TCO×TDL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Lại xong một ngày toàn phá hoại

Cả hai trở về với cơ thể mệt lã

Người mệt vì phải đuổi theo người kia khuyên ngăn

Người thì do quậy quá mà mệt

Khi cả hai quay về cũng đã là tầm 10h đêm

Vừa về tới nhà Dark đã nhảy thẳng lên chiếc sofa yêu quý của cậu mà nằm ườn ra trên đó, tay với lấy cái điều khiển TV mà bấm bừa chương trình nào đó xem cho đỡ chán lúc cậu nghĩ ngơi

"Dark, cậu không đi tắm à?"

"Em mệt lắm, anh đi tắm trước đi, lát em theo sau~"

Cậu nói với chất giọng lười biếng hiếm thấy của mình

Anh cũng không mảy may để tâm cho lắm. Liếc nhìn cậu một cái rồi lấy bừa một bộ đồ nào đó trong tủ đồ riêng của mình mà mặt

Không phải là vì quần áo của hai người quá nhiều hoặc không cùng phong cách với nhau đâu.. ừ mà không cùng phong cách thật, anh là kiểu người đơn giản nên hầu hết chỉ mặt áo phông, quần ống rộng hay thêm cái áo hoodie nữa là nhiều rồi. Còn cậu, kiểu người yêu sự phá cách như cậu thì ta nói cái tủ đồ của cậu phải là nhiều gấp đôi cái tủ của anh

Nhưng chủ yếu cũng là vì kích cỡ khác biệt và cả hai cũng lười móc đúng chỗ được chia, thấy chỗ nào móc được thì móc vô thôi nên nhiều lần anh phải cầu cứu cậu nhờ cậu lấy đồ dùm. Thành ra phân như vậy luôn cho tiện

.

.

.

Dòng nước ấm chảy xuống từ vòi sen, anh đứng ngay dưới mà suy nghĩ linh tinh

Anh nhớ cái cảnh khi sáng, cậu đã tàn bạo đến như thế nào..

Anh biết, anh chính là người khiến cậu trở thành một kẻ như thế này, nhưng anh lại không muốn cậu trở thành như thế này!

Nhìn cậu cướp đi sự sống của những người vô tội làm anh thấy tội lỗi vô cùng

..

Có lẽ tối nay sẽ nói chuyện với cậu ấy

Anh đi tắm xong ra thì cậu cũng chạy vô luôn, anh cũng không bất ngờ mấy. Vốn Dark Lord cũng là một người khá ưa sạch sẽ, sẽ không thích bản thân bị bẩn đâu, nhất là khi đang không làm gì

.

.

.

Được một lúc thì cậu cũng ra. Anh ngồi trên sofa nhìn qua chỗ cậu

"Dark Lord, qua đây, tôi có lẽ cần nói chuyện với cậu"

"Huh? Chuyện gì mà nhìn anh trông nghiêm trọng thế?"

Dù có chút hoài nghi nhưng rồi cậu cũng đến mà ngồi lên ghế

4 mắt nhìn nhau

Không nói gì

"... Nói gì đi chứ!? Bộ anh định để em phí thời gian cho chuyện này à?"

".. ừ thì.. dạo gần đây.."

"Gì? Dạo gần đây ra sao? Bộ khó chịu cái gì à? Hay để ý tới ai rồi... Ê đừng nói là em lỡ giết nó lúc đang phá game rồi nha???"

Cậu tự nghĩ tự hoảng làm anh khó chịu vô cùng

"K-khô-"

"Ê xin lỗi, đừng có giận em, tại em ham vui thôi nên lỡ giết crush anh"

"Nhưng nếu anh có ý định trả thù cho nó thì đừng có trách em! Em sẽ đấm chết anh nếu anh có cái ý định phản bội em đó!"

"Tsk, để tôi nói hết câu được không!? Tôi không có thích thầm ai hết! Thứ tôi muốn nói là thứ khác"

"Huh? Thứ gì?"

"Ừ thì... có phải là.. cậu đã hơi tàn nhẫn không..?"

"Gì? Tàn nhẫn cái gì!?"

"Ừm, cậu xem việc phá hoại như thú vui nhưng lại không để ý đến những người vô tội bị cậu giết hại hoặc phá hỏng thứ mà họ gầy công xây dựng..-"

"Anh nói cái gì!? Chả phải đó là thứ anh thích hay sao? Anh chính là người kêu em làm điều này mà?"

".. ừ thì đúng là như vậy.. nhưng mà lúc đó anh còn nhỏ, không biết điểm dừng nên mới làm điều đó-"

"Ý anh là em còn trẻ con á!? Ê nha dù sao em cũng 16 tuổi rồi đó! Cũng biết suy nghĩ rồi chứ bộ?"

Nghe cậu nói xong lại càng khiến anh đau đầu, đúng là trước đó do ngông cuồng nên anh mới như vậy, nhưng khi bước sang tuổi 16 anh cũng đã suy nghĩ thấu đáo hơn. Còn cậu, còn vài tháng nữa thì cậu cũng được 17 tuổi rồi. Vậy mà cái tư tưởng tàng bạo ấy vẫn còn trong não của cậu, ngày một rõ hơn, không có dấu hiệu phai nhòa

"Ê! Nói cái gì đi chứ!? im lìm như vậy là sao?"

"Anh định phản bội em à?"

Cậu bắt đầu sồn lên

"Tôi không phản bội cậu.."

"Thế sao anh lại nói lời đó!?"

"Tôi muốn cậu thay đổi!"

"Thay đổi như nào!? Không phải em đang rất tốt hay sao!?"

"Cậu không tốt! Cậu đang khiến người khác đau khổ đó biết không!?"

"Em biết! Đó là thứ em muốn! Anh định cản em!?"

"Thứ cậu muốn đang trái với thứ tôi muốn! Tôi muốn cứu người cậu lại giết người. Khi trước có một đứa bé còn nhỏ xíu được mẹ nó ôm trong lòng để chạy trốn khỏi cậu! Tôi muốn đến cứu họ nhưng chưa kịp lại gần thì đã bị cậu dùng tia laser xuyên qua! Nó xuyên qua cả hai! Cậu biết không!? Thằng bé nhìn còn chưa tròn 1 tuổi đã bị giết chết một cách oan uổng! Cậu không thấy thương sót cho nó à!?"

"..em không b-"

"Cậu nghĩ xem? Nếu khi đó tôi không nỡ lòng nhân từ tha mạng cho cậu, đưa tay cứu giúp cậu thì khi ấy cậu cũng đã chết dưới tay tôi rồi! Cậu không nghĩ gì về nó nữa sao!?"

"..."

Cả hai lời qua tiếng lại, xong cuối cùng cũng chỉ để lại không gian một khoản lặng yên tĩnh đến đáng sợ

Anh nhìn cậu, cậu không nhìn anh, đôi mắt cậu dáng chặt xuống đôi tay đang xoa vào nhau lúng túng không biết nói gì. Anh không biết bây giờ khuôn mặt của cậu trông ra sao, đang vui, buồn, giận, hay đang tính toán bày mưu với anh? Hoặc.. đang khóc?... Điều này khó mà xảy ra đối với một người như cậu

Tiếng sấm chớp bên ngoài van lên phá tan bầu không gian yên tĩnh, không biết từ khi nào bên ngoài đã nổ ra một trận mưa lớn

".. không nói chuyện với cậu nữa, tối rồi, về phòng của mình mà ngủ đi"

Anh nói rồi cũng đứng dậy mà bỏ đi, dù sao anh cũng khá yên tâm vì bản thân vẫn chưa dùng vũ lực. Có thể nếu chỉ dùng lời nói sẽ chỉ khiến cho cậu trở nên tức giận, còn nếu đã động thủ thì ắc hẳn sẽ có chuyện không lành

Anh đi tới trước cửa phòng của mình. Cả hai đều có phòng riêng, phòng của cậu nằm sát bên cạnh phòng của anh, nhìn sang bên kia một cái rồi cũng quay lại mở cửa vào phòng

Bước vào trong, chợt anh khựng lại, cảm nhận có một lực kéo nhẹ từ phía sau, anh quay lại nhìn thì thấy cậu đang đứng ở đằng sau

"Chuyện gì?"

"..em.. em xin lỗi.."

Lời lí nhí được phát ra từ khuôn miệng của em, khiến em nói chuyện nhỏ nhẹ là đã khó rồi vậy còn nói được lời xin lỗi, chắc có lẽ kiếp trước anh đã tích phước tích đức dữ lắm mới được nghe em nói câu này

Tuy câu nói không nhiều, nhưng cũng đã khiến lòng anh dịu đi hẳn. Đôi lông mày đang cau có nãy giờ bây giờ đã giãn ra

"Cậu không cần phải xin lỗi"

"Anh giận em..?"

"Sao tôi phải giận cậu? Tôi không có-"

"Anh mắng em.."

Ôi chúa ơi.. làm cách nào để có thể trừng phạt tên này đây?

Trái tim anh như được nấu trên một nồi nước sôi 900°C mà tan chảy ra

Cái chất giọng nửa nũng nịu nửa trách móc này vốn anh chỉ được nghe thấy trên mấy bộ phim tình cảm mà thôi, ấy vậy mà bây giờ anh lại được diện kiến một cách khó nói như này.. giờ mà anh đem chuyện này đi kể chắc chả ai tin đâu

"..."

Anh thở dài, quay lại rồi dùng tay vén đi mái tóc dài loã xoã của em. Anh hơi bất ngờ khi cảm nhận được một thứ lạnh lạnh

Anh liền hốt hoảng mà nâng mặt em lên nhìn

"Tsk.. sao lại khóc rồi, tôi chỉ mới mắng có vài câu thôi mà..."

...

"Được rồi, ngoan, là lỗi của tôi, không khóc nữa, nha?"

"Ừm.."

".. tối rồi, về phòng ngủ đ-"

"Tôi nay mưa lớn chắc hẳn sẽ có sấm... Cho em ngủ cùng anh được không..?"

Anh thở dài nuông chiều, rồi cũng dắt cạu đi vào phòng, cậu cũng rất tự nhiên khi vào. Được anh cho phép cậu liền nhảy lên giường lăng lộn. Anh cũng nhìn thành quen rồi nên đi tắt đèn, giờ đây căng phòng cũng chỉ còn mỗi cái đèn ngù lấp loá ánh sáng mờ nhạt

Anh leo lên giường mà nằm, cậu thấy vậy liền lăng qua vùi đầu vào hõm vai anh

Đáng yêu như này sao mà nỡ trách được..

.

.

.

___________________________

.

Lần đầu viết truyện về mấy thằng stickman nên còn hơi ngáo tay🏃🏃

Cảm ơn vì đã đọc🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro