Chương 8 : Ngày cuối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiết cuối cùng của ngày cuối cùng kết thúc, chúng tôi phải ở lại trường một lúc để chọn chỗ ở cho cả lớp, nhờ sự may mắn của ai đó mà cả lớp chúng tôi được ở phòng hội trường- nơi rộng nhất trong cái trường lớn nhất này. Sau khi chọn được địa điểm, cả lớp tôi phải dọn dẹp lại, kê tường để ngăn cách giữa hai bên nam nữ, sau đó chúng tôi mới được phép về nhà chuẩn bị đồ đạc để ngày mai bắt đầu giai đoạn luyện thi khổ ải.

Sau khi làm xong tất cả các việc được giao, chúng tôi: Shiroyasha, Sakamaki, Akasaka và tôi về nhà để chuẩn bị cho lần đi chơi cuối cùng của học kì. Tôi thì đi về nhà trước(tại nhà gần), còn 3 người kia thì phải đi bộ ra chỗ đỗ xe đưa đón để về nhà.
*************
Sora trở về nhà, mở cửa bước vào, bên trong vẫn giống như thường ngày, bừa bộn. Đi lên phòng  mở tủ quần áo ra để chọn trang phục thì:

- Sora!!!!- Leticia nhảy từ phía sau ôm chầm lấy cổ Sora.- Sao giờ này mới về vậy hả?

Hôm nay Leticia về nhà khá sớm làm Sora hơi ngạc nhiên vì mọi khi đến tối muộn cô vẫn còn ở ngoài.

- Letty...thả ra, khó thở.- Sora nói một cách khó khăn.

- Xin lỗi, xin lỗi.- Leticia lập tức thả cô ra.

Nhìn đống quần áo bầy bừa trên giường, Leticia thấy lạ, Sora có bao giờ kén chọn quần áo đâu, sao hôm nay lại...

- Sora, hôm nay cậu ra ngoài hả ?

Cô gật đầu rồi quay lại đối diện với Leticia.

- Letty giúp chọn quần áo đi.

- Hả ???????

Letty há hốc mồm "Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?"

- Vấn đề?

Sora nghiêng đầu, nhìn cô khó hiểu.

- Không, không! Không vấn đề gì cả! - Leticia xua xua tay. - Đi chuẩn bị cho lần đi chơi (đầu tiên) của Sora nào!- Leticia vui vẻ nói, cầm lấy cặp của Sora vứt lên giường rồi đẩy cô đi.
**********

Trung tâm Akihabara, 5 giờ 10 phút.

- Sao hai người họ lâu vậy? - Ayasaka nói.

- Chắc họ bị kẹt đường, ở đây đông thế mà.- Sakamaki nói.

Akasaka và Sayamaki đã đứng đây chờ được 15 phút. Hai người họ đến cùng một lúc. Đứng ở nơi này cả hai người đều thấy không thoải mái vì cách ăn mặc của Akasaka cô mặc áo khoác nỉ màu hồng dáng suông cổ vest được thắt đai làm phần dưới hơi xòe tôn dáng. Bên trong mặc áo len đen và đeo sợi dây chuyền xâu hạt, cô đi đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen. Trông cô khá giống một người phụ nữ trưởng thành. Sayamaki thì mặc áo khoác blazer cổ đứng màu xanh rêu, bên trong thì mặc áo len đen và quần màu pastel.( Giống một học sinh cao trung)

- Akasaka-san, cậu thích mặc quần áo kiểu người lớn vậy hả?- Sakamaki nói, liếc sang Akasaka.

- Có vấn đề gì à?- Akasaka nhíu mày.

- Không có gì. "Chỉ là đứng với cậu cứ như là đang đứng với mẹ tôi ấy."- Sakamaki nghĩ, quyết định sẽ không nói ý kiến đó ra. - A! Shiroyasha-san, Toru ! Đây này!- Rồi cậu kêu lên khi thấy Toru và Sora đang đi tới.

Akasaka cũng quay ra nhìn thì thấy Sora và Toru đi tới. Họ đi cùng với nhau. Cả hai người đều ăn mặc phong phanh, họ không thấy lạnh à? Toru mặc áo sơ mi đỏ thẫm, bên ngoài là áo khoác dạng phao mỏng màu đen vàng đứng cổ có mũ viền lông trắng khá ấm áp. Cậu mặc quần jean màu xanh nhạt (gần như là màu trắng) và giày dáng thể thao cổ cao dưới đầu gối màu đen và mũi giày màu trắng. Sora thì mặc áo khoác trắng dày có mũ. Bên trong là áo hai lớp màu đen in chữ "Zero" trắng. Cô mặc váy ngắn đen và quần legging cùng màu. Cô đi giày dạ đen ( toàn đen với đen) cổ cao hơn mắt cá chân không ôm, mũi giày màu trắng. Tóc được tết hai nhánh nhỏ lấp ló bên trong phần tóc xõa.

- Hai người đợi có lâu không? - Toru nói.

- Tao với Ayasaka-san đứng đây chờ được 15 phút rồi đó.- Sakamaki nhăn mặt.- Toru, sao mày lại đi chung với Shiroyasha-san (của tao) vậy?

- À.... cậu ta đi lạc, tao đi qua thì gặp nên đi cùng với cậu ấy đến đây luôn thôi.

Toru gãi đầu nói, "Tại sao lúc nào mình cũng là người giải thích nhỉ ?"

- Thì ra là vậy.- Akasaka thở phào.- Anou...Kurosaki-kun, cậu không thấy lạnh à?

- Không. Shiroyasha-san, cậu thì sao?

Sora lắc đầu.

- Yosh, đi chơi thôi! Hôm nay phải quẩy cho đến chán thì thôi. Đây là Akiba-thành phố điện tử thì phải đi chơi game chứ, đúng không?

- Chơi game?- Sora hỏi

- Cậu chưa chơi bao giờ hả?- Toru nói.

- *Lắc đầu* muốn thử.

- Vào đây luôn đi, đỡ phải đi đâu xa.-Sayamaki nói, hướng ngón cái chỉ về phía sau.

Bên trong cửa hàng mà họ đứng từ nãy giờ là một nơi có rất nhiều game các loại còn có bán đủ thứ như manga, anime, figure, v.v, tất cả các thứ liên quan đến Otaku. Toru "lôi" mấy người họ đến một máy chơi game lớn được xếp mấy cái lại với nhau, trên màn hình mỗi máy đều có chữ "Zombie killer" và một vài hình ảnh minh họa về trò chơi.

- Cầm lấy.- Toru nói rồi đưa cho Sora một cây súng ngắn có gắn dây nối với máy chơi game.- Cậu đứng ở trên này, đeo cái kính này để tầm nhìn giống như là đang bắn thật, sau đó cho 10 yên vào và chờ trò chơi bắt đầu.

Sora làm theo.

- Giống bắn súng thật?

- Ờ.

- Này. Tớ cũng muốn chơi nữa.- Sakamaki nói.

- Vậy thì đấu đi.- Toru nói rồi nở nụ cười đắc thắng.

- Chơi luôn, ai thua thì khao ăn, trừ Shiroyasha-san. Akasaka-san, cậu có chơi không?

- Không cảm ơn, tớ không thích chơi game cho lắm.

- Chán nhỉ.- Toru nói.- Ok! Bắt đầu đi. Tôi sẽ nướng chín hai người.- Cậu nở nụ cười đắc thắng.

Sau khi chuẩn bị để trò chơi bắt đầu, ba người họ cầm sùng trên tay, trên đầu đeo kính để chìm vào thế giới ảo.

3.

2.

1.

Game start!

Trên màn hình bây giờ có một vài con zombie đang tiến gần, nhiệm vụ của người chơi là giết toàn bộ, nếu người chơi hết máu thì thua. Trò chơi lúc đầu sẽ có ít rồi nhiều dần, mỗi khi lên level thì máy sẽ thay đổi vũ khí cho người chơi từ súng ngắn đến hai súng rồi cao hơn nữa cả trong game lần bên ngoài. Level càng tăng thì zombie xuất hiện càng nhiều và tốc độ di chuyển càng nhanh mặc dù vẫn giống với vận tốc bình thường.

10 phút sau.

- Aizz, chết rồi.- Sakamaki kêu lên và tháo kính ra. Cấp độ của cậu là 30.- Ayasaka-san, tôi chơi được bao nhiêu phút rồi.

-.......

- Akasaka-san?- Sayamaki thấy kì lạ vì cô không trả lời nên nhìn sang Akasaka, cô đang nhìn về phía hai người kia, mắt mở to kinh ngạc. Sakamaki cũng nhìn theo, cậu cũng ngạc nhiên không kém.

Akasaka đang nhìn Sora và Toru, hai người họ vẫn đang chơi, một người thì nở nụ cười kiêu ngạo đắc thắng, suốt trò chơi chỉ dùng duy nhất một cây súng kì lạ có quấn mấy vòng dây xích mà không cần thay đổi. Một người thì không có chút biểu cảm nào, chỉ nhìn chăm chăm về phía trước, trên tay thì cầm hai khẩu súng ngắn mà đầu trò chơi cô vẫn cầm không hề thay đổi. Hai người, hai biểu hiện khác nhau nhưng lại giống nhau về sự tập trung cao độ và sát khí chết người. Mặc dù đây chỉ là một trò chơi bình thường nhưng tại sao lại chơi nó một cách nghiêm túc như đây không phải là trò chơi, mà là...chiến trường.

"Game over. Congratulation! You are the winner."

Tiếng nói quen thuộc khi trò chơi kết thúc vang lên, Toru và Sora bước xuống trước con mắt kinh ngạc của hai người kia. Thành tích game cao nhất, phá kỉ lục, level max.

- Vậy thì hôm nay người chi tiền sẽ Sakamaki đại gia đây.- Toru nói, nhảy xuống đất từ bậc máy chơi game.

- Biết rồi biết rồi.- Sakamaki thở dài.

Thế rồi ba người họ đi khỏi cửa hàng mà không biết có một người đang đứng gần đó. "Shiroyasha, sát khí, khả năng chiến đấu cao. Chắc chắn là người đó."

Bốn người họ đi trên đường phố Akihabara tấp nập người qua lại, họ đang đi tìm một quán ăn để có thể nghỉ chân sau khi chơi trò Zombie killer gần hai tiếng đồng hồ. Kết cục là Maid Cafe*.

- Chào mừng Ngài trở lại, thưa chủ nhân.- mấy cô hầu đứng trước cửa ra vào mỉm cười chào đón họ.

* Maid cafe- quán càfe nàng hầu, là loại hình quán cà phê mang phong cách cosplay, với đặc điểm là những cô gái phục vụ trong quán sẽ ăn mặc theo kiểu những cô hầu ở Pháp và cư xử với khách hàng theo như kiểu khách là ông vua, ông hoàng. (chắc cái này ai cũng biết)

Mặc dù gọi đây là Maid Cafe nhưng đây giống như một quán ăn gia đình, không gian rộng, ấm cúng với màu chủ đạo là màu kem, ở mỗi góc nhà là một chậu cây lớn, còn có cả một sân khấu ở trong cửa tiệm, trên sân khấu có một màn hình lớn màu trắng đang chiếu một chương trình nào đó.

- Cho tôi một bàn bốn người nha, Maid-chan.- Sayamaki nói, nở nụ cười lãng tử.

- Mời chủ nhân đi lối này.- Cô hầu với giọng nhí nhảnh nói rồi ra hiệu cho bốn người họ đi theo.

Họ được dẫn đến bàn gần sân khấu rồi nhận được một cuốn menu:

- Chủ nhân muốn gọi gì ạ?

- Trà xanh "Sự im lặng để trừng phạt người hầu." và bánh sữa nướng.- Toru nói.

- Chủ nhân hôm nay có chuyện gì buồn sao mà lại gọi món trừng phạt ?.- Cô phục vụ nói giọng nhí nhảnh.

- Phải đó, hôm nay tôi có chuyện rất là buồn nên mới muốn trừng phạt ai đó để đỡ buồn đây.- Cậu chống tay lên bàn, dựa cằm vào đó rồi giả vờ thở dài.

- Vậy khi nào ăn xong thì Chủ nhân hãy chơi trò chơi với chúng tôi cho đỡ buồn nha? - Cô hầu mỉm cười tinh nghịch.

- Vậy cũng được.

- Nè Maid-chan?- Sakamaki nói.

- Chủ nhân cứ gọi tôi là Miki.

- Vậy Miki-chan, tôi muốn trà đá tinh quái và bánh mì nướng.

- Vâng. Còn hai tiểu thư dùng gì ạ?

- Cà phê.- Akasaka nói.

- Cơm trứng cuộn hoàng kim của To....mmm- Sora chưa nói xong thì bị Toru ngồi bên cạnh đưa tay bịt miệng cô lại.

- Shiroyasha-san, ở ngoài đừng gọi món đó. Nếu cậu muốn ăn thì mai tôi làm cho.- Toru nói thầm vào tai cô.

- .......- Đọc qua quyển thực đơn một lần Sora nói.- Soda kem, cheesecake việt quất.

- Vâng, mời Chủ nhân chờ một lúc ạ.- Miki-chan cười nói rồi đi khỏi.

- Nè, vừa nãy hai người thầm thì to nhỏ gì vậy, Shiroyasha-san.- Akasaka quay sang Sora nói.

- Không gì cả.- Toru nói.

"Và bây giờ là bài 'Ngôi sao tự do' của Idol mới nổi được yêu thích nhất hiện nay- Chelsea". Tiếng loa xung quanh quán vang lên, mọi người lập tức nhìn về phía màn hình lớn. Trên màn hình xuất hiện một cô gái tóc vàng được buộc sang hai bên trông rất dễ thương, cô mặc bộ đồ có màu chủ đạo là đỏ và trắng. Giơ tay chào mọi người, cô nghiêng đầu cười một cái, nhạc nổi lên, cô nhảy vài nhịp rồi bắt đầu vào bài hát. Giai điệu vui tươi, trẻ trung, nói về ước mơ cháy bỏng của một cô gái bị giam cầm trong ngôi nhà của mình. Và rồi:

- Tôi muốn thoát khỏi đây,  bay lên bầu trời đầy sao kia và với tới những vì tinh tú sáng chói.

Một giọng nói khẽ cất lên từ phía Sora và tình cờ, Toru đã nghe được.

- Shiroyasha-san, cậu vừa nói gì vậy?- Toru ngạc nhiên hỏi.

- Không.- Sora nói.

Trong phút chốc Toru biết rằng câu trả lời của cô là một lời nói dối. Khuôn miệng tạo nên một đường cong hoàn hảo, thật sự cô gái này làm cậu có hứng thú.

Kết thúc bài hát, cô ca sĩ Chelsea vẫy tay chào mọi người rồi màn hình vụt tắt, mọi người quay trở lại công việc ban đầu.

- Chelsea-chan thật là dễ thương. - Sakamaki nói.

- Hình như cô gái nào cậu cũng thích ha?- Akasaka nói.

- Đâu có, tôi thích những cô gái dễ thương, xinh đẹp không cần trát một đống son phấn lên mặt giống ai đó, đa nhân cách giống Chelsea-chan ấy. Giỏi hòa nhập với mọi người này, giỏi ứng xử này, nhiều lúc tức giận nhưng vẫn dễ thương này.

- Trát một đống son phấn lên mặt? Cậu nói thế ám chỉ tôi đúng không?- Akaskaka chau mày lên giọng.

- Đâu có, tôi nói vậy thôi trúng ai thì trúng chứ có trúng cậu đâu mà phải phản bác thế. Có tật giật mình à?- Sayamaki nói, giọng trêu chọc.

Ayakasha quay mặt đi, không thèm tiếp lại lời hắn nữa. Nhưng nói về mẫu con gái lí tưởng thì cô muốn biết về điều đó từ người kia.

- Nè nè, Kurosaki-kun, cậu thích mẫu con gái nào vậy? Xinh đẹp hay là dễ thương.- Akasaka nói. (Tự dưng sao lại chuyển sang vấn đề này vậy trời)

- Tôi á....?- Toru đặt tay lên bàn trầm ngâm một lúc, đôi môi khẽ nhếch lên.- Chắc là người có thể điều khiểu người khác theo cách của mình, hoặc là người có thể làm tôi có hứng thú hoặc là người có thể làm tôi giật mình.

Ngay lập tức, cái nĩa trên tay Sora kề vào cổ cậu trước con mắt mở to ngạc nhiên của Sayamaki và Ayasaka

- Như .....thế này ?- Sora nghiêng đầu nói.

Nếu như nhìn không kĩ thì người ta chỉ nghĩ Toru không hề giật mình hay sợ hãi gì vì cậu kiểm soát cảm xúc rất tốt, nhưng thật ra, cậu đã nghiêng người sang thành ghế, tim thót lại. Đôi mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cái nĩa trên tay Sora, trong đầu tự hỏi: "Tại sao mình lại không cảm thấy bất cứ sát khí nào? Cố tình à? Hay là cố ý? Hay là trêu mình? Hay là định giết mình đây?". Sau mấy giây định thần lại, cậu mỉm cười:

- Như thế đó.- Cậu nói rồi cầm lấy cái nĩa trên tay Sora để xuống đĩa bánh.- Shiroyasha-san, mấy thứ này không dùng để trêu người khác đâu, chết người như chơi đó.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, hình như trong người Sakamaki và Akasaka đều có cùng một cảm giác: khó chịu. Đột nhiên Sakamaki đứng bật dậy:

- Toru, tao có chuyện muốn nói với mày, lại đây chút.

- Ờ.- Toru nói rồi đứng dậy, đặt hai tay vào túi áo và đi theo Sakamaki.

Bây giờ chỉ còn Sora, Akasaka và đồ ăn ở trên bàn. Sora đang ăn một cách ngon lành thì Akasaka  lên tiếng:

- Shiroyasha-san, tôi có thể hỏi cậu vài câu được chứ?

- Tôi không phiền đâu.

Cô trả lời, ngẩng đầu lên ngay ngắn.

- Cậu có anh trai chứ?

- Có. Hai người.

- Một trong hai người họ tên là Taketsu phải không?

- Không.

- Cậu có cầm súng bắn ai bao giờ chưa?

- Chưa.

- Cậu có tin vào năng lực đặc biệt không?

- Không chắc.

- Cậu có......

- Ayakasha-san, nếu cậu muốn hỏi những cậu không liên quan để thôi miên tôi thì nó không có tác dụng đâu.

Với khuôn mặt bình tĩnh, Sora nói. Ngay từ đầu, cô đã không tin Akasaka rồi, nói như vậy khiến Akasaka giật mình. "Cô ta nhận ra sao? Mình đã làm rất khéo rồi cơ mà". Cô điều chỉnh lại nụ cười cứng nhắc của mình, cô ta nói.

- Xin lỗi nha Shiroyasha-san, tại mấy hôm nay tớ đọc cuốn sách nào đó nói về thuật thôi miên nên mới muốn thử thôi mà.- Rồi nụ cười đó cũng biến mất.- Bây giờ mới là câu hỏi thực sự, cậu có quan hệ gì với Kurosaki-kun hả?

Từ những câu hỏi liên quan đến cô lại chuyển sang Toru, khiến Sora thấy hơi khó hiểu nhưng vấn trả lời:

- Không có.

Cô ta bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Nếu không có thì tại sao Kurosaki-kun lại nói chuyện thân mật với cậu như thế? Đó là điều làm tôi cũng như thất cả các nữ sinh trong trường đều thắc mắc khi thấy Kurosaki-kun nói chuyện thân mật với một đứa con gái mới chuyển trường được có hai ngày.

- Tôi không biết. Nếu cậu muốn biết lí do thì tại sao cậu lại không hỏi thẳng Toru, tôi đâu phải cậu ta?

- Nếu tôi hỏi được thì tôi đã hỏi rồi, cần gì phải hỏi một người như cậu chứ?

- Một người như tôi? Cậu biết rõ về tôi sao, Ayasaka-san?

Vẫn khuôn mặt không biểu cảm đó, Sora nói, nhìn thẳng vào người đối diện, lần này có hơi khác là đôi mắt của cô. Đôi mắt màu xanh to tròn đó như thể đã đọc được toàn bộ suy nghĩ của Akasaka vậy.

- Tôi...không...- Cô ta ấp úng.

- Vậy thì đừng có cho là cậu hiểu rõ.

Nói xong Sora quay lại với công việc cao cả của mình: ăn. Không lâu sau đó, Toru và Sakamaki quay lại, trông hai người có vẻ không vui, cãi nhau sao? Đổ vỡ rồi à?

Sora lấy cái điện thoại bấm bấm vài cái rồi kéo áo Toru, cậu quay sang:

- Gì vậy Shiroyasha-san?

Giơ cái điện thoại trước mặt cậu, trên màn hình là tin nhắn văn bản của cô: "Có chuyện sao? Trông có vẻ không vui."

- Hửm...không có gì cả. Sao cậu lại nghĩ vậy hả Shiroyasha-san? - Cậu mỉm cười tinh nghịch nói.

Lại bấm bấm vài cái rồi giơ trước mặt cậu: "Sát khí. Bùng cháy."

- Haha... cậu hài thật đấy. Không có đâu.

Cái hình ảnh này khiến cho ai đó thấy không vui chút nào. Bốn người họ cứ thế ngồi ăn trong im lặng rồi sau đó trả tiền và rời khỏi quán mà không quên chơi trò chơi với các Maid như đã định. Tất nhiên, người thắng là Toru, bởi vì phản xạ của cậu nhanh hơn mấy cô hầu đó mà. Và phần thưởng là một cặp vé đi ăn miễn phí ở Maid Cafe bất cứ lúc nào cộng thêm một cặp móc khóa thủy tinh đựng Marimo*(ai không biết cái này thì hỏi Google-sama nha)
*****************

Tối.

- Hể? Hôm nay có lễ hội sao?- Toru nói.

Đúng là nhanh thật đó, mới có mấy tiếng đồng hồ thôi mà đã có cả một hội chợ lớn đông nghịt người. Trời đã tối, đèn đường đã bật lên, có rất nhiều người mặc những trang phục đẹp mắt đi vào hội chợ. Bên trong hội chợ có rất nhiều thứ, trò chơi có, đồ ăn có, cái gì cũng có, rất nhộn nhịp.

- Vào thôi, dù gì cũng là hội chợ mà. Hôm nay phải đập phá chứ.- Toru nói.

Thế rồi cả bốn người đều đi vào đám đông mặc dù có người không hề thích chút nào. Quá đông, người người chen chúc nhau để vào bên trong hội chợ, cứ như là dân di tán khi mất nước ấy. Đến lúc vào được bên trong thì:

- Woh, trong này đúng là nhiều thứ thật đó.- Toru vươn vai nói một cách hào hứng.

- Kinh quá! Người mình dính đầy mùi của người khác rồi, làm sao giờ, kinh quá đi.- Akasaka kêu lên vì bộ quần áo của mình bị xộc xệch.

- Biết làm sao được Akasaka-san, dù gì đây cũng là hội chợ. Mà hai người kia đâu rồi?

Nhắc mới nhớ, từ lúc ra khỏi đám đông từ nãy giờ, chẳng thấy Sora và Sakamaki đâu hết.

- Chắc họ bị lạc ở đâu đó rồi- Toru nói. - Hay là chúng ta cứ vào sâu nữa đi, biết đâu tìm được họ.

- A...hả?- Đột nhiên mặt mặt Akasaka đỏ ửng lên, đừng nói là cô này đang tưởng bở à nha?

- Cậu có đi không?

- Có, có chứ, đi thôi.

Vâng thế là buổi "hẹn hò" (tưởng tượng) của Akasaka-san xin được bắt đầu.

Trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng nơi tổ chức hội chợ, có hai thân ảnh, một nam một nữ, đứng gần lan can nhìn xuống phía dưới, người con trai nói:

- Cậu chắc là có thể nhìn thấy hai người đó ở vị trí này không vậy Shiroyasha-san?

Sora gật đầu, tay bám lấy thành lan can, mắt nhìn chằm chằm xuống phía dưới.

- Từ trên này nhìn xuống trong mọi người cứ như mấy con kiến ấy nhỉ?

Im lặng.

- Tiếc thật đó, tại điện thoại tớ hết pin nên không gọi cho thằng Toru được.

Vẫn cái sự im lặng đó, đột nhiên Sora quay người bỏ đi.

- Shiroyasha-san, cậu đi đây vậy?

- Toru. Kẹo táo.- Sora dừng lại, nói xong rồi lại quay người định bước đi thì bị Sakamaki cầm tay kéo lại.

- Shiroyasha-san, cậu quan tâm đến Toru vậy hả?

- Cậu ấy được giao việc phải để mắt đến tôi, tôi có nhiệm vụ phải luôn bám sát cậu ấy nên đó là chuyện bình thường. Nếu xong rồi thì hãy thả tôi ra.

- Chưa xong. Tớ còn một chuyện rất quan trọng cần nói.

- Là?

- Shi_Shiroyasha-san, tớ...tớ thích cậu.- cậu đỏ mặt nói.

- Thích..tôi?

- Phải! Tớ thích cậu.

- Cậu á?

- Ngay từ lần đầu gặp cậu, tớ đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cậu, dù cậu không thích thì tớ vẫn sẽ..

- Ừ hửm.

Sora đưa tay lên chống cằm, suy nghĩ gì đó.

- "Ừ hửm?!"- cậu giật mình.- Th-thế thôi sao?

- Hửm?- Sora tỏ vẻ trầm ngâm, khuôn mặt vẫn lạnh như chẳng có chuyện gì xảy ra. Rồi cô đưa hai tay ra phía sau, tiến lại gần khiến cậu nghiêng người ra đằng sau.- Ừm, thế thôi. Vậy cậu muốn gì?

Tim Sayamaki đập thình thịch khi nhìn vào đôi mắt màu xanh của cô đang nhìn cậu chăm chú, cậu quay mặt đi để tránh ánh mắt đó nó làm cậu cảm thấy tự ti. Đây là lần đầu tiên cậu đi tỏ tình, vì cậu là một người đào hoa, không cần phải làm gì thì cũng có đầy người bám theo tỏ tình rồi đầy đủ các kiểu, nhưng người này thì khác hẳn với những cô gái khác, không động lòng, không cảm động. Không gì hết. Bây giờ cô hỏi cậu muốn làm gì cô, điều đó làm cậu cảm thấy tự tin nhưng cũng tự ti, biết đâu cô ấy sẽ cho mình một điều kiện để có được cô ấy thì sao, nếu như cô ấy từ chối thì sao, biết đâu cô ấy sẽ tức giận và không nói chuyện với mình nữa thì sao? Bây giờ Sakamaki cảm thấy mình giống như một con mồi đang vùng vẫy trong nanh vuốt của kẻ săn mồi, không hề có lối thoát. Nhưng dù gì người ta đã hỏi thì cũng phải nói. Lấy hết can đảm cậu ấp úng:

- Nế..nếu được thì...tớ..tớ tự hỏi,.cậ...cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ?

"Chắc chắn cậu ấy sẽ từ chối!!"- Sayamaki nghĩ, nhắm chặt mắt chờ đợi câu trả lời của cô.

- Được thôi.

- "Hả?" Được...được sao?

Đôi mắt mở to hết cỡ vì ngạc nhiên, Sakamaki nói, cậu thật sự không tin vào tai mình, cô ấy đồng ý thật sao?

- Ừm- cô gật đầu rồi nói.- Nếu cậu hơn tôi về tất cả mọi thứ.

Vừa được đưa lên thiên đàng rồi bị đạp xuống địa ngục ngay lập tức chỉ sau một nốt nhạc. Sakamaki đơ người. Nhìn Sora đi khỏi. Cậu trượt ngồi xuống đất, tựa vào lan can, đưa tay lên vò mái tóc, cười.

- Giống như mày nói rồi, Toru.

Đúng là một trong những tất sát của Leticia, "phũ chưởng". Một chiêu làm cho người con trai rơi vào lưới tình bay lên thiên đường rồi bị đạp xuống địa ngục ngay tức khắc.

Nhớ lại cuộc nói chuyện giữa hai người họ ở quán Maid cafe.

- Mày thích Shiroyasha-san phải không?

- Chẳng phải tao nói là chỉ có hứng thú thôi sao? Mà Sayamaki, tao nghĩ mày không thể cưa nổi Shiroyasha-san trong thời gian ngắn đâu.

- Ý mày là sao?

- Cậu ấy hơn mày về nhiều mặt, loại thể thao sang một bên thì tất cả đều hơn mày. Nếu như mày có tỏ tình hôm nay hay ngày mai đi nữa thì vẫn sẽ thất bại thôi. Với cả chẳng ai có thể thích một người chỉ trong ngày một ngày hai đâu. Hơn nữa, cậu ta trong sáng hơn mày nghĩ đấy, ý nghĩa sâu xa trong việc làm của mày không kiến cậu ấy hiểu đâu.

- Đừng đùa với tao!

- Được thôi, vậy cá cược đi, tao sẽ tạo cơ hội để mày và Shiroyasha-san ở một mình, tận dụng cơ hội đó mà tỏ tình với cậu ấy đi. Chắc chắn cậu ta sẽ từ chối thôi.
**************
Toru đang chuẩn bị cho miếng takoyaki nóng hổi vào miệng thì cậu cảm thấy ai đó đang ở đằng sau mình, quay người lại, là Sora.

- Tìm được tôi sao?- cậu nói rồi đưa phần takoyaki của mình cho cô.-"Chắc thất bại rồi?"

- Số điện thoại.- Sora nói khẽ.

- Hửm? Cậu nói gì cơ?- Toru hỏi khó hiểu

- Số liên lạc, của cậu.

- Cậu muốn số điện thoại của tôi?

*Gật đầu*

- Đưa máy đây tôi bấm cho.

Sora đưa điện thoại của cô cho cậu. Toru cầm lấy, lưu số của mình vào, rồi cậu cho tay vào túi lấy ra cái móc điện thoại mà cậu thắng được khi chơi trò chơi ở Maid cafe đeo vào điện thoại của cô rồi đưa trả lại điện thoại.

- Akasaka-san đâu rồi? - Sora nhìn quanh rồi nói.

- Tôi bỏ cậu ấy ở đâu đó rồi.

Một cậu trả lời nhẹ tênh, Toru nói.

- Muộn rồi, tôi về.

- Để tôi đưa cậu về.

- Không cần. Tạm biệt.- Cô nói rồi quay lưng đi.
*************************

Mười giờ, Sora về nhà, mở cửa bước vào, cô ngửi thấy một mùi gì đó, vừa quen, vừa lạ. Cô lên phòng, thấy Leticia nằm dài trên ghế sofa,  khuôn mặt dễ thương thể hiện sự giận dỗi vì hai má cô đang phồng lên. Nhận thấy sự hiện diện của cô, Leticia ngồi dậy.

- Sora, đi chơi về rồi hả? Thế nào? Vui không?

- Oni-sama về rồi?

Sora nói, cởi áo để lên giường.

- Kazuto về, còn lôi theo một bà cô con người nữa, lên phòng rồi. Nhìn cô ta trông thật đáng ghét, đến nỗi tớ muốn hút cạn máu cô ta cho thành cáu gối xịt hơi luôn.

Không nói gì, Sora đặt chân lên cầu thang đi thẳng về phòng của anh trai mình. Mở cửa ra, cô thấy Kazuto và một người nữa. Một người phụ nữ trẻ quyễn rũ mặc chiếc váy bó sát màu đỏ đang ngồi trên đùi anh ở trên giường. Thấy Sora, cô ta nói:

- Đây làm em gái của anh hả, Kazuto?

- Em gái tôi đó.- Anh mỉm cười.- Cưng à, em xuống dưới nhà lấy cái gì đó để ăn lên đây được không? Anh có chuyện muốn nói với cô em gái này.

- Được rồi, bất cứ thứ gì mà Kazuto muốn.- nói rồi cô ta hôn vào má anh và rời khỏi, mở cửa rồi đi ra ngoài.

Trong căn phòng tối, chỉ có mỗi ánh đèn ngủ mờ ảo và ánh trăng ngoài cửa, hai anh em, nhìn nhau:

- Gọi anh về gấp có chuyện gì vậy?- Mặc dù anh biết lý do nhưng vẫn hỏi.

Sora tiến lại phía giường chỗ anh nằm, cô nhẹ nhàng trèo lên ngồi trên đùi anh, đối mặt với anh. Kazuto vẫn giữ nụ cười ấy, anh không nói gì, vì anh quen rồi. Sora nhẹ nhàng cởi cái caravat đang quấn lấy cổ anh ra, rồi tháo cái cúc áo che mất cổ. Cô ghé lại gần, kề sát vào cổ anh, răng nhanh mọc ra, và cắn,  dòng máu đỏ bắn ra làm ướt cổ áo anh. Kazuto chẳng nói gì, chỉ đưa tay lên xoa đầu cô em gái bé nhỏ của mình, vì anh quen rồi.

Mặc dù Sora không có một chút sức mạnh nào, cô không khác gì một con người bình thường nhưng cô cần phải sống. Vì sức mạnh bị phong ấn nên cô không thể nuôi chính mình được, cần có máu. Vì không muốn em mình trở thành một con quái vật đi tàn sát đồng loại, Kazuto đã tự nguyện trở thành thức ăn để cô được sống vì anh bất tử, không thể chết được.

"Xoảng"- tiếng đổ vỡ vang lên, Sora không quan tâm mà cứ tiếp tục công việc của mình, Kazuto nhìn về phía cửa, là người phụ nữ đó, cô ta sững sờ khi nhìn thấy một người đang hút máu của anh mình một cách đói khát. Anh cười, nhìn cô ta với vẻ thương xót.

- Đáng ra cô nên gõ cửa rồi mới vào chứ.

Đúng lúc cô ta định chạy thì, Kazuto giơ tay lên, trong lòng bàn tay anh xuất hiện  hình vẽ kì lạ giống như con mắt. Lập tức người phụ nữ kia ngã xuống. Cô ta bắt đầu gào thét, đau đớn, dần dần cơ thể cô ta bị mục rữa, máu bắt đầu chảy ra. Cô ta vẫn gào thét nhìn tay mình đang bị phân hủy, nhưng không ai quan tâm, thậm chí còn lờ đi, người giúp việc thì không thể làm gì được, Leticia đang đứng ở cầu thang cũng mặc kệ, cô còn cảm thấy vui nữa chứ. Đó có thể coi là một hình phạt cho người bình thường dám đặt chân vào ngôi nhà đầy quỷ này.
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro