#6 : Câu ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn vàng vủa quầy bar, sự yên tĩnh chỉ có tiếng ly va chạm. Một không gian cổ kính và ấm cúng.

Navy ngồi ở đó, anh ngồi thơ thẩn với ly rượu, một mình lặng im. Anh là người đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. Chính anh đã rời đi trước, họ vẫn ở lại. Đã nhiều năm kể từ ngày đó rồi, tới tận hôm nay anh mới được một người quen kể cho biết.

Người vợ cũ đã qua đời vì bệnh và đứa con trai đã là con kẻ khác.

Anh không có vấn đề gì với việc này, dù sao cũng ly hôn rồi. Những lần nhớ lại cũng chỉ là các cảnh buồn. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

Navy nhớ nhiều về những lúc không vui hơn là mấy hồi hạnh phúc. Thời gian trước hôn nhân, trước khi làm bậc sinh thành, và trước khi bi kịch bắt đầu.

Người khác nói anh rằng anh bị ám ảnh với bạo lực, là một người tồi. Anh không để tâm lắm, họ nói vậy cũng không làm anh bớt thọ đi năm nào.

Nhớ lại những ngày khi mình và Orchid bắt đầu tìm hiểu nhau. Cô gái đó hình như rất thích hát, cô hát vào những lúc không có gì làm, tâm trạng thế nào cũng hát được. Hát hay không bằng hay hát.

Cô hát nhiều đến nỗi anh có thể đọc lời bài cô đang hát. Vậy đấy, họ từng có một mối tình từng rất đẹp, đẹp nhất của tuổi hai mươi. Họ từng yêu nhau bất tận nhưng lại để cãi vã kết thúc nó. Giờ anh ngồi đây, một mình với ly rượu, tờ hóa đơn một lát nữa phải trả, say cũng không ai ở nhà gọi đến.

Navy còn yêu Orchid không? Không biết.
Navy có hối hận vì đã ly hôn không? Tương tự.

Họ chỉ là đến với nhau trong phút bốc đồng rồi tan vỡ, đột ngột đến rồi đột ngột đi. Thứ tình vô thường như vỉ thuốc. Yêu không chỉ ngọt ngào mà còn cay đắng, thế mà vẫn cứ làm để rồi ngồi đây ngẫm nghĩ.

Cũng không phải là không có thêm bất cứ mối quan hệ nào tương tự. Chỉ là họ không là những đối tượng lâu dài, không phù hợp.

Đối với Orchid, cô thấy hối hận vì mình đã quen Navy. Chúng ta không phù hợp với nhau, sai người sai cả thời điểm.

Trong người có hơi men, anh biết lần cuối mình nghe cô hát đã là rất lâu rồi, cũng không nhớ rõ lời bài hát. Anh chỉ nhớ khúc hát cuối cùng mình được nghe nói về tình ta.

Vài mảnh kí ức phủ bụi, đưa anh về ngày mà họ cùng nhau múa và hát.

 " ...Giá như ta chưa từng biết nhau " 

Một vài kí ức hạnh phúc đó gặm nhấm tâm can anh, nhấn chìm anh xuống sự ngọt ngào từng có cùng với cảm giác ngợp thở. Chẳng hiểu sao mình cứ nhớ về người đã chết nữa, Orchid đã chết, họ đã ly hôn và không còn cảm giác gì về nhau.

Thế mà Navy lại thường xuyên nghĩ về một vài câu ca của cô. Vì cái gì vậy?


  Đừng khước từ Cao Xanh ngỏ ý
  Đừng cự nự lời chối bỏ em
  Bằng lòng nhé, với Cao Xanh bất diệt
  Bằng lòng nhé, với bất tận tình em - Pink

   Hôn lên môi thật sâu trước khi người khuất
   Hạ não nùng bi thương
   Anh muốn để người biết
   Thế gian tuyệt nhất, chính người - Navy


Fun fact : Navy không nhớ Pink hát bài nào nên ổng đã hát bài khác. Hai khúc là hai bài khác nhau :>
Và ổng không hát vì yêu Pink, ổng chỉ đang có hứng hát thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro