13. 6 tháng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này." Akutagawa thốt ra gọn lỏn 1 từ, Rashomon lạnh lùng quẳng vào mặt Atsushi chăn, gối và một cái nệm mỏng. "Chăn gối đấy, nằm dưới sàn đi."
"Ngươi không thể tử tế hơn một lần hả Akutagawa?! Ngươi chửi ta thì thôi đi, còn bắt ta ngủ dưới sàn??!! Ít nhất cũng phải cho ta chỗ nằm tử tế một chút như sofa chứ??!!"
"Lông hổ vướng vào ghế, tại hạ sẽ không ngồi được." Vâng, rất không xúc phạm.
Atsushi biết đây là nhà Akutagawa, mình là khách, lại còn xông vào nhà người ta như vậy, nên cậu chỉ đành yên phận trải nệm ra mà nằm dưới sàn.

11h đêm.
Atsushi nằm trằn trọc không ngủ được, lạ nước lạ cái, lại còn nằm cạnh kẻ thù suốt ngày đòi xẻo thịt mình, Atsushi không thể yên tâm nhắm mắt. Cậu ngồi dậy, nhìn Akutagawa trên giường, thấy hắn nằm ngẩn người nhìn trần nhà. Thấy vậy, Atsushi có chút ngạc nhiên.
"Akutagawa, ngươi không ngủ?"
"Ngươi cũng vậy thôi, Jinko."
Akutagawa nói xong lại trầm lặng. Căn phòng rơi vào bầu không khí khó xử, Atsushi tính kiếm cớ đi vệ sinh để chuồn ra ngoài, Akutagawa đột ngột lên tiếng.
"Dazai-san chính là người tại hạ kính trọng nhất, anh ta cứu rỗi ta và Gin, cho anh em ta cơ hội sống và hơn hết, anh ta cho ta hi vọng sống."
Nghe vậy, Atsushi không khỏi cúi đầu trầm lặng. Cậu biết chứ, bởi cậu cũng đã được Dazai cứu rỗi mà. Đối với Atsushi, Dazai là người tiền bối, người anh tốt nhất trên đời mà cậu được gặp, vì nhờ hắn, cậu được gặp ADA, nơi chính là 1 gia đình đối với cậu. Nhưng tại sao Akutagawa gã lại đột nhiên nói về Dazai như vậy, Atsushi tự hỏi.
"Tại hạ luôn cố gắng cống hiến cho Port Mafia, chỉ để nhận được sự công nhận của Dazai-san, nhưng..." Akutagawa đột nhiên trừng mắt nhìn Atsushi, cái nhìn của gã khiến cậu lạnh sống lưng. "Ngươi lại là kẻ được anh ta công nhận trước tại hạ, kể cả khi ta đã cố gắng hết mình... Ngươi chắc đang cười nhạo tại hạ rất thoả thuê nhỉ...?" Atsushi ngơ ngác, sao tự dưng đang yên bình mà giờ không khí lại nguy hiểm vậy.
"N-Này, Akutagawa ngươi... k-không phải ngươi định bem nhau với ta ở đây luôn đấy chứ...? Đ-Đây là nhà của ngươi đấy... H-Hơn nữa còn chưa tới 6 tháng..."
Akutagawa chỉ trừng mắt nhìn Atsushi như vậy rồi thu lại cái ánh mắt ấy, rồi nằm xuống giường.
"Ngươi yên tâm, tại hạ còn yêu ngôi nhà này lắm, hơn nữa tại hạ không phải người thất hứa."
Nghe vậy thì Atsushi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, căn bản là vì cậu bây giờ chưa đủ sức đấu với Akutagawa.
Một lúc sau, Atsushi chìm vào giấc ngủ, cậu cũng chẳng rõ vì sao lại ngủ dễ như vậy, mới ban nãy còn rất khó ngủ.
---------------------------------------------
Akutagawa nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Atsushi, thở dài, rồi gã khẽ rời giường, cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Atsushi, nhẹ đến mức Atsushi, người có giác quan của hổ cũng không phát hiện ra ( chủ yếu là do bé nó ngủ say quá:))) ), rồi thì thầm vào tai cậu:"Jinko, 6 tháng định mệnh của cả tại hạ lẫn em... Jinko, tại hạ yêu em."
--------------------------------------------
"Hơ~..." Atsushi vừa mơ màng mở mắt đã bị Akutagawa ném cái áo sơ mi của cậu thẳng vào mặt, khiến cậu hết muốn mơ màng mơ mộng gì hết.
"Akutagawa, ngươi nhẹ nhàng một chút thì chết ai hả??!!!"
"Chết tại hạ."
"Urgh..."
Atsushi cạn lời, đành bực dọc đứng dậy, đi vệ sinh cá nhân. Một lúc sau, cậu đi ra, nhìn thấy một 2 suất Chazuke khói bay nghi ngút ở trên bàn, mắt cậu liền sáng rỡ, nhưng rồi cậu ngừng lại, nhìn Akutagawa chằm chằm.
Akutagawa cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm đó, liền nói:"Đột ngột có hứng muốn thử Chazuke."
Nghe vậy, At-ngây thơ dễ tin lời-sushi liền gật đầu ngồi xuống bàn. Atsushi cầm đũa lên, nói "Itadakimasu" rồi bắt đầu ăn. Vì đồ ăn ngon nên Atsushi cứ cắm cúi ăn, không để ý Akutagawa tay thì gắp, mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Ăn một hồi, Akutagawa nói:"Jinko, ngươi có biết tại sao hôm nay ta làm Chazuke không?"
"Hả? Không phải là vì ngươi nói là có hứn- Này, ngươi đừng bảo là... ngươi muốn đuổi ta ra khỏi đây...?"
"Xem ra Jinko cũng không quá ngu."
Atsushi nghe xong thì vừa thẹn vừa giận, phồng mang trợn má:"Được, là ta vô duyên, ta ngốc, ta bất lịch sự, ta ngu, ta xin lỗi, được chưa??" Nói xong cậu lập tức ăn nhanh hơn, rồi lập tức đứng dậy dọn dẹp ngay khi thấy Akutagawa buông đũa. Atsushi tức lắm rồi, giờ cậu chỉ muốn đi ra khỏi cái nhà này càng nhanh càng tốt.
Dọn dẹp xong, Atsushi đi thẳng ra cửa, cài giày vào, vừa quay lại, chưa kịp nói tạm biệt liền thấy khuôn mặt Akutagawa lại gần, rồi thứ gì đó mềm mềm chạm vào môi cậu và rút ra ngay lập tức. Atsushi vẫn ngơ ngác bị Akutagawa đá ra khỏi cửa, vứt một câu "Không tiễn" rồi đóng sầm cửa.
Atsushi sau vài giây ngơ ngác ngỡ ngàng và không bật ngửa thì sau đó miệng liền gắn loa phóng thanh, hét lên:"N-N-N-Ngươi làm cái quái gì vậy hả Akutagawa???!!!!" trong khi mặt đỏ như tôm luộc. Akutagawa ngồi trong nhà "thưởng thức" giọng nói được gắn loa phóng thanh của Atsushi, miệng nhếch lên một nụ cười, vô thức lẩm bẩm:"Tại hạ làm gì, em biết rõ mà, Jinko."
--------------------------------------------
"Thế~~ Ở nhà Akutagawa-kun qua đêm vui không~?" Dazai vui vẻ hỏi Atsushi đang nằm úp mặt xuống bàn, thở dài, mặt đen xì.
"Không vui tí nào đâu Dazai-san..." Từ hôm đó tới nay đã được 1 tuần, Atsushi 1 tuần nay trăn trở trằn trọc các thứ về cái nụ hôn môi bất ngờ kia, mọi người có chút ngạc nhiên, trừ Ranpo và Dazai.
"Vậy thằng nhóc đó làm gì em~?" Dazai hỏi.
Atsushi trầm tư một lúc, rồi không trả lời mà hỏi ngược lại:"Dazai-san, môi chạm môi là hành động khiêu khích đối thủ kiểu mới ạ?" Dazai nghe xong, đớ người ra vài giây, sau đó cười gian, lẩm bẩm:"Chú mày khá đấy, Akutagawa~"

Tại PM.
"Hắt xì."
"Akutagawa-senpai, anh bị cảm ạ??!!!"
'Quái lạ, sao cứ có cảm giác lạnh sống lưng...' *Nghĩ thầm*
______________________________________
Ngày 28/10.
Tui vừa thi xong, căng vaiz ò, sợ Toán với Anh quá😭😭😭 nên plssss, hãy vote và cmt nhiều hơn để an ủi và cổ vũ tui đc ko
Cảm ơn ạaaaaaaa
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro