ, người thuộc tầng lớp xã hội nào thế này?

"Nghỉ trưa rồi?"

"Ờ, bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đi thăm quan trường. Đi thôi."

Thế là hai người rời khỏi lớp học. Đi trên hành lang trường, bao nhiêu ánh mắt đều dính vào họ, ánh mắt ngưỡng mộ có, ngạc nhiên có, hình như ánh mắt ghen tị của mấy cô tiểu thư cũng có luôn khi nhìn thấy hot boy của họ đi cùng với một cô học sinh mới. Quên nói........... chỉ nói chuyện thân mật với con trai, còn với con gái thì cậu cũng chỉ cười nói qua loa cho xong chứ không bao giờ đến mức chủ động nói chuyện với họ như thế.

"Đi hết một vòng trường rồi đó, bây giờ cậu có muốn......" Toru nói

"Ê, Toru, đi đâu đấy?"- Một giọng con trai cất lên cắt ngang lời của cậu

Toru quay sang nhìn, đó là một cậu con trai với mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ trông vẻ lãng tử đang tiến về phía cậu.

"Kou, à tao đang đưa học sinh mới đi thăm quan vòng quanh trường ấy mà".

"Học sinh mới?"

"Ờ, đây là Shiroyasha Sora".-cậu nói và quay người lại về phía cô. Sora một tay ôm gói snack khoai tây, một tay cầm miếng khoai tây cho vào miệng.- Cậu lấy nó ở đâu vậy?!- Toru ngạc nhiên nói.

"Một người nào đó đã đưa cho tôi."

Cô thản nhiên nói, cho miếng nữa vào miệng. Toru nhìn ra đằng sau cô, có mấy đàn anh đang nhìn cô ấy, cười cười và lẩm bẩm gì đó.

"Tại sao họ lại đưa nó cho cậu?" cậu nói.

"Vì.... tôi đói."

"Dễ.....Dễ thương quá."- Sakamaki ngây người buột miệng nói.

"Ah, Sora, đây là Sakamaki Kouki, bạn tôi."

Sora cúi đầu chào cậu bạn đang nhìn cô.

"Rất...rất vui được gặp cậu." Sakamaki đỏ mặt nói, rồi quay sang Toru.

"À, Toru, tao nghe nói hôm qua mày lại đánh nhau với học sinh trường khác à?"

Cậu đưa tay gãi tai rồi thở dài, 'Tin đồn lan nhanh vậy sao?'

"Tại bọn nó gây sự trước mà, tao chỉ tự vệ thôi. Ai bảo động vào 'bảo bối' của tao rồi còn đổ tại tao không nhìn đường."

Đột nhiên, Sora kéo áo Toru, sau khi giành sự chú ý của cậu.

"Gì vậy? "

"Tôi đói. "

Lúc này, Toru sực nhớ ra, sắp hết giờ căn tin bán đồ ăn rồi và mình cũng chưa ăn gì hết.

"Bây giờ xuống căng tin nhé. " cậu nói.

Cô gật đầu.

"Vậy bọn tao đi trước đây, gặp sau. "
Toru nói trong khi hai người họ quay lưng đi.

"Đi chung đi, tao cũng chưa ăn gì cả. "

Xuống căn tin, đúng là sắp hết giờ bán thật, mọi người ai cũng có chỗ ngồi rồi, chỉ riêng một vài người là đang gọi món ở chỗ mấy cô làm việc ở căng tin, số lượng đồ ăn đang hết dần nên họ nhanh chóng vào xếp hàng.

"Cậu muốn ăn gì? " Toru nói.

"Letty nói trong trường có một thứ rất ngon,....tôi muốn thứ đó. "

"Ý cậu là thứ đó hả?" Sakamaki nhanh nhảu nói. "Cái đó ngày nào cũng bán hết nhanh lắm, nên chúng ta không có cơ hội thử nên không nhanh chân đâu."

"Hai người đang nói về cái gì vậy?"

"Đặc sản trường mình ấy, nhớ có lần tao mua cho mày không?"

"Cái đó ấy hả? Nó chẳng ngon gì cả. Thà tao ăn đồ thường còn ngon hơn."

"Mày thì là nhà phê bình ẩm thực rồi, tao không chấp."

"Tiếp theo."

Tiếng bác bán căn tin vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của ba người họ. Toru tiến về phía trước.

"Hiếm khi thấy cậu xuống đây ăn đấy"

Bác bán căng tin nói.

"Đôi lúc cũng phải lười chứ ạ."

Cậu cười xã giao, rồi quay sang cô. "Sora, cậu muốn ăn gì?" rồi đứng dịch lên trên để cô có thể nhìn thấy bảng thực đơn ở phía trên.

Có ba bảng thực đơn được treo ở trên tường. Căn tin có khác, đúng là có rất nhiều món, thật khó chọn. Và với tính cách của những người lười quyết định như cô thì mỗi thứ một ít là tốt nhất.

"Không quyết định được. "

Cô nói.

"Vậy tớ chọn cho nhá?"

Cô gật đầu. Kết quả là xuất của cậu và của cô giống nhau, xuất ăn có đủ calories cho hết ngày hôm nay: mì, bánh mặn và bánh ngọt cùng với món tráng miệng là pudding vị dâu. Có lẽ là thế, vì Toru cũng là một người ăn khá khỏe và cậu ta biết giới hạn của dạ dày mình như thế nào.

Sau khi nhận đồ ăn từ bác bán hàng ở căng tin, Toru bảo Sora đi tìm chỗ ngồi để mình trả tiền và bê đồ ăn cho cô, cuối câu là lời nhắc 'Đi cẩn thận đấy.' của cậu.

Nói xong, Sora quay người bước đi. Bỗng nhiên Toru cảm thấy cái gì đó không ổn, liền quay người lại. Cậu thấy Sayamaki đang đơ và nhìn mình chằm chằm.

"Kou, mày bị làm sao vậy?"

Cậu nói, vẫy vãy tay trước mặt hắn.

Với khuôn mặt đầy rẫy sự ngạc nhiên, Sakamaki nói như thể không tin vào mắt mình.

"Toru, mày gọi Shiroyasha -san bằng tên hả? "

"Có chuyện gì sao? Cậu ta cũng gọi tao bằng tên mà. "

Sayamaki đột nhiên nắm lấy vai cậu lắc lắc và nổi quạu làm cậu giật mình.

"Đương nhiên là có đấy Toru. Từ khi nào mà một đứa con gái có thể gọi mày bằng tên cơ chứ, đã thế mày còn nói chuyện với cậu ấy rất thân mật. Lại còn 'Đi cẩn thận đấy' nữa chứ. Đừng có nói là mày với Shiroyasha-san có quan hệ gì đấy nhá?'

"Mày nói thế mà sao? Tại Sakura-sensei giao nhiệm vụ cho tao là để ý đến cậu ta nên tao mới phải làm. Tự dưng mày gào lên như thế? Dở hơi à?"

Cậu gạt tay Sakamaki ra, hình như nhận ra sự khác biệt trong hành động của thằng bạn thân mình từ khoảng 10 phút trở lại đây, cậu mới ngờ ngợ nhận ra- "Khoan đã, đừng có nói là....."

Sakamaki nắm chặt tay trước ngực.

"Đúng rồi đó, tao thích Shiroyasha-san, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tao đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi."

"Mày điên rồi."- Cậu thở dài. Nhưng nhìn thằng bạn thân có vẻ thành thật nên cậu chỉ biết nói.- "Thế mày định làm thế nào đây?"

"Khì khì. Mày còn hỏi sao? Tao, Sakamaki Kouki, người có khả năng nhìn thấu tính cách của mọi cô gái nên sẽ có cách để cưa đổ họ trong thời gian ngắn nhất."-Sayamaki cười tự cao.

"Là?"

"Này nhá. Nhìn vẻ bề ngoài của một cô gái bất kì, mày thấy cô ta có vẻ lạnh lùng, ngạo mạn, không quan tâm đến cái gì đúng không? (Giống Ore-sama ấy)"

"Ờ, chắc vậy."

"Đó chỉ là vỏ bọc thôi. Chắc chắn rằng bên trong cậu ấy là một người mong manh dễ vỡ, dễ bị dao động bằng những lời nói và cử chỉ ngọt ngào hay cái gì đó tương tự. Nói ngắn gọn thì là tsundere đấy."

"Ồ, mày giỏi ghê".- Toru ngạc nhiên thán phục.

"Tao không phải là thằng đẹp mã như mày, không giỏi nhiều lĩnh vực như mày nên cũng cần có vài mánh trong ống tay áo chứ. Câu hỏi đặt ra bây giờ là: Làm thế nào để cửa đổ Shiroyasha-san trong thời gian ngắn nhất mà không bị cậu ấy từ chối nhanh nhất."

"Mày có cách gì à?"

"Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Lại đây."- Sayamaki khoác tay lên vai cậu nói thầm.

Sau đó, bữa trưa của họ diễn ra như thường, có vẻ giao cho Sora nhiệm vụ tìm chỗ ngồi là quyết định đúng đắn. Với bộ dạng không biết làm gì trong một ngôi trường lớn của cô nữ sinh mới chuyển đến trong cái căn tin rộng lớn đã đủ để gây chú ý cho nhiều người, một vài đàn anh đàn chị lớp trên sẵn sàng nhường chỗ cho cô nhưng vì còn hai người nữa nên họ nhường cho cô cả một cái bàn nhỏ luôn. Thật là may.

Sau giờ ăn trưa, vì được mọi người giúp đỡ thêm một lần nữa nên Sora không cần phải dọn bàn cũng như mang khay thức ăn của mình trả cho bác căn tin, thay vào đó là mua thêm đồ ăn vặt cho buổi chiều.

Sora đang đi trên hành lang trường, trên tay cầm một túi đồ ăn mà cô mua ở canteen vừa nãy. Nhưng có gì đó không phải, trên hành lang không có một bóng người. Xung quanh có đầy bụi, trên trần nhà còn có rất nhiều mạng nhện bám vào. Nhìn là biết:

'Lạc rồi.'

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Bỏ gói snack đang ăn dở vào túi, cô đưa tay móc cái điện thoại trong túi áo rồi áp lên tai:

"Sora, hôm nay anh có việc ở nước ngoài nên sẽ qua đó vài ngày."- tiếng Kazuto từ đầu dây bên kia phát lên.

"Nhiệm vụ hoãn?"

"Ờ, nhiệm vụ bị hoãn cho đến khi anh trở lại, nhưng em cứ tới trường bình thường đi nha."

"Vì sao?"

"Vì anh cần em để giải quyết mấy cái vụ này, mà anh thì bận lắm không có thời gian đâu. Vậy thế thôi nha."- Nói rồi Kazuto cúp máy.

Anh đúng là cái tên luôn đùn đẩy trách nhiệm cho người khác còn mình thì toàn chiếm hết phần vui mà Shiroyasha Kazuto.

Sora thở dài bỏ điện thoại vào trong túi, lấy gói snack đang ăn dở lúc nãy ra khỏi túi nilon và tiếp tục hành trình tìm đường trở về chỗ Toru của mình.

"Mày chắc chứ?"- Toru nói

"Chắc đó, con gái đa phần ai cũng thế mà. Nếu bọn họ không có chút lãng mạn nào thì không phải là con gái. Mà trong cái trường này thì mấy cô tiểu thơ tập đoàn giàu có lúc nào cũng chỉ mong muốn có được một tình yêu đẹp thôi." (Đâu phải con gái ai cũng thế đâu. ̄︿ ̄ )

"Ờ chúc mày thành công, tao đi".- nói rồi cậu xoay người.

"Ê, khoan đã, tao chưa nói xong mà."

Sayamaki nắm lấy vai cậu kéo lại.

"Còn gì nữa ba?"

" Mày giúp tao điều tra Shiroyasha-san được không?"

"Tại sao tao lại cần phải làm thế?"- cậu nhăn mặt

"Đi mà, tại mày là người duy nhất nói chuyện với cậu ấy."

" Haizz... Được rồi, nhưng mày phải trả công cho tao đấy."- Cậu thở dài nói.- "Mà Sora đâu rồi?"

"Chẳng phải cậu ấy đi mua cái gì đó rồi về lớp sao?"

'Crack!!!' (Tiếng lòng đổ vỡ) 'Chết tôi rồi. Chẳng phải cậu ta là cái người chuyên đi lạc sao?'- Toru nghĩ, trong đầu hiện lên những hình ảnh xảy ra từ lúc ăn trưa. Sora đi đằng sau, Toru thì đi đằng trước là hướng dẫn viên, vừa nói vừa cười chào lại mấy cô nữ sinh nói chuyện với cậu nhưng mỗi lúc quay đầu lại thì chẳng thấy Sora nên cậu phải đi tìm.

"Tao đi trước đây. Mai gặp."- cậu giơ tay chào cậu bạn rồi chạy mất.-'Phiền quá!'

Mặc dù cũng chẳng muốn chút nào nhưng cậu vẫn phải làm, một phần là do Sakura-sensei rất đáng sợ, cô chắc chắn sẽ ca cho cậu một bài đến khi đầu cậu quay như chong chóng thì thôi, phần còn lại thì cậu cũng chẳng biết vì sao nữa...?

Chạy một hồi khắp từ tầng một đến tầng 3 của khu lớp học, không thấy cô đâu, tầng thượng thì bị khoá. Định chạy đến phòng nghỉ của giáo viên thì sợ gặp Sakura-sensei nên cậu bỏ qua chỗ đó mà đi hỏi và người hay đứng ở hành lang nhưng họ lại nói là không thấy. Vô dụng quá. Cậu đành chạy đến dãy nhà có phòng Hội đồng. Vừa đến nơi thì cậu thấy Sora đang vừa đi vừa ăn.

"Sora!"- cậu gọi lớn, chạy về phía cô.- "May quá, tìm thấy rồi."- cậu vừa cười, vừa thở một cách khó khăn. Lâu lắm rồi cậu mới chạy nhiều đến vậy.

"Không sao chứ? " Sora nói rồi đưa cho cậu chai nước đã mở sẵn. Toru nhận lấy nó từ tay cô rồi uống một hơi, 'Chắc phải chạy bộ lại rồi đây.'.

"Không sao, chỉ cần cậu đừng chạy lung tung nữa là được. "- Cậu cười, vừa nói vừa đưa trả chai nước lại cho cô.

"Kurosaki, em có vẻ vui quá ha?"

'Chết dở.' Từ nãy đến giờ chỉ để ý mỗi Sora mà không thèm nhìn sang bên cạnh. Bên cạnh Sora bây giờ là Sakura-sensei đang cười kiểu đáng sợ, cậu có thể nhìn thấy sát khí đang phun ra tứ tung từ phía cô. Cậu chưa kịp phản ứng thì "binh", một cú trời giáng ngay giữa đầu.

"Tôi đã nói là phải để ý đến Shiroyasha rồi cơ mà."

"Em biết lỗi rồi ạ".- cậu nói, tay xoa xoa cái chỗ Sakura-sensei giáng vào.

"Bây giờ thì mau đưa em ấy về lớp đi."- Sakura-sensei nói rồi quay người bước về phía phòng Hội đồng.

"Vâng."

Sao khi Sakura-sensei đi khỏi, Toru mới trưng bộ mặt hờn dỗi ra mà nhìn cô.

"Đau không?"- Sora hỏi

"Cậu muốn thử không?"- cậu bĩu môi.

"Xin lỗi. Ăn không?"- cô nói rồi đưa một gói snack trước mặt cậu.

"Cảm ơn."- cậu cần lấy rồi nói.- "Về lớp thôi."

Trên đường đi, cậu nhớ lại việc mà Sakamaki nhờ lúc trước. Đúng là Toru chẳng muốn làm việc này chút nào, 'Cậu ta có gì đặc biệt chứ?' nhưng vì Sakamaki là bạn thân từ hồi cấp hai của cậu, cũng tại vì cậu muốn biết thêm về cô gái bí ẩn này nên mới chịu giúp.

"Toru?"

"Hửm. Hả?"

Tiếng gọi của cô làm đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"Tôi đang suy nghĩ ấy mà."

"Suy nghĩ?"

"Ờ, nghĩ là tại sao tôi lại chấp nhận việc là hướng dẫn viên cho cậu trong ngày hôm nay này......"- Đột nhiên cậu dừng lại, nhìn vào mặt cô, nói.- "Chắc tại thấy cậu giống ai đó."

"Ai đó?"

"Ờ. Nhưng mà không hiểu sao tôi lại không thể nhớ được người đó trông như thế nào, thậm chí là cái tên cũng nhớ, mặc dù tôi gặp cậu ấy rất nhiều lần ở đâu đó."

"Trong mơ... "

"Sao cậu biết?"- Toru ngạc nhiên

"Tôi cũng vậy."

Trong phút chốc, khi mà cơn gió mua thu thổi qua nơi họ đứng, tim cậu đã đập thình thịch vì cô gái trước mặt. Hôm nay, cậu gặp cô trong khu vực cấm, một cô gái đang say ngủ, rồi lại gặp cô ở trong lớp, ngồi ngay cạnh cô. Một cô gái xinh đẹp, bí ẩn mới chuyển trường - một tình huống hiếm gặp trong trường này. Cũng giống như Sakamaki, Toru cũng là một tên sát gái, nhưng tên này không phải gặp ai cũng tán, chỉ là những người lớn tuổi hơn thôi, không biết lần này có nên đổi khẩu vị không nhỉ? Nhưng vì thằng bạn thân nên cậu phải kiềm chế mà điều chỉnh lại nhịp tim của mình.

"Nè, trên thế giới này có rất nhiều người giống cậu phải không? Đi lạc nhiều, ăn nhiều, ngủ cũng nhiều ấy?"

Một câu hỏi đổi chủ đề không được hoàn cho lắm đối với một người có tài ăn nói như cậu.

"Chắc vậy."

"Mà nếu không có thì chắc không phải cậu đâu, cô gái tôi đang tìm dễ thương hơn nhiều, cậu ấy hay cười và có nụ cười rất đẹp."

"Tôi cũng nghĩ vậy."

"Vậy à? Vậy à? Tôi vẫn có một điều cần hỏi. Trước khi chuyển vào đây cậu học ở trường nào vậy?"

"Lamial."

'Lamial? Tên nghe lạ quá. Có trường tên như vậy sao?'. "Cậu học ở trường đó đến lúc nào?."

"6 tuổi"

'Còn chưa học lớp 1 mà đã ra khỏi trường rồi sao?'

"Vậy ai dạy cậu học?"

"Không biết."(Hoặc không nhớ.)

"Shiroyasha-san, sao cậu lại vào được trường này?"

"Bị bắt."

'Bị bắt? nói vậy nghĩa là sao? Người ta muốn vào trường này còn không được, tại sao lại có thể xem nhẹ việc học ở đây như thế chứ'

Trả lời một cách hờ hững nhưng lại dứt khoát, điều đó làm cậu ngạc nhiên mà cũng khó hiểu. Cuối cùng cậu đưa ra kết luận.

"Shiroyasha-san, tôi muốn kiểm tra kiến thức của cậu!"

"Không muốn."- Cô trả lời luôn không cần một giây suy nghĩ.

"Vì sao?"

Toru nghệt mặt ra.

"Tốn năng lượng."

"Sao lại thế được? Chỉ là một bài kiểm tra thôi mà. Hay là... cậu sợ."- Cậu cười nham hiểm.

'Con người rất ghét bị xem thường'. Với đòn đánh tâm lý đó cậu có thể khiến bất cứ người nào làm theo ý mình. Nhưng Sora thậm chí còn không phải con người, cô ấy có bị khiêu khích không?

"Nghe đây Sora, nhà Shiroyasha chúng không gì là không làm được."

"Nè Shiroyasha-san, cậu sợ phải không? Tôi chỉ muốn xem xem là cậu có đủ tư cách để học trường này không thôi mà". Cậu nói, giọng có vẻ khinh thường.

"Tôi không muốn tốn thời gian."- Sora cúi mặt xuống đất, nói nhỏ.

"Vậy tại sao chúng ta không cá cược đi? Nếu cậu không làm được tất cả các bài trong đề mà tôi đưa cho cậu thì cậu sẽ phải trả lời câu hỏi của tôi. Thấy sao?"

"Nếu tôi làm được? "

"Tôi sẽ mua cho cậu mọi thể loại đồ ăn cậu muốn, thế nào? Hời đúng không? "

"Được"

'Cá cắn câu' Toru nghĩ, cố giấu đi nụ cười đắc thắng đầy thỏa mãn của mình. "Hôm nay, sau giờ học, được chứ?"

"Đồng ý."

Tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên, những tiết học nhàm chán (đối với Sora) lại bắt đầu. Vào lớp cái là cô gục mặt xuống bàn ngủ luôn mặc dù sau giờ học hôm nay cô có một bài kiểm tra. Còn Toru thì cảm thấy mãn nguyện vì mình sắp làm xong bước thứ nhất trong nhiệm vụ điều tra cô nữ sinh mới của trường 『  』danh tiếng.
____________________________
Xong rồi.↖(^▽^)↗ *tung hoa*
Chương này hình như hơi dài. Mà bây giờ au muốn chơi một trò chơi được không ta. Ai cmt trước thì chương sao au tạng cho người đó luôn, chịu hông?
À đừng quên nx nha. Arigato.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro