Chương 1 : Ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Purple là thiếu niên lớn lên giữa những niềm đau. Cuộc sống của cậu chỉ có sự bất hòa và lo âu.

Một người ở độ tuổi 14, lại có cho mình những suy nghĩ không cùng tuổi. Từ bao giờ mà cậu bắt đầu sợ hãi ngày mai?

Ngày mai vốn dĩ không đáng sợ, thứ đáng sợ chính là việc cậu không biết ngày mai có gì. Thứ gia đình mà cậu đang có, ngày mai có còn là gia đình không. Cậu có còn cơ hội để gọi họ là cha mẹ nữa không.

Nhưng thành thật mà nói thì đó không giống gia đình. Chỉ là những người lạ ở cùng một ngôi nhà và chia sẻ cho nhau cái tên lẫn dòng máu chảy trong người.

Bất hạnh thứ nhất (thiếu thốn tình yêu)

Purple là người sẽ tuyệt vọng bám víu vào một mối quan hệ nào đó chỉ để cảm thấy rằng mình vẫn là một phần xã hội.

Cho dù nó có mang lại bao nhiêu nỗi đau. Cậu không buông tay được. Thậm chí là nếu không có nỗi buồn, cậu sẽ thấy bức bối, trống trải chưa từng thấy.

Thật sự, khổ sở vì nó nhưng lại không bỏ được. Nó biết cậu không bỏ nó nên nó cứ mỗi ngày lại luẩn quẩn trong đầu cậu.

Những lần như thế lại khiến cậu tạo ra sự bận rộn cho bản thân, để không có thời gian nghĩ về nó. Mà dễ gì nó đi đâu, cậu càng không muốn nghĩ thì càng khó quên.

Bất hạnh thứ hai (làm bạn với nỗi buồn)

Purple có một gia đình rạn nứt, một môi trường độc hại cho người đang lớn. Nhưng cậu không thể làm gì để nó tốt hơn, làm sao được như thế trong khi cậu là nguyên nhân dẫn dến bất hòa.

Mọi thứ đã sai từ ngày mà cậu bắt đầu buổi tập đầu tiên với cha rồi.

Có một nhận định thế này. Purple giống mẹ nó, ngoại hình và tính cách. Hiển nhiên là cậu không có gì giống cha. Cậu sống quá tình cảm và né tránh bạo lực.

Điều đó đã dẫn đến những ngày không vui vẻ.

Bất hạnh thứ ba (bạo lực gia đình)

Dù vậy thì Purple vẫn là một thiếu niên, vẫn còn trong những ngày mơ mộng. 

Mong ước thứ nhất, Purple mơ về một nơi mà nhà cậu là nơi hạnh phúc nhất thế giới.
Mong ước thứ hai, cậu ước rằng cha mẹ mình sẽ yêu nhau hơn bây giờ.
Mong ước thứ ba, giá như mình chưa từng là con của họ.

Cậu biết, cậu biết cha mẹ mình là người như thế nào, họ muốn gì từ mình, cậu không đáp ứng được thì đừng đòi hỏi được yêu thương. Cha mẹ cậu đã đủ khổ vì cậu rồi, cậu còn muốn đòi hỏi cái gì khi không thể giúp họ tốt hơn.

Mỗi khoảng khắc trôi qua, ngày sống của Purple ngắn dần, cậu đang sống hay đang chết từ từ?

Thôi thì còn ngày nào hay ngày đó.

Ngược lại với Purple, Gold là một người đối lập với cậu hoàn toàn. Cậu biết thiếu niên ấy sống ở một thế giới khác mình, cuộc sống của cậu ta sẽ không bao giờ có bóng dáng cậu hay cậu có cơ hội thử nó. 

Sống trong hạnh phúc ngập tràn và luôn vui tươi.

Nếu nói rằng cậu không ghen tỵ thì đó sẽ là lời nói dối. Khác biệt của hai người lớn đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Gold sống ở một thế giới mà Purple chỉ biết ước.

Cậu biết điều này nghe có vẻ ích kỉ nhưng cậu thực sự muốn là Gold, dù chỉ là một ngày. Cậu cũng muốn được biết đến thứ gọi là hạnh phúc.

Rồi cái suy nghĩ ngớ ngẩn ấy trở thành sự thật. Và cái ngày mà hai người gặp nhau, đêm đông, vốn dĩ mọi thứ sẽ ổn nếu Gold không thách thức sự kiên nhẫn của Purple.

Lúc đó cậu đã bóp cổ Gold rồi trút hết mọi phiền muộn của mình. Một hành động chỉ nghĩ cho bản thân, cậu giống với người mà cậu không muốn trở thành.

Cậu dám chắc là mình giận cá chém thớt. Đó là những lời nói ích kỉ, nhưng nó là thật. Cậu nói là cậu muốn là Gold, ý là muốn một cuộc sống giống vậy. Chứ không phải là biến thành Gold.

 " Ôi trời ạ " _ Gold

Tỉnh dậy trong căn phòng không phải của mình, người đàn ông trong phòng khác không phải cha mình mà là cha của Gold. Điều này khá tệ.

Đúng là cậu muốn hạnh phúc, nhưng là ở dưới cái tên của mình chứ không phải của người khác.

Nó là một vấn đề lớn đấy. Nếu cậu ở trong xác của Gold thì Gold sẽ ở trong xác của Purple. Gold, cậu ta vốn dĩ không nên chứng kiến một gia đình có thể tồi tệ đến mức nào.

Gác nó lại một bên, bây giờ cậu là Gold, chỉ cần như vậy là được.

 " Con có sao không? Hôm nay nhìn con không năng động như thường ngày " 

Biến thành Gold rồi sao nữa? Là ở cùng nhà với phụ huynh của anh ta. Người này là King Orange, có thể nói là đối lập với Navy - cha Purple.

Bây giờ cậu đang ở trước mặt người đã sinh ra Gold và nuôi dưỡng anh ta suốt mười lăm năm. Chỉ một khác biệt nhỏ cũng có thể nhận ra.

Cậu phải gồng mình lên để làm "Gold", ăn những món không phải là món Purple thích, hành xử và lời nói phải đem đến sự vô tư, lạc quan.

Đây rõ ràng không phải chuyện đáng mừng gì. Cậu muốn hạnh phúc khi là Purple...

 " Sao nghỉ lễ lại ngắn đến thế... con chưa chơi đủ mà " _ Gold

 " Hai tuần mà ngắn gì? Với lại con than là con nhớ bạn bè mà " _ King Orange

 " Nhưng con chơi chưa đã... " _ Gold

 " Lí do không được chấp nhận, dậy và đi học đi " _ King Orange

Ngày đầu tiên cậu là Gold là ngày đầu tiên sau kì nghỉ mùa đông, bắt đầu của một mùa xuân. Nói đến việc đến trường thì có nghĩa là cậu sẽ gặp Purple ở đó.

Hi vọng là sẽ không có chuyện gì quá lớn xảy ra. Chuyện hoán đổi thân thể này đúng là thần kì nhưng không thể phủ nhận rằng cậu đã cướp đi cuộc sống của người khác.

Cậu là người đã mở lời  trước, trách nhiệm dĩ nhiên thuộc về cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro