Chương 1: Cô bé Airi dễ thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là lần đầu Ai- chan viết truyện, mong các Readers góp ý, có mọi người cứ ném đá thẳng tay (nhưng đừng mạnh tay quá nha ^•^) .
~~~~~~~~~~~~~ ^ 3^ ~~~~~~~~~~~~~

Trong sân trường tiểu học Tsubasa, một bé gái xinh xắn ôm chú teddy vui vẻ chạy vào lớp 1A1 :

-Mọi người ơi mình vừa tìm thấy cái này ha.....

-CON NHỎ AIRI ĐÓ ĐÚNG LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT _ câu nói của ai đó trong lớp cắt ngang lời cô bé.

-Nói nhỏ thôi Hana-chan, nó nghe thấy đó _ một đứa khác lên tiếng _ con bé đó mà biết là chúng ta không xong đâu.

-Biết vậy nhưng tớ ghét lắm _ nhỏ Hana- chan đáp lại _ chỉ vì nó là tiểu thư nhà Shinohara mà lúc nào cũng được thiên vị. Rõ xấu mà lúc nào cũng được khen dễ thương. Mà nó đâu có tốt đẹp gì, cũng chỉ là con nuôi thôi, là cái giống ăn nhờ ở đậu nhà người ta thôi. Hứ!

Cô bé đứng ngoài cửa nghe câu chuyện, lấy tay lau nước mắt, chạy vụt đi. Chú gấu xinh xắn rơi xuống, nằm lăn lóc trên hành lang. Thì ra đó là cách bạn bé suy nghĩ về nó ư.

Airi vừa chạy mà nước mắt tuôn như suối. Nó ngồi dưới tán cây, úp mặt vào đầu gối mà khóc thút thít. Bỗng có ai đó chìa ra 1 chiếc khăn nhỏ :

-Sao bạn lại khóc vậy? Bạn rất dễ thương, khóc là không nên đâu. Nín đi nào.

Ngẩng đầu lên, nó thấy một cậu bé tóc vàng chạc tuổi mình đang mỉm cười đưa cho nó chiếc khăn tay. Nó nhận lấy, lau lau nước mắt:

-Cảm ơn, nhưng mình đâu có dễ thương, bạn không cần nói thế để an ủi mình đâu _ Nó vừa trả lời vừa nghĩ lại những lời khi nãy.

-Không đâu, bạn đễ thương lắm. Mình nói thật mà _ cậu bé đáp lại rồi nhẹ nhàng cặp lên tóc nó 1 chiếc kẹp hình trái tim rất cute _ Mình không biết vì sao bạn buồn nhưng đừng nghĩ bi quan vậy chứ. Mẹ mình luôn bảo các cô gái khi cười là xinh nhất đấy, vì thế nếu cậu cười thì không ai chê cậu xấu đâu. Cười lên nào, bạn đáng yêu lắm, y như chiếc kẹp này vậy. Mình tặng nó cho bạn đấy, nó là chiếc kẹp giúp ai đeo nó cũng trở nên vui vẻ. _ cậu bé cười thật tươi.

Nghe vậy, Airi bỗng thấy thật ấm áp, cô bé nhoẻn miệng cười rất dễ thương, vui vẻ nói:

-Cảm ơn nhé, bạn thật tốt. Khi bạn cười trông cũng rất đẹp trai.

Bỗng có tiếng còi xe ô tô vang lên ngoài cổng, cậu bé vội vàng đứng dậy, vẫy nó:

-Mình phải đi rồi. Bạn cười xinh lắm, hay luôn như vậy và đừng khóc nhé, tạm biệt!

Ai đó đang ngượng ngùng vì được khen, chỉ cười đáp "tạm biệt" mà quên không hỏi tên cậu bé.

Chiếc xe lướt đi. Hình ảnh nụ cười của cậu bé ấy sẽ mãi in trong kí ức của cô. Chiếc kẹp trái tim ấy luôn được Airi cài trên tóc mình. Cô nhìn chiếc xe đi và cười, chiếc kẹp có hiệu nghiệm thiệt nha, cô hết buồn rồi. Và với cô,cậu bé ấy chính là mối tình đầu mang hương vị ngọt ngào.

~~~~~~~~~~~~~~~ ^•^ ~~~~~~~~~~~~~~

Hết chương 1 rồi, hơi nhảm 1 tí ^•^, đó là về tuổi thơ của Airi, chương sau sẽ chính thức bắt đầu câu truyện "shoujo" của Ai-chan viết. Mọi người ủng hộ nhé.
Kí tên: Aisu-chan ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro