4. Akutagawa và Atsushi cãi nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay cậu làm sao đấy?" Kunikida đẩy gọng kính lên sống mũi, nheo mắt hỏi Atsushi. "Dạ?"Atsushi ngơ ngác. "Cà phê đổ ra áo kìa."
"Ớ??!!!" Atsushi nghe vậy liền hốt hoảng nhìn xuống áo mình. Quả thực cốc cà phê cậu đang cầm đã đổ vào cái áo sơ mi trắng tinh.
"Cậu vừa cãi nhau với Akutagawa chứ gì?" Dazai ngồi chống cằm đối diện Atsushi, mỉm cười hỏi.
"À vâng..." Atsushi cười méo xệch miệng khi nhìn xuống cái áo sơ mi bị ướt nhẹp cà phê. "Chuuya-kun vừa gọi điện cho tôi. Bảo sao sáng ra đã thấy cậu xách vali về ký túc xá với Kyouka." Dazai bật cười mặc cho Kunikida la hét bên cạnh rằng anh không chịu làm việc.
"Tôi nghĩ tốt nhất cậu nên làm lành với Akutagawa đi." Nghe Dazai nói vậy, Atsushi nhăn mặt:" Trừ khi hắn xin lỗi em, còn không thì có điên em mới hạ mình xin lỗi hắn."
"Tuổi trẻ yêu nhau rắc rối thật đấy~" Dazai bày ra dáng vẻ cùng giọng điệu như thể mình đã già lắm. "Dazai-san à, anh đừng quên anh chỉ hơn Akutagawa 2 tuổi thôi đấy ạ..." Atsushi ngán ngẩm nghĩ thầm, cậu sớm đã không thể theo kịp suy nghĩ của vị đàn anh này rồi.
Tối hôm đó, Atsushi ở lại trụ sở để giải quyết nốt công việc nên về muộn hơn. Trên đường về, cậu nhìn thấy Akutagawa đứng ngày trước cửa ký túc xá.
Atsushi mặt nhăn như bị, quyết định đi vào ký túc xá bằng cổng phụ. Nhưng xui thay, người tính không bằng trời tính, cậu vừa quay lưng dợm bước đi thì Akutagawa đã phát hiện ra. Thế là gã lập tức điều khiển Rashomon, trói ngang hông Atsushi kéo lại hòng ngăn cậu thực hiện việc đánh bài chuồn.
"Akutagawa, thả em ra!!!!" Atsushi giãy dụa, nhưng ngay khi Rashomon vừa rút về, Akutagawa lập tức ôm chặt Atsushi, ngăn không cho cậu dùng Mãnh hổ dưới ánh trăng xé nát năng lực của gã.
Akutagawa ôm chặt Atsushi, ghé miệng vào tai cậu thì thầm, hơi thở của gã phả vào tai:"Jinko, tại hạ xin lỗi em. Đừng giận tại hạ nữa, tại hạ nhớ em." Atsushi ngớ người khi nghe câu xin lỗi đến từ miệng Akutagawa. Cậu nghi ngờ, có phải lúc không có cậu, gã ăn linh tinh cái gì không.
Nhưng mà thực ra, Atsushi cũng nhớ Akutagawa chết đi được ấy, cậu muốn nghe giọng Akutagawa, muốn thấy mặt gã, muốn được gã ôm như thế này.
"Được rồi, em tha thứ cho anh đấy."
Hôm sau, Atsushi lại vơ đồ đạc mang về nhà Akutagawa, hại Kyouka mừng chưa được 2 ngày đã thất vọng vì không được ở cùng Atsushi.

_________________________________________

Tặng mm nè, embe hổ da mặt mỏng dữ:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro