Ân nhân của Migumin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, trời tối rồi đấy, mau dậy đi!
Trời tối rồi sao? Phải mau quay về nhà....
- Um...um....
Đây là đâu? Tôi gắng gượng mở mắt...
- Dậy rồi à?
- Um.... Đây là đâu? Tôi đang ở đâu?...
Từ từ ngồi dậy.... Tôi thấy một khung cảnh lạ lẫm.....
- Im lặng và biết thân phận của mình đi! Đêm hôm nay, người sẽ là người hiến dâng thân mình cho ta!
- H-hả?...
Gì cơ? Hiến dâng thân mình? Hắn đang nói cái gì thế? Mà, cái giọng này?...
- Ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? Ta nói là ''Đêm nay ngươi phải hiến dâng thân mình cho ta'' đấy, nghe rõ chưa?!
... À, vậy ra mình đã bị lừa rồi... Chết ở đây sao?... Vậy... Tên này là 'Afuji-Akuma-sama'?
...
''Bộp!''
...
''Keng''
''Xịt-t-t-t....''
...
Cái gì thế?
- Này này! Cô muốn nằm đây chờ chết à? Sao không phản kháng gì vậy?
Hả? Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng tôi không đủ sức thôi!...

Hm? Ai bế mình lên vậy?

- Huwa, gió mát quá, cảm giác như đang bay í!
- Ê này, cô tỉnh rồi sao?
- Hở?
Đây là ai? Sao anh ta lại cứu mình?
- Cô tỉnh rồi nhỉ? Chút xíu nữa cô bị tên đó giết rồi đấy!
- Um..... Anh cứu tôi?
- Ừm, cô nên biết ơn tôi đấy! Haha!
- Vậy, tên đó là Afuji-Akuma-sama?
Đột nhiên, anh ta ngập ngừng
- Um.... Không phải.... Afuji-Akuma-sama... Là một tên ác độc hơn nhiều...
Hm.. Vậy tên khi nãy xem ra đã rất ác rồi, tên Afuji đó chắc còn ác hơn nữa, phải đề phòng cẩn thận.
- Này, anh là ai? Sao anh lại cứu tôi? Vì sao tên kia lại phải bắt tôi? Rồi bắt tôi 'hiến dâng thân mình'?...
- Không bao lâu nữa, cô sẽ hiểu tất cả thôi, tất cả những gì cô nên biết ấy!
Tên này... Cũng có vẻ bí ẩn... Mà, ít ra tôi cũng chẳng phải kẻ ngốc, tôi đã ngốc một lần rồi thì sẽ không có lần thứ hai!
- Này, cô biết là cô nặng lắm không?
- H-hả?
- Cô nặng thật đấy!
- Đ-đ-đồ bất lịch sự, anh không nên nói mấy thứ như thế chứ!
- Này, chẳng phải Migumin mạnh mẽ lắm sao? Tôi không ngờ cô có vẻ yếu đuối thế đấy!
- Anh biết tôi sao?
- Đâu cần phải ngạc nhiên vậy, cô nổi tiếng mà?! Giờ thì cứ nằm yên đây nhé, tôi sẽ đưa cô về...
- Um...
Anh ta có thật sự tốt không? Hay giống như tên Gin Sakura đó? Mà, chẳng biết sao, nhưng tôi cảm thấy thật an tâm.

- Đến nơi rồi!
- Đây đâu phải là nhà tôi?!
- Tôi đưa cô về nhà tôi đấy!
- Nhưng cha tôi sẽ rất lo lắng!
- Lo lắng? Cứ cho là vậy đi, nhưng cô phải ở lại đây, nếu không sẽ rất nguy hiểm!
- Tôi là samurai kế thừa của gia tộc Akira m--
- Nghe tôi nói này, dù cho cô có là samurai hay bất cứ thứ gì đi nữa cũng không thể tránh khỏi những mối nguy hiểm đâu.
Anh ta ngắt lời mình. Mà thôi, cứ ở lại chứ bây giờ về nhà thì cũng gặp phải chuyện. Rắc rối quá.

- Mời cô uống trà.
- Tôi biết rồi....
- Có vẻ như cô đang ấm ức chuyện gì nhỉ? Cô cảm thấy không thoải mái à?
- Không phải, tôi chỉ là sợ lúc tôi không có nhà thì tên Afuji sẽ phá làng mất.
- Cô yên tâm đi, hắn không làm gì đâu...
- Sao anh biết?
- Từ từ rồi cô sẽ biết...
Anh ta tiếp tục uống trà, lơ đi sự tò mò của tôi.
- À, phải rồi, tên anh là gì?
- Tôi là A-- , à không, Oniki Kudoji. Còn cô là Migumin Akira nhỉ?!
- Đúng rồi. Và tôi đã quyết định sẽ giết chết tên Afuji-Akuma-sama kia, nhất định tôi phải làm được.

''Cạch''

Vậy, cố gắng đi nhé, cô sẽ giết được hắn nhanh thôi.
- Bằng cách nào?
- Chiếm lấy trái tim hắn.
Nụ cười đó.... Từ lúc mới gặp tên Oniki ngốc này đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro