Chương 7: Ouji ~ Akuma hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : Ảnh trên là đồng phục trường nó nà =)))...... À mà lớp nó ở tầng 17 chứ không phải tầng 10 như Ai-chan nói chap 2 đâu nhé ( không liên quan nhỉ ^^ )

~~~~~~~~~~~ o0o ~~~~~~~~~~~

Cánh cửa lớp 10Z bật mở, bước vào là hình ảnh hai thiếu nữ "sắc nước hương trời": một người hiện lên với mái tóc nâu dài buông xoã thật dễ thương, đáng yêu; người kia lại hoàn toàn trái ngược, đó lại là một cô gái với mái tóc ngắn đen óng bồng bềnh bên vai tạo nên vẻ đẹp sắc xảo, chín chắn. Mọi ánh mắt như đều hướng về phía họ. Dẫu rằng ngồi trong căn phòng đều là con những doanh nhân có tiếng và thực lực bản thân họ cũng không vừa, nhưng hai con người đứng trước họ là ai thì không thể không biết : hai đại tiểu thư các tập đoàn trong top 5 doanh nghiệp đứng đầu cả nước - Netsukawa Ui và Shinohara Airi.

- Ohayogozaimasu minna-san - Nhỏ mỉm cười lên tiếng trước. Phá tan đi sự tĩnh lặng.

- Ohayogozaimasu - Nó tiếp sau.

Rồi nhỏ thong thả tiến đến chiếc bàn trống mà phía sau cũng chưa có ai ngồi, nó cũng bước theo, mắt khẽ liếc nhìn xung quanh, rồi bất giác tập chung nơi cửa sổ cuối lớp - có lẽ cũng là chỗ ít bị để ý nhất. Một người con trai với mái tóc vàng trầm tư nhìn ra ngoài, ánh mắt hướng vào khoảng không vô định, khuôn mặt vừa đẹp lại vừa góc cạnh, mê hoặc con người ta đến dị thường. Nhìn từ góc độ của nó thật khó nhìn kĩ đó là ai, cớ sao cảm thấy phải chăng từng gặp qua.( Biết ai rồi phải không nà! •_^ ).

- Riri-chan, hình như cô sắp vào rồi, mau ngồi...

Nghe tiếng Ui gọi nhỏ, nó giật mình kéo bản thân khỏi dòng suy nghĩ mà vội vàng ngồi xuống.

Cánh của bật mở, cô bước vào lớp, sẽ thật tuyệt vời với nó khi đằng sau cô không phải là......

-Chào cả lớp, như các con đã biết, từ nay lớp sẽ do cô đảm nhiệm đến hết năm. Giới thiệu lần nữa, cô là Saki, Konoha Saki _ Cô Saki nói, đoạn quay sang cậu học sinh đúng cạnh _ Các con đều biết Daiouji Sora chứ, đây chính là hội trưởng hội học sinh năm nay. Cô quyết định sẽ để Daiouji-kun làm lớp trưởng, không ai phản đối chứ?

Cô Saki nhìn một lượt như dò hỏi.

- Thưa Konoha-sensei, con phản đối _ Nó đứng dậy, mặt vẫn còn biến sắc khi gặp kẻ "không đội trời chung" đáng ghét.

- Sao vậy, Umh... Shinohara-chan?

- Ơ... Umh... Dạ bởi con nghĩ aku... à không Daiouji-kun sẽ rất bận với công việc hội trưởng rồi nếu thêm lớp trưởng sẽ vô cùng vất vả cho bạn.

Ui ngồi trên ngạc nhiên quay xuống nhìn nó theo kiểu "Mày biết nghĩ tốt cho người khác từ bao giờ đấy, hay là đổ người ta rồi?". Nó bắt gặp ánh nhìn ấy thì lườm nhỏ khiến ai đó giật mình quay lên.

- Cũng phải, vậy hay con sẽ giúp Daiouji-kun đảm nhận nó nhé _ Cô Saki nói.

- Ơ không... Ý con là con không hợp để làm công việc này đâu ạ, có điều con muốn đề cử một bạn _ Nó trả lời cô _ Theo con Netsukawa-chan thích hợp hơn cả vì thành tích của bạn ấy vô cùng khá cũng như bạn là con người rất có trách nhiệm.

-Tốt, vậy quyết định Netsukawa-chan sẽ làm lớp trưởng, không phản đối gì nữa nhé.

-Ơ con.... Vâng ạ _ Nhỏ chỉ biết ngậm ngùi mà đồng ý, không khỏi quay sang liếc xéo nó đang cười đắc chí.

-Vậy con về chỗ cạnh Daiouji-kun ... à là Daiouji Akira nhé _ Cô Saki khựng lại trước họ trùng của hai người _ Hai con là anh em?

-Dạ đó là em họ con _ Hắn đáp cô giáo ngắn gọn rồi về chỗ.

-Daiouji... A....A-k-i-r-a _ Nó ngạc nhiên khẽ thốt lên khe khẽ, trên môi khẽ nở một nụ cười - một nụ cười vừa tinh quái, vừa cả khinh.

~~~~~~~ Thời gian trôi ~~~~~~~

Tan học

Chuông vừa reo, mọi người đổ ra khỏi lớp, trong phút chốc lớp học chỉ còn vài bóng người.

Nó đứng dậy, tiến đến chỗ Akira-kun. Cậu đang thu dọn đồ, hoàn toàn không để ý đến hai con mắt sắc lẹm của nó đang nhìn.

-Xin chào, còn nhớ tôi chứ? _ Nó nghiêng đầu hỏi. Giờ nó hiểu tại sao lúc đầu giờ lại cảm thấy đã từng gặp qua cậu, thì ra đây chính là cái tên violin đáng ghét hôm khai giảng.

-Hửm? ..... À, chả phải tiểu thư "dịu dàng" đây sao _ Cậu quay đầu nhìn nó, châm chọc đáp.

-Anh thật sự muốn nếm thử sự "dịu dàng" đó sao, anh chàng violin "tốt bụng"? _ Vừa nói nó vừa giơ mảnh giấy ghi tên cậu nhặt được trong hoa viên _ Akira?

-Có lỗ mãng quá không khi gọi thẳng tên người khác?

-Với anh thì không đâu. Và tôi đã thề sẽ không để anh yên lúc gặp lại đâu.

-Tôi sẽ chờ... À còn, hẹn gặp lại vào chốc nữa _ Nói rồi cậu ra về, bỏ lại nó một bụng khó hiểu. "Chốc nữa" ở đây có ý gì.

-Đồ lề mề, đi về nhanh _ Hắn không để nó kịp suy nghĩ, túm cổ áo nó lôi đi. Trong lớp giờ còn mỗi Ui lủi thủi.

-Ơ.... Ui ơi cứuuuuuuuuu...... Tao về với mày màaaaaaa

Nhưng mặc nó kêu, hắn thì cứa lôi mà Ui thì cứ..... "nhìn".

10' sau

Nó chán nản bước xuống khỏi xe, chực bước vào nhà thì bắt gặp một chiếc xe đang đỗ ngay trước cổng. Thấy hắn và nó bước tới, cánh cửa xe bật mở, một cậu con trai tóc vàng bước xuống, tiến tới.

Daiouji Akira

Nó như mập mờ hiểu được câu cậu nói với nó lúc cuối giờ. Không lẽ.... đây chính là con người sắp chuyển tới.

-Rất vui được sống cùng mọi người _ Cậu cười, nụ cười làm ai kia đen mặt

-Lâu không gặp, thật không ngờ cậu đã về nước.

-Đúng là nhanh thật, đã 10 năm kể từ ngày hôm đó, anh họ.

Nó khó hiểu,ánh mắt họ nhìn nhau... có chút, không bình thường.


He said let's get out of this town
Drive out of the city
Away from the crowds
I thought heaven can't help me now
Nothing lasts forever....

-Alo, Ui à, có chuyện gì vậy? _ Nó bắt máy.

-[ Airi, chị...chị...chị Yuki VỀ RỒIIIIIIII...] _ Giọng Ui hơn hở vang lên đầu bên kia.

-Thật ư? Yuki về rồi, vậy mà nó chẳng bảo gì cả. Đợi chút nhé, tớ đến ngay đây! _ Nó tắt máy.

-Netsukawa Yuki đã về nước? _ Hắn bất giác túm lấy tay nó.

-Phải... Nhưng anh quan tâm làm gì _ Nói rồi nó hất tay hắn ra, lên xe đến nhà Ui.

-Xem ra lần này Netsukawa-chan sẽ không để anh yên đâu _ Cậu nói giọng khinh khỉnh.

-Khỏi cần cậu lo _ Hắn đáp cụt lủn rồi bước vào nhà.

Cậu nhìn hắn khoé môi cong lên, kéo chiếc vali vào sau.

-Xem ra sắp có trò hay để xem rồi _ Nói đoạn cậu tiến lên khoác vai hắn.

-Hết diễn cảnh khiêm nhường rồi rồi hả?

-Haha... Anh vẫn không thay đổi, Sora-kun.

~~~~~~~~ End chương ~~~~~~~~

Sau bao lâu mới đăng, mong mọi người còn nhớ au. Cứ tưởng sẽ không bao giờ được động vào điện thoại mà viết vậy mà may sao sang năm mới mẹ cho dùng điện thoại vào ngày nghỉ nên liền vội lấy mà viết nhưng vì lâu không động não viết truyện nên mãi mới nghĩ ra định viết thêm gì thế là hôm nay mới đăng. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Ai nhaaaa~~~~~~

Đọc và vote cho Ai nhé.

Thân!
~Aisu-chan~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro