17. Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố ngoi lên giữa mùa thi để viết chap mừng Giáng Sinh:)))
__________________________________________
Hôm nay Yokohama rất lạnh, vì dù sao cũng là gần cuối tháng 12 rồi. Atsushi hà hơi vào lòng bàn tay tím tái vì lạnh, đứng nép vào phần mái của một quán cà phê, chờ đợi gã bạn trai của cậu, Akutagawa.
Akutagawa đi tới chỗ Atsushi từ phía sau, nhìn đôi tai đỏ bừng vì lạnh của cậu, không nhịn được mà cúi xuống thổi vào vành tai cậu. Atsushi giật mình vội che tai lại, quay ra phía sau, hốt hoảng nói:"Ớ??!! Akutagawa, anh tới từ khi nào vậy??! Lại còn hà hơi vào tai em nữa chứ!!"
Akutagawa nhìn bộ dạng luống cuống đỏ mặt của cậu mà cái khuôn mặt băng sơn ngàn năm kia mỉm cười, xoa đầu cậu.
"Em dễ thương quá đấy, Atsushi."
"Ư..." Atsushi tự hỏi Akutagawa học ở đâu cái thói trêu chọc người khác (có mỗi Atsu là bị) như vậy, cậu đoán chắc kèo là nhờ vị tiền bối cuồng băng gạc cuồng tự tử nào đó rồi.
Atsushi mang cái mặt đỏ bừng quay đi, bĩu môi. Akutagawa chợt nhìn xuống tay cậu, rồi cầm lấy tay cậu, đan những ngón tay vào nhau, nói:"Găng tay đâu, sao không đeo, lại để tay tím tái thế này?"
"À, em không có, với lại gần cuối năm nên bận, không có thời gi-" "Vậy bây giờ tại hạ đi mua với em."
Chưa kịp phản ứng, Atsushi đã bị Akutagawa cầm tay lôi đi. Cậu đành cam chịu đi theo gã.

Akutagawa đưa Atsushi tới trung tâm mua sắm, rồi mò vào cửa hàng quần áo, dắt tay cậu vào khu vực phụ kiện mùa đông.
"Cái này?"

".... Anh đùa với em đấy à?"
Atsushi nhăn nhó hỏi khi thấy Akutagawa dùng bộ mặt than cầm đôi găng tay hình tay động vật nhìn Atsushi với ánh mắt mong chờ. "Anh kêu em đeo cái này làm gì? Bộ anh thực sự coi em là mèo đấy hả? Em là hổ. Mà dù em có là mèo thì em cũng không đeo cái găng tay khổ lớn như vậy đâu."
Akutagawa tỏ ra thất vọng cất đôi găng tay đó lên giá, trong khi Atsushi đưa mắt nhìn dọc theo giá treo các cặp găng đủ màu sắc, hình dáng. Sau một hồi phân vân, Atsushi chọn được một cái găng tay trắng đen đơn giản, mà giá có vẻ cũng không quá mắc, khoảng 500 yên ( xấp xỉ 85k).
Sau khi mua găng tay, Atsushi thế mà lại cất đi thay vì đeo luôn. Akutagawa có chút ngạc nhiên nhìn cậu thắc mắc, cậu quay sang gã, cười toả nắng:"Em là muốn nắm tay anh, tay anh ấm hơn nhiều." Akutagawa ôm tim, cảnh tượng trước mắt gã quá đáng yêu, quá trong sáng.
"Em đang cố giết tại hạ hả, Jinko..."
"Hở? Là sao? Mà sao giọng anh run thế?"
"Không, không có gì..."
Sau đó thì họ đi loanh quanh trung tâm mua sắm thì chợt nghe có tiếng ai quen quen.
"Con cá thu chết tiệt kia, mau trả mũ cho ta!!!"
"Chibi-chan bất chấp thời tiết đội mũ như thế, không mắc mệt hả~?"
"Kệ ta, đưa đây!!!"
"Hôn cái rồi đưa~"
"Đéo, đéo và đéo, tởm quá đấy!!! Đưa đây!!!! Ngươi đang khịa chiều cao của ta đấy à??!!!"
"Có đâu nạ~ Ai lại nói người yêu hôn là tởm chứ Chibi-chan~"
"Thế thì sao ngươi càng lúc càng đưa lên cao vậy hả??!!! Trả đâyyyyy!!!"
"..."
"Ủa sao nghe quen quá, nghe như là Chuuya-san và Dazai-san..."
"Đừng quan tâm." Akutagawa vừa nói vừa dùng Rashoumon bịt tai Atsushi, ôm vai cậu kéo đi.

Trên đường, mọi nẻo phố đều trang hoàng cho không khí Giáng Sinh ở nơi thành phố đầy rẫy tội phạm Yokohama. Mọi người đều mong chờ những ngày lễ như vậy những mong xua đi mọi sự u tối thường ngày. Ở nơi trung tâm thành phố, Atsushi và Akutagawa đứng nhìn cây thông Noel khổng lồ ở giữa trung tâm, lấp lánh ánh đèn và ngôi sao trên đỉnh cây.
Tay Akutagawa siết chặt tay Atsushi. Thấy vậy, Atsushi cười khúc khích:"Sao vậy anh?" "Không có gì, chỉ là cảm thấy thật hạnh phúc khi có em ở bên tại hạ."
"Thật trùng hợp, em cũng vậy."
Cả hai mỉm cười nhìn nhau, rồi giữa ánh đèn lung linh của đêm Giáng Sinh, cả hai trao nhau một nụ hôn.
------Dải phân cách------
"Qua đi chơi với người yêu vui không bé?" Yosano hỏi trong khi tay chống cằm nhìn Atsushi. "À dạ, thì... cũng vui..."
"Thật luôn? Nhóc phải biết là hôm qua anh bị Chibi-chan chửi cho không trượt phát nào, thật quá đáng mà~ Ai đời người yêu với nhau lại thế bao giờ không chứ~"
"Ai kêu anh trêu anh ấy..."
"Cái...??!!! Sao nhóc biết??!!"
Atsushi cười khổ, rồi quay lại làm việc sau một ngày Giáng Sinh đi chơi vui vẻ với Akutagawa. Chợt Atsushi thấy màn hình điện thoại sáng lên, cậu nhìn vào thì thấy đó là tin nhắn từ Akutagawa:"Tại hạ yêu em."
Ngắn gọn, súc tích, giống hệt phong cách của Akutagawa, nhưng Atsushi lại mỉm cười, áp môi lên màn hình, nhỏ giọng:"Em cũng yêu anh."
_________________________________________
Chúc mọi người Giáng Sinh an lành nha~~





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro